Chương 4: Tỉnh Dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


°
°
°

Hermione, Ron, Ginny và Neville đều được gọi đến bệnh thất khi đang học những lớp riêng của từng người trước giờ trưa. Mỗi giáo sư đều nói rằng bà Pomfrey cần người giúp sắp xếp mấy lọ dược và kiểm tra chúng thật kĩ đảm bảo rằng không có bất kì lọ nào không sử dụng được, và từng giáo viên đều bịa ra một cái cớ để chọn bốn người họ. Cả bọn cố gắng hành động bình thường nhất có thể, nhưng khi gặp nhau ở hành lang, cả bốn cùng tăng tốc chạy đến chỗ bà Pomfrey. Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Bà Pomfrey phải nhanh chóng trấn an 4 người rằng không có chuyện gì xấu cả, chỉ là Harry đã tỉnh dậy và bà cần cho cậu ăn thôi, cho nên bà nghĩ sẽ tốt hơn nếu bọn họ ở cùng cậu.

"Chào cậu, Harry" Ron nở nụ cười toe toét khi thấy Harry chớp chớp mắt ngồi dậy.

"Anh có đói không Harry?" Họ ngồi xuống xung quang giường và Ginny mở miệng hỏi thăm câu.

Harry đưa mắt nhìn từng người đang nói chuyện với mình nhưng không hề lên tiếng trả lời cũng như phản ứng với bất kì những gì họ nói. Cả bốn người đều lặp đi lặp lại nỗ lực khiến cậu nói gì đó, chí ít là cười hay cau mày. Bất cứ thứ gì cũng được. Nhưng người bạn của họ cũng chỉ chớp chớp đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Suốt khoảng thời gian đó, không ai cổ chạm vào cậu. Nửa tiếng sau, bà Pomfrey cũng bước vào với một khay thức ăn. Họ đặt nó lên đủi Harry, nhưng người trẻ tuổi vẫn không chịu đụng tay vào.

"Ăn một chút đi mà Harry" Hermione nói và

Harry liền nghe lời làm theo.

Ginny không nhịn được nức nở thành tiếng và Neville phải ôm chặt cô. Trông Hermione cũng gần như Ginny nhưng cô không làm vậy. Cô vẫn tiếp tục dịu dàng trò chuyện với Harry suốt bữa ăn của cậu còn Ron chỉ ngồi đó xem hai người. Phải mất gấp đôi bình thường để Harry hoàn thành bữa ăn của mình, nhưng họ vẫn kiên nhẫn ngồi đấy với cậu. Khi cậu kết thúc bữa ăn, bà Pomfrey bảo cậu đứng dậy vào phòng tâm làm vệ sinh. Harry cũng làm theo và về lại giường chỉ khi được bảo. Rồi bà dùng một câu chú khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhất.

"Cảm ơn mấy đứa đã đến. Cô biết là có mấy đứa ở đây sẽ giúp được thẳng bé rất nhiều mà." *Bà Pomfrey, bà thật sự nghĩ tụi con sẽ giúp được

sao ạ?" Ginny hỏi, trong mắt đong đầy hi vọng.

"Dĩ nhiên rồi" Pomfrey nở nụ cười, cam đoan với cô gái trẻ "Giờ thì mấy đứa nên về lớp đi. Mấy đứa không thể đi trễ được. Và, xốc lại tinh thần nào bọn nhỏ. Harry sẽ bình thường lại nhanh thôi. Chúng ta phải cho thằng bé thời gian để bình tĩnh lại."

"Vâng ạ" Neville cười với bà

"Đúng vậy, cậu ấy là Harry mà" Ron cũng cười tán thành nhưng nụ cười đó trông thật gượng gạo.

°
°
°

H

arry đang lau dọn nhà bếp. Đây là lần đầu tiên cậu được ra khỏi "phòng và ngay khi cậu làm xong, họ sẽ lại ném cậu về đó ngay lập tức. Mọi cử động của cậu đều chậm rãi và nhịp nhàng, nỗi đau buồn nặng trĩu cứ ngang bướng quân lấy câu, từng ngôn ngữ cơ thể nhỏ nhất của cấu lúc này cũng cho thấy một sự cam chịu khổ đau của cậu. Cậu đã hoàn toàn bơ vơ.

Harry trông thật khủng khiếp. Bộ quần áo đang mặc trên người nhăn nheo rách nát hệt như cái dẻ mà cậu dùng để lau nhà vậy. Cơ thể gầy gò, ốm yếu, làn da xanh xao tái nhợt, và giờ còn thêm cả chứng chán ăn. Quảng thăm dưới mắt rõ rệt hệt như hai mặt gấu trúc. Lúc này trông cậu chả khác nào mấy nạn nhân của bọn Giám ngục. Tờ lịch trên tường cho thấy lúc này chỉ mới 2 tuần rưới kể từ khi trường được nghỉ

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ đằng sau cậu thiếu niên, nhưng Harry dường như không nghe thấy chúng. Một gã heo mập mạp trên người mặc một bộ vớt đứng chân trước cửa. Đôi mắt nhỏ như hai hạt cườm gắn trên mặt chứa đầy căm tức cùng chán ghét. Gã là hết, mảng nhiếc khi thấy những động tác chậm chạp đó của cậu. Những từ ngữ căm ghét cứ thế xấu thành những chuỗi lời sỉ nhục, lăng mạ đầy. nặng nề. Harry cắn môi, ngoan ngoãn xin lỗi. Khuôn mặt gã chuyển từ đỏ sang tim và rồi gã tiến lên phía trước. Năm tay mập mạp đầy thịt tàn nhẫn đánh xuống đầu đứa nhỏ đang cúi xuống, rồi hát cậu ngã vào kệ bếp. Harry đổ sập xuống sàn nhà, giương đôi mắt đầy kinh ngạc lên nhìn chăm chăm người chú mình, nước mắt nhấn chìm hai viên ngọc lục bảo sâu thẳm.

Vừa đánh xong gã Vernon liền đóng băng ở đó. Cả người căng cử vì sợ hãi. Hiến nhiên gã ta nghĩ rằng sẽ có một vài động thái trả thù gì đó cho hành vi của gã. Gã cho rằng pháp thuật của cậu sẽ đánh trả lại gã để tự vệ, đó là lí do chính mà gã chỉ thường dùng những lời lăng mạ, chửi rủa đế ngược đãi cậu bé. Pháp thuật của Harry sẽ luôn bộc phát nếu họ vượt qua ranh giới của mình mà ngược đãi thân thể của chủ nhân nó. Nhưng hôm nay lại không có gì xảy ra và nỗi sợ của Vernon chậm rãi tan biến. Gã nở nụ cười man rợ, khuôn mặt không che giấu nỗi đắc ý.

Đằng sau về kinh ngạc vì bị đánh, trong đôi mắt Harry còn có một sự cam chịu mới đang hiện hữu, nó sinh ra từ sau sự ra đi của cha đỡ đầu cậu, và chỉ đôi mắt tinh tưởng đã trải qua huấn luyện của Severus mới có thể thấy được một thứ cảm xúc giống như biết ơn sâu sắc giấu phía sau. Harry không còn đơn thuần nghĩ rằng cậu xứng đăng hứng chịu những nỗi đau khổ cho tội ác của chính mình nữa, cuối cùng cậu cũng để mặc bản thân rơi xuống vực sâu và thực sự, bằng cả trái tim, tin rằng cậu xứng đáng bị trừng phạt. Vernon và tới đánh đập cậu bé và buông những lời lẽ xúc phạm đầy đốn mạt. Sự thật là nếu tên khốn chết tiệt đó không sớm mệt là thì có lẽ Harry đã bị đánh đến chết rồi.

Càng nhiều cảnh như thế lấp đầy tâm trí Severus. Cứ thế, một lần lại một lần nữa, Harry bị công kích bằng những cú đấm, những cái đạp chân và những lời xúc phạm đê hèn. Thậm chí có vài lần Severus còn thấy tên khốn đó dùng đến cả thắt lưng. Và lẽ ra pháp thuật của Harry phải nên xuất hiện để bảo vệ cậu thì nay lại không một lần bộc phát. Lúc đầu, Harry nhẫn nhịn chịu đánh mà không hé một lời, nhưng ngày qua ngày cậu không còn chịu đựng được nữa và bắt đầu rên rỉ van xin, rồi sau nữa là la hét.

Từng cú đánh cứ thế diễn ra liên tục bởi vì, những kí ức này khá là mới. Nó cần nhiều sự chủ tâm mới có thể lướt nhanh qua đến những giờ không có chuyện gì xảy ra, ngược lại với những mùa hè trước, và cả những kí ức trước khi vào Hogwarts là những điểm ngắn nổi bật với những sự kiện, những khoảnh khắc cụ thể đầy xúc động, chúng đã bị buộc phải đóng băng mãi mãi trong mấy bức tường trống rỗng. Thật thì Severus cũng không quá kiệt quệ khi xem tất cả chúng, nhưng kí ức của mùa hè này thì khác, thậm chí nó rút kiệt hết sức lực của thầy, nó thật sự rất kinh khủng.

Thật hiếm để thấy một đứa nhỏ sinh trưởng trong gia đình phù thủy bị ngược đãi theo cách này. Việc đánh bọn trẻ là rất hiếm, nhưng cũng không phải không có, tát cũng phổ biến, nhưng những trận đánh bạo lực kéo dài liên tục như vậy thì hoàn toàn không có. Nó không chỉ là hành vi ngu dốt đi khiêu khích Pháp thuật của bọn trẻ đánh trả lại, mà họ còn có thể tổn thương bọn nhỏ. Đánh đập bọn trẻ cũng đồng nghĩa việc họ liều cả mạng mình, điều đó càng khiến bọn nhóc sợ hãi và kìm nén lại pháp thuật trong chúng hơn, chỉ vì để tự vệ thì pháp thuật của chúng sẽ gây tổn thương đến cha mẹ hoặc người giám hộ của chúng.

Và đối với một pháp sư, họ rất coi trọng pháp thuật của con mình, coi trọng hơn hết thảy, thế nên bọn họ sẽ không làm gì để đe doạ đến nó. Vì thế họ sẽ dùng những cách khác để phạt bọn trẻ. Có thể là cấm bay, cấm túc hoặc sẽ doạ nạt, thậm chí có người sẽ dùng thần chú với bọn trẻ, nhưng sử dụng bạo lực liên tục như vậy thì quá liều rồi.

Tuy vậy, Severus biết làm thế nào để đương đầu với cái suy nghĩ của một người bị ngược đãi theo cách này. Cũng có một vài trường hợp như thế xảy ra ở giới pháp thuật. Và thầy đã đọc rất nhiều, rất nhiều về những trường hợp những đứa trẻ Muggle bị bạo hành thân thể. Thầy đã sử dụng những kiến thức đó để giúp đỡ những tù nhân bị đánh đập và tra tấn của Tử Thần Thực Tử. Nếu những thử Harry phải chịu đựng chỉ có như vậy thì thầy tự tin rằng vẫn còn hi vọng.

Cảm ơn trời, thầy nghĩ rằng những kí ức trong mùa hè này đã gần kết thúc, nhưng trước khi thầy có thể xem được đến cuối thì đồng hồ của thầy reng lên và thầy buộc phải buông tha cho chúng. Thầy phải trở về nghỉ ngơi không thì thầy sẽ lại biến thành "lão đời già" khó tính chuyên gây khó dễ cho người khác mất.

°
°
°

"Albus!"

Dumbledore giật mình, cụ ngẩng đầu lên từ tờ giấy đang đọc dở được trải trên bàn làm việc. Cụ vội vàng đứng lên rồi bước nhanh đến lò sưởi "Chuyện gì vậy, Pomfrey?"

"Là Harry! Thằng bé tĩnh rồi, nhóc ấy đã chịu mở miệng đáp lại

Ngài hiệu trưởng ra hiệu cho bà quay về phòng rồi cụ flao đến lò sưởi trong tường ở phòng bà. Căn phòng của bà có vách ngăn và được phân thành khu riêng biệt. Hài lòng vì sẽ không ai thấy mình, cụ bước đến tủ sách và dùng đũa gỗ theo đúng dãy sách. Cánh tủ trượt sang một bên và để lộ ra thân thể bé nhỏ của Harry,

Cậu thiếu niên đang ngồi trên giường, quần áo trên người đã được thay bằng một bộ đồ sạch sẽ khác và đang tự mình xúc một muỗng đồ hàm lên miệng. Đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp nhìn lên khi thầy hiệu trưởng bước vào phòng, và khi nhìn thấy chúng. Dumbledore cảm giác cụ sẽ bật khóc trong nhẹ nhõm vậy. Chúng đã có nhiều sắc thái mơ hồ hơn so với khi cậu trở lại trường, dù cho chúng vẫn trông rất đau khổ và đờ đẫn.

"Chào con Harry. Con thấy thế nào rồi?"

"Con ổn, thưa thầy" Harry thưa lại, đầu vẫn cúi găm xuống bát súp và để tóc mái che đi khuôn mặt, như thế cậu sẽ không phải nhìn thấy vẻ giả cỗi trong đôi mắt kia.

Bà Pomfrey bước đến giường và chỉ vào bát thức

ăn "con ăn xong rồi chứ, Harry?"

"Dạ, xong rồi ạ" Harry nâng tay đưa cái bát lúc này đã trống rỗng cho nữ phù thủy và bà cầm lấy nó, rời khỏi phòng để lại hai thầy trò ngồi ở đó cùng nhau.

Dumbledore ngồi xuống cái ghế bên giường Harry. Cậu thiếu niên không nhìn lên lần nữa, thay vào đó cậu chỉ nhìn trân trấn vào tay mình. Dumbledore muốn cầu xin sự tha thứ, những cụ không nghĩ ra được lúc này mình cần phải làm gì. Lẽ ra cụ nên gọi Severus, kéo thầy ra khỏi lớp và đưa đến đây. Lẽ ra cụ không nên đến. Lờ cụ khiến mọi chuyện tệ hơn thì sao? Nhưng có những thứ phải được nói ra. Và người đó phải là cụ. Cụ phải nói cho Harry

"Harry, thầy già rồi. Thầy không phải Thượng Đế. Thầy vẫn sẽ có lúc phạm sai lầm. Và thầy đã mắc sai làm với con. Một sai làm cực kì nghiêm trọng mà phải rất khó để thủy có thể chuộc lại lỗi làm của mình"

Harry ngẩng đầu lên một chút, tò mò nhìn thấy Hiệu trưởng qua phân tóc mái, và Dumbledore mỉm cười. Cụ vươn tay đến gần bàn tay của Harry, nhưng vội rút về khi thấy cậu thiếu niên. giật mình né tránh bàn tay đang vươn ra của cụ.

"Thay xin lỗi Harry. Thầy sẽ không chạm vào con, con có quyền được làm theo ý con muốn. Con có quyền làm thế. Thầy xin lỗi vì đã không nghe con. Thầy đã quá kiêu ngạo, tin rằng với bỏ tuổi này cũng như những gì thầy đã trải thì thầy biết nhiều thứ hơn con. Nhưng thầy đã sai, Harry à. Con có đang nghe thầy không ?

"Vâng ạ" Harry do dự trả lời, có chút không chắc chắn.

"Tất cả những gì thầy đã nói chứ? Dumbledore khích lệ hỏi lại

"Rằng thầy đã sai, phải không ạ?" Harry hơi cau mày, cậu trông khá sợ hãi vì nếu lỡ cầu đưa ra đáp án sai, và cụ Dumbledore thật sự muốn củi đầu cầu xin sự tha thứ từ đứa bé trước mặt.

"Đúng vậy Harry" Dumbledore mim cười nhưng đôi mắt lại phủ đầy nước mắt "Con có tin thầy không?

"Về việc làm sai sao a?" Harry run sợ.

"Phải đó Harry. Con có tin là thầy cũng có thể mắc sai làm không? Lúc này Harry không trả lời lại. Đầu cậu nâng lên, và đôi mắt mở lớn ngập tràn nỗi sợ hãi Dumbledore vẫn ngồi đó, kiên nhẫn chờ đợi. Nỗi căng thẳng chậm rãi đè nén trên đôi vai căng cứng và trên khuôn mặt Harry. Cậu trông rất tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt đầy u buồn và đôi mắt ảm đạm nặng trĩu đau đớn. Dumbledore nhìn đôi mắt Harry dần đánh mất tiêu cự khi mọi suy nghĩ của cậu đang trôi lạc về những gì vừa được nghe. Những ngón tay dài xoắn lấy tấm chăn đắp trên đài đầy lo lắng.

"Vâng ạ. Con nghĩ thầy có thể mắc sai lầm" Harry nhẹ giọng trả lời, đôi mắt nhanh chóng liếc nhìn vào mắt cụ, chờ đợi một cú đánh. Và rồi nhanh chóng nói thêm vào "Nhưng nó không thường xảy ra đâu an

"Nó đủ thường xuyên rồi Harry" cụ Dumbledore lặng cười "Nghe thầy nè Harry. Con đang nghe mà, phải không?

"Vâng, thưa thầy"

"Ngoan lắm." Dumbledore hít sâu một hơi "Thầy biết, có một điều không thể nghi ngờ chính là - thầy đã làm sai, Pomfrey cũng biết nó, cả Hermione, Ron và giáo sư Snape. Và chuyện đó - là về con."

Harry và thở dốc, và trông cậu giống như thế Dumbledore sẽ đem cậu tống vào Azkaban vậy. Dumbledore do dự có nên nói tiếp không, nhưng thầy đã đi quá xa rồi, thầy không thể dừng lại được nữa. Thế nên thầy điều chỉnh giọng mình sao cho mềm mỏng nhất rồi cúi thấp đầu xuống để tránh đoạ Harry bằng việc giao tiếp ánh mắt

"Harry. Thầy đã sai khi để con ở lại nhà Dursley. Lẽ ra thầy nên nghe con. Con đã đúng khi yêu cầu thầy không để con trở lại đó. Là thầy đã sai. Thầy rất yêu con nhưng thầy lại tổn thương con, đó thật sự, thật sự rất sai lầm. Không ai sẽ đi tổn thương người mà họ yêu quý. Hermione và Ron cũng yêu con, và chúng luôn muốn những thứ tốt hơn cho con. Cả hai đứa đều muốn giúp con. Chúng đã tức giận với thầy khi đã để con ở đó. Và thầy cũng tức giận với chính bản thân mình."

"Con hiểu chứ? Những chuyện đã xảy ra với con, nó thật sai lầm. Nó không nên xảy ra. Con nên được bảo vệ và được chăm sóc bởi chúng ta - những người yêu quý con, và chúng ta đã phụ con. Nhưng chúng ta sẽ cố gắng hết sức để không phụ con thêm lần nào nữa. Được không, Harry? Con sẽ cho phép chúng ta làm điều đó cho con chứ?" Dumbledore nhìn lên, và thầy kinh sợ tột độ, nước mắt chảy xuống khỏi khoé mắt thầy.

Harry ngồi đó, đưa tay ôm mặt, lặng lẽ khóc. Đôi vai run lên từng đợt và nước mắt trượt xuống lòng bàn tay, nhưng Harry không hề để thoát một tiếng nức nở. Đây là cảnh tượng dày xéo tâm can nhất mà Dumbledore từng chứng kiến. Cụ muốn làm nhiều hơn là ngồi ở đây trận trận nhìn cậu, cụ muốn vòng tay ôm lấy cậu bé vào lòng, nhưng cụ biết lúc này cụ không cách nào làm được việc đó. Mặc khác, cụ không thể cứ thể rời khỏi căn phòng. Cụ đã nói rằng bọn họ sẽ ở bên cậu từ lúc này. Thầy không thể chứng minh điều mình đã nói nếu lúc này thầy rời đi và để mặt Harry đơn độc ngồi ở đây khóc. Thế nên Dumbledore chỉ đành lực bất tòng tâm ngồi trở lại ghế, im lặng bầu bạn bên cạnh Harry và an ủi cậu, dù là rất ít ỏi, nhưng nếu có thể, cụ cũng đều làm cho cậu bé đang tan vỡ trên giường kia.

Harry cứ thế khóc hơn một giờ đồng hồ. Khi đã ngừng khóc, cậu liền nằm xuống giường, cuộn tròn mình thành một trái bóng rồi chìm vào giấc ngủ sâu, suốt quá trình không hé một lời nào. Cụ Dumbledore vẫn không rời đi cho đến khi cụ đảm bảo Harry đã ngủ yên. Cụ đứng lên và hôn vào mái tóc đen rối bù của Harry, rồi sau đó cụ rời khỏi phòng để Harry có thể yên tĩnh nghỉ ngơi. Bà Pomfrey không ở trong văn phòng. Bà đang bận chăm sóc cho học trò năm Nhất, trông như chúng vừa bị trầy da do ngã cầu thang vậy. Dumbledore vội làm một thần chú ẩn thân rồi rời khỏi bệnh thất mà không bị ai bắt gặp.

°
°
°

Gần 3 giờ sau, Ron và Hermione đều chuyển hướng chạy đến bệnh thất thay vì đến đại sảnh ăn trưa. Cả hai vừa đẩy cửa vào đã được chào đón bằng một nụ cười tươi rói từ bà Pomfrey. Cả hai Gryffindor bối rối nhìn bà, rồi nó nhanh chóng tan chảy trong ánh nhìn đầy hi vọng. Nụ cười của Pomfrey càng tươi hơn và bà gật gật đầu. Hermione và Ron nhìn nhau rồi cùng chạy vội đến văn phòng của bà và tủ sách nơi che giấu căn phòng của Harry. Họ không kiên nhẫn đợi rồi cùng lao vào trong phòng. Harry giật mình một chút, đôi mắt lại loé lên một tia sợ hãi, sau đó cậu đỏ mặt và ngượng ngùng cười với họ.

"Chào mấy cậu" Harry nhẹ nhàng cất lời chào.

"Harry!" Hermione vui mừng òa khóc và vội vàng chạy tới trong khi Ron còn đang đóng cửa. Và khi cô nhìn thấy nỗi sợ quay trở lại trong đôi mắt bạn mình, cô nhanh trí ngừng lại ngay ghế, không có tiến đến gần để chạm vào cậu nữa

"Tớ rất vui mừng khi thấy cậu tỉnh lại đó! Cậu đã bỏ lỡ nhiều lớp rất thú vị rồi"

Ron đảo mắt sau lưng Hermione khiến Harry nở nụ cười. Ron toe toét cười lại "Nè, cậu thế nào rồi anh bạn?" "Tớ ổn rồi, tớ chỉ hơi ốm thôi." Harry nhanh

chóng đáp lại. Hermione và Ron đều biết tốt.

hơn là không nên tranh cãi gì với người bạn của

mình "Vậy, mấy cậu đã học gì rồi? Hi vọng là

không có gì quá thú vị đi ha?

"Nahh chả có gì đâu" Ron trấn an cậu "Toàn là mấy cái cũ không à. Nhưng có một bùa chú khá là tuyệt vời luôn. Chúng tớ chỉ vừa mới học nó hôm nay thôi"

"Ừ, nó thú vị lắm luôn a" Hermione tán thành "Nó có thể phát ra bài hát đại diện của một người. Bài hát chỉ thay đổi nếu có thứ gì đó có thể thay đổi lớn tính cánh của người đó, nhưng chung quy thì nó vẫn nói cho cậu nghe rất nhiều về một người đó"

"Anh chẳng thấy vậy" Ron càu nhàu "Nó giống như tinh cờ phát đại ra thôi" "Anh chỉ đang xấu hổ thôi Ron" Hermione phá

lên cười, đẩy vai Ron

"Yeah, và trước đó thì anh chả bao giờ nghe thấy cái bài đó lảng vảng bên tai anh lúc nào cả"

"Thì nó là bài hát của Muggle mà, nhưng tính

ra thì nó vẫn rất hợp với anh chứ bộ" Hermione đắc ý cười.

"Nó là bài gì vậy?" Nghe hai người bạn mình nói khiến Harry có chút tò mò, đây là lần đầu tiên sự căng thẳng của Harry bị rút đi kể từ giây phút cậu tỉnh dậy.

"Đừng có nói mà" Ron van xin, gần như quỳ xuống cầu xin cô bạn gái của mình luôn vậy.

"Đừng có nói mà" Ron van xin, gần như quỳ

xuống cầu xin cô bạn gái của mình luôn vậy.

"Ohh, cậu ấy sẽ nghe nó sớm thôi. Có thể làm chở Cô cười và rồi quay sang Harry với đôi mắt sáng lấp lánh. Cô đặt tay lên mà mình giả vờ như đang nói ra một bí mật động trời lâm và thì thầm

"Nó là Pretty Fly for a White Guy"

Harry cũng ở lên cười. Hermione cũng cười toe toét, tự hào và cũng hơi đỏ mặt xấu hổ với việc mình vừa làm. Ron cũng cười lại với cô, trong lòng đồng dạng vui mừng. Nhưng khi anh vừa đứng lên liên chế giễu nhìn cô..

"Ohhh..Nó thật sự là thảm hoạ đó! Mà cậu có muốn nghe bài hát của cô ấy không?" Ron đề nghị và Harry liên gật đầu "Một bản tình ca săn chảy nước luôn. Tớ chẳng biết ai đã viết nó hay

đại loại vậy, nhưng nó giống như vầy đây," Ron đột ngột hãng giọng, bàn tay đặt lên cổ họng và dùng hết sức hát cao nhất có thể

Trong vòng tay của một thiên thần
Bay xa khỏi nơi đây

Khỏi vì tính tủ lạnh lẽo hỗn loạn...
và những màn đêm vô tận em luôn sợ hãi

Em sẽ được kéo lên...

khỏi những mảnh vụn...

từ những mộng tưởng thầm lặng của mình.

Trong vòng tay của một thiên thần....

Em có thể tìm thấy sự an bình nơi đây...

Hermion khoanh tay lại và hất đầu một cái, mũi hếch lên "Đừng có nghe anh ấy nói Harry. Lời bài hát đó thật xinh đẹp. Với cái giọng đó thì bài hát nào qua miệng anh ấy cũng thành tra tấn người khác cả thôi"

"Aaaa Mione, em đừng có dập nát giấc mơ của anh!" Ron ôm ngực minh, giả vờ bị tổn thương cực độ "Em biết anh luôn muốn trở thành ngôi sao nhạc Rock màu"

Harry cười lớn với cả hai, cảm giác như quá khứ và cả lớp sương mù dày đặc chồng chất nỗi sợ hãi và sự tuyệt vọng trong tâm trí ngày càng với bớt. Cậu không rõ mình đang ở đâu, nhưng cậu. không còn lo nghĩ nhiều nữa khi những người bạn của cậu ở cạnh bên. Cậu thậm chí không rõ hôm nay là ngày mấy hay là làm thế nào cậu ở đây. Thậm chí cậu không thể nhớ gì nhiều về mùa hè, cậu chỉ biết mỗi một điều chính là - nó đã trải qua theo cách rất tệ. Hai Gryffindor nhìn thấy khuôn mặt của Harry trầm xuống liền nhanh chóng cố gắng làm người bạn của họ sao

những khỏi bất cứ thứ gì đang cuốn lấy suy nghĩ của cậu. "Tại sao chúng ta không thử một chút lên Harry nhỉ? Hermione đưa ra ý tưởng và hai viên ngọc. lục bảo lại lần nữa tập trung vào cổ

"Anh chắc chắn sẽ làm như vậy, anh cá nó sẽ là một bản Rock hay thứ gì đó rất tuyệt vời" Ron tinh nghịch nhìn người bạn của mình.

"Gì cũng được" Harry lắc lắc đầu

"Thật sự đó Harry" Hermione khích lệ cậu "Nó vui lắm đó!"

"Cậu muốn nghe bài của Malfoy không?" Ron ngại ngùng ngắt lời

"Gì cơ?" Harry hỏi lại, hơi cắn môi rồi nở nụ cười. Nhìn khuôn mặt bạn mình, cậu có thể thấy nó là một chuyện gì đó rất mắc cười.

"Để tớ cho. Nhưng tớ chỉ mới nghe có một lần thôi nên nó hơi lộn xộn xíu đó nga..." Hermione cười toe toét và rồi bắt đầu hát. Giọng của cô nàng không phải quá hoàn hảo, nhưng so với Ron thì nó vẫn tốt hơn nhiều

Ngọn gió đóng lại đến rồi phai dần

Em đã kể bầu trời nghe về những suy nghĩ ảm đạm

Nước mắt lăn dài trên chiếc gối em đang tựa

Một đứa trẻ đắm sâu trong nỗi đau đớn

Em cầu xin những ngày tươi đẹp hơn sẽ đến...

Hãy nâng em dậy, hãy đưa em rời khỏi nơi này

Hãy để tình yêu của anh trở thành niềm hạnh phúc trên gương mặt em...


Hermione lại cười rồi tiếp tục những nốt kể tiếp :

Em tiến lên

Em thay đổi mình trước đôi mắt anh

Err cái gì bóng tối trong ánh sáng nhì (Hermione quên lời)

Hi vọng thiên đường đến và kéo em ra khỏi đống tro tàn vùi lấp em

Hãy vực em dậy và làm lại một em mới ...

và giúp em vượt qua...bản thân mình

Hãy đưa em rời khỏi nơi tối tăm này...


Nụ cười của Harry hơi co rút, đôi mắt vẫn mê mệt nhìn chăm chăm vào Hermione. Cậu cảm thấy có thứ gì đó quan trọng đã xảy ra. Không phải Hermione. Là Malfoy. Như thế Malfoy đang nói gì đó, hệt như hắn đã phát hiện ra bí mật nào đó của vũ trụ và nó được giấu trong bài hát mà Hermione đang hát

Đồi mắt cậu mở lớn và miệng cậu hả hốc nhìn Hermione hát. Những ca từ cứ thế thẩm sâu vào trí óc cậu. Ron còn làm cả nhạc nền, và anh đột ngột đệm nhanh hơn. Những ca từ của Hermione cũng bắt kịp nhịp, càng nhấn mạnh những câu chữ đó khiến chúng rơi vào trong cậu như một trận mưa ào ạt.

Em trỗi dậy...

Em tiến lên....

Hãy cho em sức mạnh để tiếp tục nó

Em cảm nhận được ánh sáng rọi chiếu khuôn mặt mình

Và em nghe thấy lời ca êm ái từ những thiên thần của Chúa

Đôi cánh đã gãy của em muốn bay lên

Anh nâng em dậy và chứng minh

Rằng em đang đứng Em trỗi vượt ....

Em nhận thấy những bức tường đang dần đổ sụp...


"Nó thật buồn cười." Ron phá lên cười "cậu nên thấy cái vẻ mặt của nó khi nó nghe bài hát tượng trưng cho mình được hát bởi một giọng nữ đầy ngọt ngào đi"

"Cậu nghĩ sao Harry?" Hermione thận trọng hỏi lại, không hiểu lãm ảnh nhìn của Harry

"Không gì hết" Harry lúc đầu "giọng cậu rất hay"

Mật Hermione đỏ lựng như quả cà chua và Ron cười nhăn nhở trêu chọc Hermione. Cô đánh nhẹ vào cánh tay anh rồi quay sang Harry. "Vậy cậu

đang nghĩ gì thế? Cậu muốn thử nó sao?"

"Tớ không biết đâu Mione" Harry vò xoắn cái chăn trong tay, không chắc lắm trả lời lại

"Đi mà Harryyy" Ron nài nỉ "Cậu không thể nào tệ hơn tớ đâu!"

"Nhưng chúng ta chỉ làm khi cậu thật sự muốn thôi" Hermione cam đoan với cậu.

"Okayy" Harry buông cờ đầu hàng khi thấy về mặt cún con của Ron.

Hermione vui vẻ nhe răng cười và rút ra đĩa phép của mình "Okayy, vậy thì...Musica Anima" / tác giả tự chế

Câu thần chủ đánh vào cậu bạn của họ, nhưng cũng gần như ngay tức khắc, nụ cười đầy trông chờ của họ tan biến. Harry cụp mắt và ánh sáng bao trùm quanh cậu, nó quanh co, uốn lượn và mỗi giây trôi qua nó lại càng lớn hơn và sáng hơn. Ánh sáng toả ra từ ngực cậu, tràn ra khắp phòng như một vàng sáng lớn, và ngay giây phút đó âm nhạc vang lên từ cậu, nó vang vọng và đầy mạnh mẽ. Âm thanh xuyên qua cả toà thành và ai ai trong Hogwarts cũng đều nghe thấy nó.

Gần như cả ngàn người đông cứng khi âm thanh của tiếng đàn piano chiếm trọn chú ý của họ. Không có bất kì loại nhạc cụ nào khác, và cũng chẳng cần thiết. Tiếng đàn tao nhã và chậm rãi, nhẹ nhàng uyển chuyển như dòng nước nhưng cũng thật mạnh mẽ. Rồi sau đó là những ca từ được ngân lên...từ một thiên thần. Nó sâu lắng. khăn khăn, và làm khi lại bay vút lên những âm bậc cao hơn cùng một lúc. Nó hoà quyện cùng tiếng đàn piano đầy mê hoặc, vận thất tâm can mọi người cùng với nỗi khát khao sâu sắc và sự đau đớn tột cùng che giấu sâu bên trong chất giọng ngọt ngào đó.

Em đã nhìn vào tấm gương thật lâu

Đến nỗi thật sự tin rằng
một linh hồn khác đang nhìn em từ bên kia mặt

Từng mảnh nhỏ rơi xuống... vụn vỡ...

Những mảnh nhỏ trong em quá sắc bén
đ

ến nỗi em không thể ghép chúng lại

Cũng quá nhỏ để xem là một vấn đề nhưng lại đủ lớn để cắt em ra thành từng mảnh nhỏ..

nếu em cố chạm vào anh ấy...

Và rồi, em chảy máu... em chảy máu

Và em...không thở nổi....

Giọng hát đó nhỏ dần, lôi kéo trái tim mọi người theo cùng nó, và tiếng đàn piano vẫn tiếp tục vang lên. Cụ Dumbledore đưa mắt nhìn khắp đại sảnh, lọt vào mắt thầy là cảnh tượng máy phủ thủy sinh năm Nhất đang tựa vào vai nhau khóc nức nở. Mấy đứa lớn hơn thì đang ngồi đó, nhằm mắt lại để mặc bản thân bị cuốn theo bài hát ấy, Cụ cảm nhận được đường nhìn của ai đó và khi cụ nhìn sang phải, Severus vẫn đang nhìn chăm châm cụ, trong đôi mắc hắc diệu thạch chứa đựng lời giải đáp. Ôi Merlin! Những người bạn của Harry chắc chắn đã thử câu chủ sáng nay họ được học lên Harry

Hít sâu một hơi và em cố lấy một chén rượu từ giếng

lại một lần anh từ chối uống nó như một đứa trẻ ngang bướng

Anh lừa em....

Thuyết phục em....rằng em sẽ ân hận mãi thôi...

Và tất cả điều này sẽ có nghĩa khi em khá hơn

Nhưng em biết rõ

sự khác biệt giữa em và suy nghĩ của của em

Em không nhịn được tự hỏi mình...

Anh...sẽ yêu ai đây?

Giọng ca trong trẻo lại lặng thỉnh một lần nữa, nhường chỗ cho tiếng đàn piano bay lên, vươn xa và da diết. Draco không còn tiếp tục nhìn quanh đại sảnh nữa. Anh không còn cảm nhận nỗi cái ghế phía dưới mình, cũng không nghe thấy tiếng hàng trăm người khác xung quanh anh. Tất cả những gì anh có thể nhận thức được lúc này chính là những ca từ đang đâm xuyên qua làn da và chảy trong cơ thể anh như một dòng máu mới không rõ ràng.

Pansy nắm chặt tay Greg, nước mắt rơi lã chã trên má cô nàng. Vince giữ chặt lấy cái bàn, mặc cho những mãnh vỡ vụn ghim vào móng tay lẫn ngón tay hắn, thậm chí hắn còn không nhận ra. Blaise ngồi đấy, đau đớn ôm chặt lấy ngực, nơi phía trên vật đang đập thình thịch trong ngực anh. Ginny và Neville tựa vào nhau, nhẹ nhàng lắc lư qua lại. Họ biết cái họ đang nghe xuất phát từ trái tim người nào, và nó khiến họ đau đớn. Ôiii, Harry tuyệt vọng, đáng thương của bọn họ.

Rồi em chảy máu...chảy máu...

Và em thở...em không thở nỗi...

Chảy máu...em chảy máu...

Và em thở...em thở...em thở...

Em...

không thở nỗi nữa....

____________________

Những bài hát được tác giả đề cập:

Ron

https://www.youtube.com/watch?v=QtTR-_Klcq8

Hermione

https://www.youtube.com/watch?v=i1GmxMTwUgs

Draco

https://www.youtube.com/watch?v=CLImPDngiIM

Harry

https://www.youtube.com/watch?v=sGXvBJN2LZw

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro