Chương 2 : Harry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

°
°
Ron và Hermione vội vàng chạy lên tàu . Tuy cả hai vẫn tay trong tay nhưng sự chú ý của họ giờ đây không nằm trên đối phương . Bọn họ đang nóng lòng muốn gặp người bạn của mình . Dumbledore cấm họ không được viết thư cho Harry và họ rất lo lắng . Cả hai đều biết Sirius quan trọng như thế nào với Harry và cậu đã phải khó khăn biết mấy khi mất đi người cha đỡ đầu mà cậu yêu quý nhất . Nó càng chẳng dễ dàng cho cậu khi phải tận mắt chứng kiến người cha đỡ đầu vẫn bị tội oan của mình ngã vào cổng tò vò . Họ đã làm hết sức mình để giúp cậu , nhưng dù vậy Harry vẫn chẳng thể vượt qua cơn giận dữ và nỗi đau khổ tột cùng đó để có thể nhận lấy những lời an từ hai người .


Sống ở nhà Dursley chính là khoảng thời gian khó khăn nhất , và Harry chắc chắn sẽ rơi vào trạng thái tiều tụy . Họ đã nói với Dumbledore điều này , nhưng dù cho họ có van xin như thế nào , thầy ấy vẫn chẳng mủi lòng Hermione chỉ hi vọng tin cô và Ron đang hẹn hò sẽ khiến cậu khá hơn và không khiến Harry tổn thương thêm nữa . Cô thậm chí còn bắt Ron phải hứa rằng sẽ thật cẩn thận và phải chắc chắn họ sẽ không cô lập hay lờ đi người bạn thân của mình . Tất nhiên là Ron đã nhanh chóng đồng ý .

" Nhanh lên Ronn " Cô hối thúc bạn trai mình .

" Anh đến đây , Mione " Ron vừa nói vừa chen qua đám đông toàn học sinh trên tàu .

Anh nắm chặt tay Hermione và kéo cô đi qua đám đông , tiến thẳng tới khoang cuối cùng , cái khoang mà họ mặc định là của họ ngay từ năm đầu tiên đến Hogwarts . Cuối cùng , cả hai cũng đến trước cửa và nhận ra nó đang đóng . Ron quay đầu nhìn Hermione và thấy được cả hai thứ cảm xúc lẫn lộn trong đôi mắt nâu xinh đẹp của người yêu : đó là hứng khởi và cũng là lo lắng .

" Để em vào trước " Cô đề nghị và anh gật đầu đồng ý .

Hermione kéo cửa mở và bước vào , theo sau cô là Ron . Harry đang ngồi ở một góc xa nhất , khuôn mặt cậu khuất tầm mắt họ vì cậu còn đang hướng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ . Hermione dùng cả hai tay che lấy miệng đang há hốc vì kinh ngạc . Ron cũng đóng băng phía sau cô . Harry đang mặc một cái áo rách rưới bẩn thỉu , nó chắc cũng phải to gấp mười lần cậu . Tay áo chỉ tới khuỷu tay và vì thế mà nó cũng để lộ ra phần cẳng tay rải rác những vết bầm tím và cổ tay có những vết thương đã đóng vảy , thô ráp như vết hắn của dây thừng . Nơi cổ và phần cả xương quai xanh lộ ra ngoài còn phủ kín nhiều vết bầm tím hơn nữa , và có cái gì đó trông giống như những dấu hôn .

" Harry " Hermione cất tiếng gọi , giọng cô run run và những giọt lệ bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt nâu xinh đẹp .

Người bạn của họ quay đầu lại , tiếng thút thít từ Hermione càng rõ hơn khi cô nhìn thấy có nhiều vết cắt ngay má và trên trán bạn mình . Cô đoán nó là do mảnh vỡ từ mắt kính bị mất của cậu . Một bên má sưng lên và bầm tỉm , ngay cả môi dưới cũng nứt và đóng vảy . Mái tóc nhờn , dính vào khuôn mặt Nhưng thứ đánh thẳng vào tim cô chính là đôi mắt trống rỗng của cậu . Nó vô hòn , hai viên ngọc lục bảo lộng lẫy không còn toả sáng nữa , lúc này đây nó nhợt nhạt đến xót xa . Đến cả hai còn không nhận ra chúng nữa .

" Ôi Merlin " Ron nghẹn thắt " Anh gọi người tới giúp "

Hermione vẫn đứng đó , lặng thinh , khi Ron vừa rời đi cô như không còn gì chống đỡ liền loạng choạng về phía trước giữ thăng bằng . Harry hơi chậm chạp dõi mắt theo cô . Cô quỳ gối xuống , vươn tay muốn chạm vào tay cậu , miệng nhẹ nhàng gọi tên cậu , nhưng Harry chỉ chớp mắt nhìn cô , không một lời đáp lại . Khi bàn tay cô vừa chạm vào cậu cậu liền phản ứng thô bạo Cậu giật mình lùi về sau , cuộn tròn hơn vào ghế và đôi mắt thì mở lớn .

" Đừng chạm vào tôi ! " cậu gào lên bằng một âm giọng khàn khàn .

Hermione giật mình rút tay về , nức nở . Cô thì thầm những lời dịu dàng và trấn an cậu , rằng cậu ổn rồi , cậu đã an toàn rồi . Người bạn thân của cô cuối cùng cũng thả lỏng và duỗi thẳng người ra một chút , nhưng đó là tất cả rồi , hai viên ngọc kia vẫn trống rỗng , vô hồn . Cậu vẫn không chịu mở miệng trả lời câu hỏi của cô hoàn toàn im lặng . Cô thật sự không chắc cậu có nghe được cô nói không .

"Ôii Harry . Bọn họ đã làm gì với cậu thế này ? " Cô cắn mạnh vào môi mình.

Ron đã trở về khoang nhưng trên mặt anh chỉ có sự giận dữ , dù vậy anh vẫn thật cẩn thận không lớn tiếng và cũng không làm bạn họ hoảng hốt Anh giúp Hermione đứng lên rồi ngồi xuống đối diện Harry . Hermione cũng theo sau ngồi xuống bên cạnh anh , thực tế là ngồi trên đùi Ron .

" Họ nói gì vậy ? " Cô yếu ớt hỏi anh .

" Chẳng ai ở trên tàu có khả năng độn thổ đến Hogwarts cả , cho nên chúng ta đành phải ngồi đợi ở đây cho đến khi đến trường . Cụ Dumbledore sẽ ở đó và cụ ấy sẽ lên tàu cùng với khoá cảng đến thẳng bệnh thất . " Anh cố gắng nói bình tĩnh nhất có thể " thế nên , nói trắng ra là cậu ấy phải đợi vài tiếng thì vết thương mới được chăm sóc"

" Lẽ ra chúng ta không nên để cậu ấy ở lại nhà Dursley mới đúng " Hermione khóc lóc rên rĩ " Chúng ta biết rõ bọn họ là những tên khổn khiếp . Chúng ta lẽ ra nên nói với một ai đó , giải thích cho người đó rằng bọn họ đang ngược đãi Harry "

" Cụ Dumbledore biết " Ron nói lớn , nhưng rồi anh nhẹ giọng khi thấy Harry giật mình lùi lại . " Vào mùa hè sau khi chúng ta cứu cậu ấy , cậu ấy đã đến nhà anh , mẹ thấy cậu ấy bị đánh đập và bỏ đói như thế nào , mẹ thậm chí đã tức giận chỉ trích Hiệu trưởng . Nhưng cụ ấy vẫn cứ khăng khăng chỉ có nơi đó là an toàn cho cậu ấy "

" Làm sao cụ ấy có thể làm như vậy được chứ ? " Hermione vô lực hỏi .

" Anh không biết nữa Mione " Ron buông một tiếng thở dài rồi vòng tay ôm lấy bạn gái mình " Anh thật sự không biết Mione à "

" Harry sẽ không sao chứ ? Cậu ấy thậm chí không cho em chạm vào cậu ấy . Cậu ấy còn lùi lại và thét lớn vào mặt em "

Ron ngập ngừng không biết nên trả lời như thế nào , rồi anh siết chặt vòng tay quanh cô , mở miệng trả lời " Tất nhiên rồi , cậu ấy sẽ ổn thôi . Cậu ấy là Harry mà . Cả hai chúng ta sẽ ở bên giúp cậu ấy "

Suốt chặng đường còn lại , không một ai nói gì , một sự yên tĩnh đến xót xa . Thỉng thoảng Hermione sẽ sụt sùi một chút hoặc lại bật khóc lần nữa và rồi Ron sẽ ôm chặt cô ấy . Harry vẫn chỉ ngồi đấy , hướng mắt nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ như có thứ gì bên ngoài thật sự thu hút cậu vậy , chỉ là đôi mắt ấy vẫn vô hồn như nãy giờ , và cũng chẳng thèm mở miệng nói bất kì thứ gì . Khi họ nói chuyện với cậu , cậu chỉ đơn giản quay đầu sang nhìn họ , sự im lặng vẫn tiếp diễn . Cuối cùng họ đã đến Hogsmead và mọi người bắt đầu ùa ra khỏi tàu .



Hermione duỗi thẳng cơ thể và lau đi mấy giọt nước mắt còn sót lại . Khuôn mặt Ron vẫn căng cứng vì giận dữ . Mấy phút trôi qua , tàu tốc hành ngày càng yên tĩnh . Họ nghe có tiếng người lên tàu và đang tiến đến khoang của họ , cả Ron và Hermione cùng đứng lên . Tiếp đó là thân ảnh Dumbledore bước vào trong . Khuôn mặt cụ in hắn dấu vết tuổi tác và cả sự mệt mỏi . Đôi mắt xanh lam cơ trí lấp đầy bởi sự đau khổ .

" À Harry thân mến , chảo mừng con về nhà . Đến đây nào . Để thầy đưa con đến bệnh thất "

Hermione cùng Ron không nói gì khi thấy Harry chịu đứng lên . Dù vậy cậu ấy cũng không tiến đến gần họ . Dumbledore vươn tay tới gần cậu thì cậu cũng đều giật lùi lại đằng sau , tránh xa cụ .

" Cậu ấy không để ai chạm vào mình đâu thầy " Hermione lên tiếng giải thích hành động của Harry cho cụ .

" Thầy không nghĩ là trò ấy thích bị nhìn như thế này đầu " Dumbledore buồn bã nói " Thầy sẽ cổ làm nó thật nhanh "

Cụ bước lên phía trước và lờ đi mọi nỗ lực đẩy cụ ra và la hét trong cơn hoảng sợ của Harry , Hermione cùng Ron thấy vậy cũng không nghĩ nhiều liền hành động . Họ nắm lấy lưng Áo choàng của người Hiệu trưởng đáng kính và kéo giật về phía sau , nỗ lực kéo cụ ra khỏi người bạn của mình , những thay vì vậy , cả 4 người đều bị khoả cảng đưa ra khỏi khoang tàu và đến thẳng bệnh thất .



H

arry vẫn tiếp tục vùng vẫy , dù vậy nó không còn kịch liệt như trước nữa . Khoá cảng đã rút hết sức lực của cậu . Và cậu bắt đầu nức nở van xin cụ ấy buông cậu ra .

" Đừng chạm vào tôi ... làm ơn thả tôi ra , thả tôi ra đi ! Làm ơn mà ... đừng ... " Cậu bật khóc và tiếp tục đấu tranh muốn thoát khỏi cụ .

" Pomfrey ! Mau giúp tôi ngăn trò ấy lại ! " Dumbledore yêu cầu ngay khi cụ đè được Harry xuống giường .

" Khôngggg ! " Hermione kinh sợ hét lên . " Cậu ấy sẽ bình thường nếu thầy buông cậu ấy ra thôi ! Cậu ấy sẽ an tĩnh lại mà !

" Thầy chỉ cần buông ra thôi ! " Ron giận dữ hét lên , khó khăn đẩy người phù thủy lớn tuổi đột nhiên khoẻ mạnh lạ thường .

Dumbledore nhìn hai Gryffindor đang trở nên điên cuồng và buộc lòng phải làm theo lời họ . Cụ buông Harry ra và lùi về sau . Harry ngay lập tức yên tĩnh lại , thân hình gầy gò thở dốc từng đợt và run rẩy mãnh liệt . Cuối cùng nhịp thở của cậu ấy cũng đều đều trở lại và cơ thể cũng không còn run rầy dữ dội nữa . Bà Pomfrey sửng sốt đưa hai tay lên che lấy miệng mình , bà chỉ biết đứng trận trối nhìn Harry rừ từ hồi phục trở lại mà không biết nên làm gì .

" Harry cậu có thể ngồi vào cái giường đằng sau cậu không ? " Hermione dịu dàng hỏi .

Cậu thiếu niên quay người lại không một chút do dự và ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc giường bệnh màu trắng . Bà Pomfrey thoát khỏi tình trạng thất kinh của mình và vội vàng chạy qua . Bà bắt đầu kiểm tra đơn giản nhưng Harry không hề phản ứng gì . Thở dài , bà bảo cậu nằm xuống và một lần nữa , cậu nghe theo mà không hỏi lại bất cứ điều gì .

" Trò ấy làm bất cứ cái gì bà nói sao ? " Dumbledore nhíu mày hỏi .

" Con nghĩ cậu ấy nghe lời tất cả mọi người " Hermione thở dài thườn thượt " Con nghĩ cậu ấy chỉ qua sốc và tự khoá bản thân trong thế giới của cậu ấy thôi . Tuy cậu ấy không muốn nói chuyện hay trả lời bất cứ người nào , nhưng cậu ấy sẽ làm bất cứ thứ gì người khác bảo cậu ấy . Nhưng , cậu cấy càng như vậy thì tình trạng của cậu ấy sẽ chỉ tệ hơn thôi . Chúng ta nên làm gì đó để kéo cậu ấy ra khỏi đó ! "

" Chúng ta sẽ làm vậy , yên tâm đi trò Granger " Dumbledore trän an cô .

" Làm sao thầy có thể để cậu ấy ở nhà Dursley chứ ? " Ron đột ngột rống lên " Thầy biết bọn họ là những kẻ thích ngược đãi ! Chúng con đã nói với thầy nhưng thầy vẫn một mực muốn đưa cậu ấy về nơi đó ! Thầy rõ ràng biết cậu ấy đã tổn thương như thế nào sau cái chết của Sirius và thầy vẫn cự tuyệt không cho bọn con trò chuyện với cậu ấy ! Thầy đưa cậy ấy về đó để rồi khiến cậu ấy bị tổn thương như vậy ! "

" Thầy cũng chỉ là con người bình thường thôi , trò Weasley " Dumbledore nói , giọng cụ đứt quãng " Thầy không biết sự ngược đãi sẽ là thế này . Thầy đã nghĩ họ chỉ đơn thuần là phớt lờ hoặc nói những lời cay nghiệt với trò ấy . Với thầy thì , so với việc trò ấy sẽ phải chết thì môi trường đó là lựa chọn thích hợp nhất rồi . "

" Đôi khi , chỉ lời nói thôi cũng đủ sức mạnh để giết chết một con người rồi " Một giọng nói trầm thấp như tơ lụa vang lên phía sau họ , tất cả họ đều quay người và thấy được thân ảnh giáo sư Snape đang đứng tựa vào cửa bệnh thất . Thầy vẫn ở đó từ khi họ được khoá cảng đưa về đây , và vẫn đứng yên đó xâu chuỗi mọi thứ mà thầy nghe thấy và tận mắt chứng kiến .

Khuôn mặt thầy trống rỗng và khi hai Gryffindor nhìn thấy thấy như vậy , họ kinh ngạc . Họ thường chỉ thấy người đàn ông này với những cảm xúc như tức giận , nhạo bảng , và cả chán ghét . Nhưng lúc này thì khác , gương mặt ấy trống rỗng và đeo lên một chiếc mặt nạ , không quá khi nói trông thầy ấy như đang lo âu vậy . Dumbledore trông như đã quá quen với việc này vậy và cụ thậm chí còn thở dài với một cảm giác gì đấy giống như là nhẹ nhõm vậy .

" Severus con trai ta ... "

" Năm nào cũng vậy , ông luôn đưa chúng tôi một phần báo cáo , rằng Potter được nuông chiều như một vị hoàng tử , và chờ đến lúc cần thiết "

" Bộ Pháp Thuật sẽ chuyển trỏ ấy đi chỗ khác " Dumbledore thanh minh .

" Có lẽ nó chỉ là một lí do " Severus nói và sải bước qua . Thầy nhìn xuống cậu bé đang nằm yên tĩnh trên giường . Mấy vết thương đã lãnh một chút dưới bàn tay của bà Pomfrey " Chí ít ông cũng nên bất chấp mà nói rõ sự thật với Hội . Chúng ta có thể giúp đỡ nó . Trò ấy có thể được giúp và những vết thương sẽ được chữa , thay vì chúng ta chỉ ngồi đây mà không biết gì cả và vô tình gây ra nhiều tổn thương cho nó . "

" Vô tình ! " Ron phá lên cười , đôi mắt bừng lên ngọn lửa giận dữ " Ông biết rất rõ ông đã tổn thương Harry nhiều như thế nào ! Ông không bao giờ ngừng đâm chọt vết thương của cậu ấy ! "

" Anh Ron " Hermione ôm lấy cánh tay anh , và Ron dịu xuống , nhưng trong lòng vẫn còn đang sôi sục .

" Những việc làm của tôi chẳng làm gi ngoài việc khiến cho một thằng nhóc kiêu ngạo nối điên lên . Giống như chính cậu bây giờ vậy , cậu Weasley . Tôi không có ý định gây tổn thương nghiêm trọng đến cảm xúc của một ai . Nhưng tôi là một gián điệp . Điều tôi cần làm là phải khắc nghiệt với Cứu thế chủ của giới phù thủy . Nhà của tôi là nhà của mấy đứa Tử Thần Thực Tử con , và chúng thường tán gẫu với cha mẹ chúng . Bản thân tôi phải duy trì vị thế của mình nếu tôi còn muốn cứu mạng sống của nhiều người khác . Thế nên tôi phải nói tất cả điều đó với cậu Potter . Và nếu tôi biết chút về việc trò ấy bị ngược đãi thì tôi đã tiếp cận với nó bằng cách khác . Cụ biết điều đó Albus "

" Ta đã nghĩ trò ấy sẽ ổn thôi . Trò ấy rất mạnh mẽ , trò ấy không bao giờ mở miệng than phiền về bất cứ việc gì cả . Trò ấy cũng chẳng bao giờ thể hiện ra bất cứ dấu hiệu đấu tranh tâm lý nào " Dumbledore nặng nề nói và nước mắt bắt đầu đọng lại nơi khoẻ mắt cụ " Ta không biết nó lại nghiêm trọng như vậy "

Hermion e lại thở dài , " Không đâu ạ . Dù cho chúng ta có biết thì nó vẫn tệ như thế này thôi . Chúng ta đều không biết cậu ấy đã gần tan vỡ như thế nào hay là cậu ấy yếu ớt như thế nào . Chúng ta chỉ có thể đoán , mà Harry lại rất giỏi trong việc diễn và che dấu sự yếu ớt của chính mình .

Severus nhìn chằm chăm cô nàng với thứ cảm xúc gần giống như không tin tưởng và Ron hừ một tiếng chua chát .

" Điều đó đúng đấy " quý ngài " Snape " Anh nở nụ cười đầy u ám " Cậu ấy không hoàn toàn là một Gryffindor . Cậu ấy còn là một Slytherin "

" Giải thích " Severus ra lệnh



"

Con không biết rõ nó có mục đích gì hay không , nhưng khi bác Hagrid đến đón Harry vào năm Nhất , bác ấy có kể cho cậu ấy nghe về cha mẹ cậu và vẽ việc bọn họ là một phù thủy "

Hermione bắt đầu kể lại " Dĩ nhiên là Harry không biết điều đó . Cậu ấy chỉ nghĩ cha mẹ cậu ấy chết do tai nạn xe . Cậu ấy còn nghĩ mình là một con quái vật vì có thể làm một số việc kì lạ . Cậu ấy đã rất vui khi cuối cùng cũng thoát khỏi nhà Dursley và được đưa đến nơi mà ở đó cậu ấy hoàn toàn bình thường . Và khi cậu ấy được kể rằng cha mẹ mà cậu ấy luôn rất yêu mến bị giết bởi một phù thủy hắc ám , và chính cậu ấy đã tiêu diệt được Chúa Tể Hắc Ám , không quá khi nói cậu ấy đã rất sốc . Rồi sau , cậu ấy lại được nghe tất cả những phù thủy hắc ám đều đến từ Slytherin "

" Và , cậu ấy gặp Malfoy " Ron chen vào.

" Tốt rồi , thế là cậu ấy bèn cầu xin Nón Phân loại hi vọng nó sẽ phân cậu ấy vào Gryffindor mà không phải Slytherin khi nó nói cậu ấy cũng có thể là một Slytherin . Cậu ấy không muốn làm cha mẹ minh hổ thẹn , khi cậu ấy chính là người giản tiếp hại chết cha mẹ minh . Cậu ấy không muốn bị nghĩ là một kẻ xấu xa . Cậu ấy muốn là một người tốt và được người khác chấp nhận . "

" Và rồi trò ấy buộc phải đối mặt với danh tiếng và cả những thủ đoạn , mánh khoé " Severus thì thăm trong miệng " Trò ấy đã phải đấu tranh bởi vì trò ấy đã không còn chút hi vọng nào . "

" Điều đó và cả cảm giác tội lỗi nữa " Hermione lại bắt đầu nức nở " Cậu ấy không bao giờ nói về những thứ đó . Ron và con đã phải đoán rất nhiều và xâu chuỗi mọi thứ lại từ những thứ nhỏ nhặt mà cậu ấy nói cho bọn con , nhưng một điều mà chúng con biết chắc chắn chính là cậu ấy luôn nghĩ tất cả đều là lỗi của cậu ấy . Từng người một ngã xuống dưới tay Voldemort đều là lỗi của cậu ấy ; cha đỡ  đầu , cha mẹ và đặc biệt là Cedric . Cậu ấy thậm chí đã nghĩ đến việc tự sát ngay sau cuộc thi Tam Pháp Thuật , cũng may là điều đó không đủ lấn áp ý trí của cậu ấy bằng việc cậu ấy CẦN phải ngăn cản Voldemort "

" Tôi đã từng nghĩ cậu ấy thích danh vọng và thích nhận những sự chú ý về mình . " Ron cất giọng , giọng nói lúc này phủ đầy sự thê lương " Nhưng sau cuộc thi đó , tôi đã nhận ra cái mà Mione vẫn luôn thấy ngay từ ban đầu . Cậu ấy GHÉT nó . Cậu ấy luôn thấy không thoải mái khi mọi người đặt sự chú ý lên người cậu , cậu ấy có lòng tự trọng , và càng nhiều hơn là cảm giác tội lỗi khi lừa gạt mọi người nghĩ rằng cậu ấy xứng đáng . "

" Cậu ấy luôn đứng rất gần bờ vực tan vỡ . " Hermione đồng ý , lau đi nước mắt đang lăn dài trên hai gò má . " Nhưng vào cùng một thời điểm cậu ấy lại luôn mạnh mẽ đến đảng thương . Hầu như Harry luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở đây . Cậu ấy gọi Hogwarts là nhà . Cậu ấy yêu chúng ta và cả Remus . Nhưng cũng chính ở đây cậu ấy đánh mất Sirius .. "

" Bọn con đã nói với thầy . Bọn con luôn nói với thầy cậu ấy rất cần bọn con " Ron buộc tội người Hiệu trưởng già nua .

" Lẽ ra thầy nên lắng nghe mấy đứa " Cụ Dumbledore nhìn sâu vào mắt hai đứa trẻ và bọn họ nhìn thấy rõ sự đau khổ , dẫn vặt trong đôi mắt người thầy đáng kính . " Thế giới phù thủy , bây giờ tất cả đều biết Voldemort đã trở về , và bọn họ đang cố gắng tìm ra được Harry . Thêm nữa Tử Thần Thực Tử cũng đang ráo riết truy đuổi và tìm giết trò ấy . Thầy không nghĩ ra được cách nào khác , nhưng giờ thầy nhận ra có lẽ bản thân đã quá khắc nghiệt . Severus , giờ chúng ta có thể làm gì đây ? "

" Tại sao thầy lại hỏi ông ta chứ ? " Ron gặng hỏi " Harry mới không cần đến sự trợ giúp của ông ta ! "

" Severus có học một khoả tâm lý học mở rộng trong khi huấn luyện trở thành một giản điệp . Thầy ấy cũng có giúp đỡ những nạn nhân của Tử Thần Thực Tử . Thầy ấy biết rõ về bạo hành , và là người duy nhất thầy biết có khả năng chữa lành những vết thương tinh thần . " Dumbledore giải thích " Lúc này đây thầy ấy không những là người duy nhất , còn là người tốt nhất có thể giúp được Harry "

Hermione và Ron mở to mắt nhìn cụ .

" Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra " Cuối cùng Severus mới lên tiếng " Tôi không thể làm gì với nỗi sợ như vậy hoặc có thể tôi còn vô tình khiến nó tồi tệ hơn nếu không biết chính xác những chuyện đã xảy ra cũng như tâm trí trò ấy lúc này đang ở đâu "

" Tôi có thể tìm người thay thế thầy ... " Dumbledore mở miệng nói .

" Không cần . Nhưng tôi cũng không có khả năng bỏ lại những lớp học của tôi và cả buổi chào đón tân sinh Slytherin vừa được phân vào . " Thầy ngắt lời cụ " cho nên tôi sẽ đến Surrey khi tất cả mọi người đã ngủ và đào sâu vào tìm hiểu những kí ức của căn nhà đó "

" Vậy cũng tốt " Dumbledore gật đầu .

" Nếu vậy tôi sẽ để trò ấy ngủ cho đến khi chúng ta sẵn sàng giúp trò ấy " Pomfrey vừa nói vừa vẫy đũa phép . Hai hàng mi Harry rung nhẹ rồi từ từ khép lại . Ron và Hermione nhìn chằm chăm người bạn của họ " Những vết thương của trò ấy rất nhiều . Tôi nghĩ tốt nhất là để cơ thể trò ấy tự lành lại lúc trò ấy vẫn đang ngủ "

" Trò ấy sẽ hồi phục lại chứ ? " Dumbledore lo sợ hỏi .

" Chỉ bên ngoài thôi " Bà trấn an cụ

" Hãy làm tất cả mọi thứ bà có thể Pomfrey " Dumbledore nhờ vả bà rồi quay sang hai Gryffindor " Chúng ta không thể để cả trường biết chuyện này , trò ấy rất dễ bị hãm hại . Hãy nói với Nhà trò rằng trò ấy đang bí mật huấn luyện "

" Nhưng bạn cậu ấy cần biết việc này " Ron cãi lại " Cậu ấy rất cần chúng con và bọn họ có quyền được biết chuyện gì đã xảy ra với bạn mình "

Dumbledore thở dài lần nữa " Chỉ nói cho những ai trò biết trò có thể tin tưởng bằng cả tính mạng của trò và cả Harry . Trò hiểu chứ ? Còn với những người khác , hãy chỉ nói Harry đang huấn luyện "

" Vâng thưa thầy " Hermione đáp lại , đặt tay lên tay Ron lần nữa . Ron ngậm miệng lại và không nói gì nữa .

" Thầy không thể đền bù lại những sau làm tồi tệ mà thầy đã phạm phải " Dumbledore nói khẽ

" Nhưng thầy hứa , từ giờ thầy sẽ bảo vệ trò ấy "

" Tôi phải đi rồi " Severus mở miệng " Cậu Weasley , cô Granger "

Họ nhìn bóng dáng thầy ấy rời khỏi . Dumbledore cũng nhìn theo mà khô g nói bất kì lời nào nữa . Hermione và Ron bước đến bên cạnh bạn họ , nắm lấy tay cậu ấy . Cả hai cứ đứng như vậy một lúc lâu rồi hôn lên má cậu và trở về phòng sinh hoạt chung , tự hứa rằng họ sẽ quay lại sớm . Harry không động đậy , cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ đến nỗi ngay cả giấc mơ cũng không thể lọt vào tâm trí cậu .

              _________________________

Thật sự mình rất rất thích quyển này, mình nhớ lúc đầu mình đọc tới chương 6 hay 7 gì đó mình đã khóc qtr khóc lun á. Bao nhiêu lần đọc lại cảm xúc vẫn như vậy 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro