Chương 8: Thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tiếng cửa mở, Harry chậm rãi quay đầu lại liền bắt gặp giáo sư của cậu cùng Malfoy dang bước vào phòng. Cậu chớp mắt, chẳng lẽ lại đến giờ ăn nữa sao? Có cảm giác như đó là tất cả những gì cậu làm, cậu không thể tưởng tượng nỗi việc giáo sư ngày ngày vẫn mang khay đồ ăn đến chỉ để đặt đó rồi lại mang về lần nữa. Cậu thực sự không cảm thấy đói. Chớp chớp mắt, cậu nhận ra hai vị khách của mình từ lâu đã không còn đứng ở cửa nữa. Harry đời mắt khỏi cánh cửa đóng kin và thấy được hai Slytherin đã đến kế bên giường mình.

Draco bẽ ngoài một bộ dửng dưng nhìn chằm chằm vào Cậu Bé Vàng nhưng thâm tâm vẫn đang run rấy. Đôi mắt to tròn nhưng vô hồn lạnh lẽo nhìn bọn họ. Anh liếc nhanh qua bên cạnh liên thấy được cha đỡ đầu đang đề nghị Harry đứng dậy, đi vào nhà tắm rồi trở lại ăn. Chú ấy phải lập đi lặp lại nhiều lần cho đến khi từng câu chữ ấy thấm dần vào tâm trí người kia, dù vậy hai viên bảo thạch lạnh giá ấy phải thật lâu sau mới tan chảy và một lần nữa thức tỉnh. Cuối cùng Harry cũng kết thúc bữa ăn và lại tiếp tục ngồi yên trên giường.

"Chào, Potter" Draco mở lời trước và màu lục bảo thanh thuần kia chạm tới màu bụi lam trong đôi mắt anh, nhưng Harry không nói lời nào. Đến lúc này thì Draco mới nhận ra, từ khi bọn họ bước vào phòng, Harry vẫn chưa mở miệng nói một lời.

"Trò muốn nghe bài hát của Draco phải không. Harry?" Severus ngẫu nhiên hỏi.

Bài hát lúc trước Hermione hát cho cậu nghe chợt hiện về và hệt như lúc đó, nó vẫn chiếm trọn tâm trí của cậu. Cậu ngước nhìn Draco và gật đầu. Severus ném ra một thần chú và tiếng đàn piano bắt đầu lấp đầy căn phòng, nói tiếp sau đó là tiếng guitar da diết. Một giọng nữ trong trẻo, cao vút vang lên. Những ca từ tràn vào trong tâm hồn cậu. Lúc đầu giai điệu thật nhẹ nhàng, chậm rãi nhưng khi tiếng trống xuất hiện, giai điệu đó trở nên mạnh mẽ, dồn dập hơn. Giọng hát xinh đẹp, bay bống, vút lên cùng với cảm xúc hoà trộn trong từng ca từ tuyệt mỹ.

Ngọn gió đông lại đến rồi phai dần

Em đã kể bầu trời nghe về những suy nghĩ ảm đảm của mình
Nước mắt lăn dài trên chiếc gối em tựa đầu
Một đứa trẻ đắm sâu trong nỗi đau đớn
Em cầu xin những ngày tươi đẹp hơn sẽ den...
Hãy nâng em dậy, hãy đưa em rời khỏi nơinày

Em trỗi dậy

Thay đổi mình trước đôi mắt anh

Hi vọng thiên đường đến và kéo em ra
Khỏi đóng tro tàn vùi lấp em

Hãy vực em dây và làm lại một em mới
... và giúp em vượt qua...bản thân mình Hãy đưa em rời khỏi nơi tối tăm này....

Em trỗi dậy....

Em tiến lên...

Hãy cho em sức mạnh để tiếp tục việc này
Em cảm nhận ánh sáng rọi chiếu khuôn mặt mình

Và em nghe thấy lời ca êm ái từ những thiên thần của
Chúa Đôi cánh đã gãy của em muốn bay lên
Anh nâng em dậy và chứng minh Rằng em đang đứng Và rồi em

Em trỗi vượt ... nhận thấy những bức tường đang dần đó sụp...

Bài hát kết thúc, giai điệu cũng dần biến mất. Harry cảm nhận một nụ cười nhẹ treo trên môi, nhưng không chắc có phải là cậu đang vui không. Còn Draco, anh thấy hai má mình nóng lên. Đây là một thần chủ riêng tư bởi nó chạm vào tận sâu trong tâm hồn, nơi mà anh vẫn luôn giấu kín, anh đoản đó chính là vấn đề. Ấy vậy mà khi nhìn thấy nụ cười nhẹ nở trên môi cậu bé tan vỡ đầng kia, anh biết bản thân

mình không hối hận. "Thật xinh đẹp. Mày không phải lúc nào

cũng xinh đẹp" Harry thì thầm và rồi đến lượt sắc đỏ lan lên hai mà cậu "Ý tao là...mày đã từng là một tên khốn, tao đã không nghĩ mày có điểm gì thu hút..."

Nhưng trước khi Harry kịp hoàn thành ý nghĩ của mình, gương mặt cậu trở nên tái nhợt. Đôi đồng tử co lại như hai chiếc định ghim và cậu bắt đầu rên rỉ trong cổ họng. Những âm thanh đó thật đáng sợ và khủng khiếp, đến mức cả Draco cùng Snape deu rợn tóc gáy. Bậc thầy Độc dược là người tỉnh lại đầu tiên, thầy vội lao nhanh về phía trước, trên tay đã nhanh chóng xuất hiện một lọ được trấn tĩnh. Tuy vậy, khi người giáo sư lớn tuổi có chạm vào cậu, Harry liên hoảng loạn. Cậu bắt đầu vung tay đánh và la hét.

Draco bước chân lảo đảo lùi về sau. Âm thanh đó thật kinh khủng! Làm sao một con người nhỏ bé như vậy lại có thể phát ra nhiều âm thanh đáng sợ đến như thế? Anh trợn tròn mắt, giương đôi mắt sửng sốt nhìn châm châm thân ảnh nhỏ bé đó còn đang vật lộn đấu tranh với cha đỡ đầu của anh. Đầu cậu ta hất sang hai bên, hai viên bảo thạch lúc này nhắm nghiền. Tay và chân quơ quào vừa đã vừa đánh, cả cơ thế ưỡn cong thành hình cảnh cung. Hệt như cậu ta đang bị ma ám.

Giúp ta!" Severus gầm gừ ngay khi cú " đánh thứ hai giáng xuống trên mặt thầy.

Draco lao về phía trước và đè nửa ngườidưới của cậu xuống giường. Nỗ lực hết sức, cuối cùng Severus cũng rót được được vào miệng thiếu niên kia. Mọi cử động của Harry dẫn chậm lại rồi ngừng hẳn. Lồng ngực phập phồng, hơi thở nặng nhọc nhưng khuôn mặt Harry lúc này đã thư giản hơn và chìm vào giấc ngủ. Severus dùng vài phút sau đó thở hổn hển còn Draco thì vẫn đứng trân trân với những cơn run nhẹ chạy dọc toàn thân.

"Ổn rồi" Severus kéo dài giọng

"Con hi vọng thầy đang châm chọc." Draco nhếch mép, thô bạo hất lọn tóc như tơ lụa thượng đẳng ra khỏi khuôn mặt mình. "Con tin cậu ta vừa cần chú. Tay chú còn đang chảy máu kìa"

_____

Từ ngày hôm đó, tình trạng Harry ngày càng tồi tệ hơn. Cậu lại trở về với dáng vẻ thụ động, lãnh đạm lúc trước, chỉ làm khi được bảo, không một lời đáp lại cũng như không có bất kỳ một phản ứng nào.

Hôm sau Draco vùi đầu tìm kiếm và tra cứu trong những quyển sách tâm lý của Severus, tìm kiếm những câu thần chú ảnh hưởng đến tâm trí, anh ra sức giúp đỡ nhiều nhất có thể. Chiều thứ Bảy, Severus thậm chí còn mủi lòng đưa theo nhóm bạn Gryffindor của cậu với hi vọng sẽ nhận được chút phản ứng từ Harry, nhưng ngay cả bọn họ cũng chẳng nhận được bất kỳ một lời đáp lại nào. Thứ duy nhất Harry phản ứng chính là khi bị đụng vào, và hiến nhiên nó chẳng bao giờ là phản ứng tốt cả.

Sau khi giải quyết xong tên nhóc Ron Weasley dang cáu tiết nói rằng tình trạng của Harry ngày càng suy biến tồi tệ hơn hoàn toàn là do lỗi của thầy, Severus khóa mình trong phòng cả ngày Chủ Nhật cùng với Draco. Cả hai tuyệt vọng tìm kiếm một sự giúp sức từ phép thuật. Rõ ràng là phương pháp trị liệu kia không dùng được. Sau hàng giờ dài tìm kiếm, cuối cùng cả hai đã nhìn thấy được ánh sáng nơi cuối đường hầm, có một thứ có thể cho họ hi vọng, và giờ họ phải gọi Dumbledore den vì họ cần sự trợ giúp của cụ trong việc cải tiến đôi chút thần chú này.

Nguyên bản, thần chú này cho phép một người nhìn lại quá khứ của họ. Giống như tưởng ký, nhưng chỉ một người xem. Người xem sẽ thấy lại kí ức đó một cách chân thật nhất, như thế nó đang xảy ra trước mắt họ một lần nữa. Tuy lúc này nó không giúp được gì cả, nhưng nếu kết hợp với một thứ mà họ tìm thấy trong sách tâm lý, cả hai đều nghĩ có lẽ đó chính là thứ mà họ đang cần.

Trong sách tâm lý có nói, thường thì những đứa trẻ chịu tổn thương do bị ngược đãi đều tin rằng chúng xứng đáng bị như vậy, rằng hoàn toàn bình thường khi chúng bị đối xử như vậy, nhưng khi chúng đến độ tuổi trưởng thành, chúng có thể hiểu được chuyện đó là sai lầm, và do đó chúng sẽ tiến lên và chữa trị. Thủ thuật này khiến đứa trẻ nhìn thấy sự ngược đãi một cách khách quan nhất và để nhân cách tự nhiên của chúng chỉ cho chúng thấy sự thật.

Phương án tốt nhất đã được sử dụng chính là việc trị liệu sư đã nói với đứa trẻ rằng bạn của chúng đang bị ngược đãi. Người trị liệu sư sẽ làm giả lại cặn kẽ tình huống đó và rồi hỏi nạn nhân rằng sẽ ổn chứ nếu như người bạn đó bị đối xử như vậy. Chín trên mười nạn nhân đều nhanh chóng bảo vệ người bạn xa lạ đó bằng cách kêu lên rằng việc đó không ổn chút nào. Và nhờ đó, chúng tự giác ngộ.

Ý định của Severus là cải tiến thần chú ký ức này. Chuyện gì xảy ra nếu họ có thể khiến Harry xem lại ký ức của chính mình, rõ ràng và trọn vẹn, nhưng thẳng bé sẽ có cảm giác như đang xem từ một người khác? Xem từ một cậu trai khác mà thằng bé không hề biết. Severus chắc chắn, và Draco cũng đồng ý với thầy, rằng chủ nghĩa anh hùng trong Harry sẽ xông ra ngay lập tức và phản đối chuyện này. Thằng bé sẽ cố gắng bảo vệ đứa trẻ đó và biết rằng chuyện đó là sai. Tiếp sau họ sẽ đưa thằng bé thoát khỏi cảnh đó và thẳng bé sẽ biết rằng người mà thằng bé vẫn đang ra sức bảo vệ chính là bản thân nó, rằng chính thằng bé đã bị đối xử như vậy và điều đó là hoàn toàn sai. Severus hi vọng cách đó sẽ cho Harry thấy một lần cuối cùng rằng việc thằng bé tự bảo vệ bản thân và tức giận với kẻ ngược đãi là hoàn toàn bình thường.

Cả ba người vẫn tiếp tục công việc hàng giờ liền nhưng cho đến tận khi mặt trời bắt đầu ló dạng, bọn họ vẫn chưa thể hoàn thành nó. Thực ra thì, bọn họ còn chẳng có thời gian để thử nghiệm thần chú mới này. Severus phải lên lớp và Draco cũng có một lớp cần tham dự.

Dumbledore mỏi mệt mỉm cười: "Ta sẽ kiểm tra nó"

"Cụ chắc chứ? Tôi muốn thấy nó xảy ra" Severus cau mày.

"Chúng ta đã tính đi tính lại nhiều lần rồi. Nó sẽ hoạt động...hoặc có thể không" Dumbledore phẩy tay với họ "Đi đi. Ta sẽ nói cho hai người biết sau"

Cả hai Slytherin miễn cưỡng làm như được nói, còn ngài Hiệu trưởng đáng kính thì đang gom lại những tờ giấy mà họ đã sử dụng và dùng floo trở về phòng mình. Draco vừa rời khỏi phòng của Severus vừa tự hỏi thành tiếng - người nào sẽ trở thành 'chuột' cho Dumbledore kiểm nghiệm thần chú. Severus chỉ khịt mũi một tiếng rồi cũng bước theo sau con đỡ đầu nhà mình.

"Nếu chúng ta may mắn thì lão sẽ gọi Fudge đến làm 'chuột'. Vậy thì dù cho thần chú đó không dùng được thì nỗi thất vọng của chúng ta cũng sẽ giảm nhẹ đôi chút khi thấy cái đầu bất tài của Fudge nổ tung"

Khắp hành lang vắng vẻ lúc này chỉ còn nghe thấy tiếng cười vui sướng của Draco.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro