Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng mấy chốc, hiềm khích giữa Ron và Harry lần lượt được hóa giải. Công lớn nhất có lẽ là thuộc về anh chàng Zabini đang đắc ý ngồi kia.

Mỗi ngày anh đều chạy theo năn nỉ Ron đi chơi với mình, không để cậu cô đơn, nhân tiện còn vứt quách đi vị Cứu Thế Chủ đang một mực cau mày chiến tranh lạnh với Ronny sang một bên. Mà 'một bên' ấy không phải chỗ nào khác mà là bên cạnh Draco Malfoy - thằng bạn chí cốt của anh.

Mãi đến gần hết tuần, Ron bỗng tựa như chẳng còn nhớ tới vấn đề đó nữa. Trực tiếp đi kiếm Harry để chuyển lời của bác Hagrid. Rằng tối nay hãy tới căn chòi của bác, và mang theo tấm áo choàng tàng hình.

Harry khi thấy Ron bắt chuyện cũng cố gắng ngó lơ cái chiến tranh lạnh ngỡ sẽ kéo dài hơn, choàng vai Ron chạy biến đi, bỏ lại hai người mặt đang dần hiện 2 vạch hắc tuyến đứng đấy.

Còn 2 cô nàng kia đâu ư?! Xin thưa, họ đang âu yếm chăm sóc nhau tại bệnh thất rồi...

Từ hôm ở thư viện đó, sau giờ học Hermione đều nhanh chân chạy đến bệnh thất để chăm sóc cho Pansy. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì lạ, tất cả mọi người đều chỉ nghĩ rằng hai người họ đơn giản chỉ là một thứ tình bạn 'trong sáng' mà thôi...!

Cho đến khi,...Toàn bộ Hogwarts nghe thấy tiếng hét gây xúc động lòng người cậu bé tóc đỏ Ron Weasley. Đôi mắt của cậu có lẽ nếu không được giữ kĩ chắc chắn sẽ rớt ra ngoài. Cái dáng vẻ trời không sợ đất không sợ của cậu chàng hiện vè một cách nhanh chóng.

"BLOODY HELL! HỌ ĐANG HÔN NHAU KÌA!!"

______'-'______

[23 giờ đêm]

Harry len mình trong tấm áo choàng tàng hình cùng cậu bạn Ron Weasley. Thân hình cậu chàng áp thẳng vào lưng em. Lê từng bước nặng nề theo sau dấu chân to lớn của bác Hagrid, em và cậu thoáng chút đỏ mặt khi nhận thấy tiếp xúc này quá gần kề.

Hôm nay trông Hagrid có phần lạ. Bộ râu thường ngày không được chăm sóc giờ đây lại được chải chuốt một cách kĩ lưỡng. Dù cho nó cũng không khác lúc đầu là bao. Em còn thấy lấp ló chiếc lược nhỏ đang lơ lửng bám lấy từng sợi râu của bác làm điểm tựa.

Quả tóc rậm rạp cũng được buộc gọn ra sau đầu. Phảng phất trong không khí một mùi nước hoa nồng nặc. Bộ đồ cũng không còn dính đầy bụi bẩn, xung quanh cũng chẳng còn vết vá chằng vá đụp. Có lẽ lão ta muốn mình trông thật tươm tất và sạch sẽ, liệu là để đi gặp một người nào đó chăng?!

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, em hướng phía lão mà bước đi. Bác Hagrid dẫn cả hai tiến sâu vào Khu Rừng Cấm đầy âm u và lạnh lẽo. Từng tán cây rậm rạp che khuất bầu trời, những chiếc rễ to lớn trồi lên hẳn mặt đất như thể chỉ chực chờ mà bò dậy.

Khung cảnh ảm đạm cùng tiếng lá xào xạc khi chân người dẫm lên thành công khiến cả hai rùng mình. Cảnh tượng bị một bầy nhện đuổi theo khi còn học năm hai lại một lần nữa hiện về. Trông mặt cả hai đều thập phần sợ hãi.

Đi được chừng 10 phút, em và cậu thấy xa xa hình ảnh một người đàn bà cao lớn, trông có vẻ giống vị hiệu trưởng của học viện Beauxbatons - bà Olympe Maxime. Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, em chợt nghe tiếng bác Hagrid gằn giọng.

"Được rồi lũ nhóc con, mau chùm kín lại. Kẻo dọa người bây giờ!"

Chợt một khắc, khi đang loay hoay cúi người che đi bàn chân của mình, em nghe thấy một tiếng bước đi đằng sau lưng. Nhưng ngay khi em đang tính dừng bước, Ron đã ngắt lấy một cành hoa hồng bên gốc cây nọ, sau đấy là dùng một bùa trôi nổi đem nó đặt vào trong túi áo khoác của bác. Harry lên tiếng nhỏ giọng

"Chưa bao giờ thấy bồ thông minh dậy luôn á."

"Ủa chứ thường ngày mình ngu lắm hả?"

"..." - Harry lưỡng lự khi thấy ánh mắt 'bồ mà nói một từ đúng thôi xem chuyện gì xảy ra nào?' của Ron. Đang không biết trả lời như nào, thì một tiếng gầm lớn xuất hiện.

Trước mắt cả hai bây giờ là bốn cái chuồng nhốt 4 con rồng cùng rất rất nhiều người đang cô gắng chế ngự chúng. Hai người há hốc mồm, không để ý rằng từ phía sau đã có một bóng dáng ồ ạt lao tới mà xuýt xoa.

Hagrid cùng bà Maxime đã tìm một chỗ riêng tư hơn, tránh xa lũ nhóc con đang cố gắng khoe hàm của mình đằng kia. Nhưng theo cách Hermione nói - sau khi nghe tường thuật lại vụ việc - thì đó là họ đang hẹn hò!

Khóe môi Harry đã chẳng giấu nổi sự ngạc nhiên. Cho đến bây giờ, cậu mới xác định được, bài thi thứ nhất có lẽ là rồng. Ôi chết tiệt! Nhìn chúng đi, chỉ sợ rằng chưa kịp chiến đấu đã bị nó phun cho một ngọn lừa chết lăn ra đấy rồi.

Kinh ngạc hơn khi Harry nhìn thấy mái đầu bạch kim đang cố gắng rướn người ra để nhìn rõ hơn. Cởi bỏ lớp áo choàng tàng hình, em quay đầu nhìn về phía sau. Bấy giờ em mới phát hiện, Ron đã bị Blaise ôm lấy từ khi nào.

Khẽ vuốt mặt một cái, nhìn lấy người bạn tóc đỏ đang hứng chịu cơn ghen từ bạn trai vì khoảng cách quá gần lúc nãy của hai người, em trong lòng bỗng cười trừ. Tiến lại gần phía Draco, em tức giận cốc đầu hắn một cái. Hắn cau mày nhìn em rồi nói

"Harry! Em không thấy sao? Chúng thật sự rất tuyệt!" - Hắn lộ ra vẻ vui mừng cùng chút ủy khuất nhướn mày nhìn em. Sau đó lại quay về phía những con rồng to lớn kia mà ngắm nhìn. Một gã nghiện rồng, chả nhẽ bây giờ em lại đi ghen với cả mấy con rồng động tí là phun lửa kia sao?!

Sau một hồi chán chê ngắm nhìn thằng bạn tình tứ bên người yêu cùng người con trai nghiện rồng còn hơn nghiện cần sa trước mặt, em ngao ngán thở dài lên tiếng

"Được rồi! Muộn rồi đấy, mau về thôi. Để người khác nhìn thấy là không hay đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro