Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh câm miệng anh lại!" Giọng Ernesta gào lên, tay cô nàng chỉ thẳng vào mặt Darius mà hét lớn. Đôi mắt xám ngọc ngày nào giờ đây đã trực chờ ứa nước.

Darius dường như chẳng quan tâm đến việc đấy, anh nhíu mày lên giọng với cô. Trong ánh mắt đã tràn ngập sự mệt mỏi

"Em đừng như vậy có được không? Đừng suốt ngày ghen vớ vẩn thế đi."

"Ý anh là tôi phiền phức? Dựa vào đâu anh có quyền nói như thế?"

"Em đừng suy diễn linh tinh." Darius hét lên, giọng nói đanh thép hướng Ernesta mà không khỏi tức giận.

"Anh đừng có mà làm càng! Tôi chưa to tiếng anh lấy quyền gì?"

"Em không nhận mình sai một lần được sao? Dù gì em ấy cũng đâu làm gì em?"

"Cút ngay khỏi đây! Cút về phòng anh đi! Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi con ả đó." Ernesta rít lên đầy giận dữ, đôi mắt khô khốc nhìn xoáy vào anh. Tay cầm đũa phép của cô nắm chặt đến đỏ ửng.

"Nếu em không xin lỗi em ấy thì chúng ta dừng lại! Anh không thể chịu nổi tính cách cố chấp này của em được." Nói rồi anh đùng đùng bỏ đi, để lại cô còn ngơ ngác đứng đấy.

Gục xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt từ từ rơi xuống lăn trên đôi gò má đỏ hồng. Mái tóc khói rũ rượi thả xuống, ôm lấy hai bên mặt cô mà che đi sự đau khổ của chủ nhân nó.

Chín chiếc đuôi phía sau dần lộ ra, bao lấy thân thể cô tựa một quả trứng nhỏ. Mỗi hồ ly khi tuyệt vọng, đuôi đều không tự chủ mà hiện ra. Mục đích là để che chắn cho chủ nhân nó, hai còn là để nhắc nhở chủ nhân về thân phận cao quý của mình...

________[]_______

[Đại sảnh đường]

"Sao rồi?" Giọng nói thoáng chút hoài nghi lên tiếng. Pansy nhìn về phía Darius đang lê tấm thân mệt mỏi vào đại sảnh.

"Em ấy quá cố chấp. Astoria chỉ mời tôi đi vũ hội vì yêu cầu từ một trò chơi và tôi đồng ý cũng vì nó. Chúng tôi không có ý định đi cùng nhau. Và rồi cuộc cãi vã cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi phải bắt em ấy xin lỗi, không thể để Ernes lộng hành suốt ngày thế được." Darius ngồi vào ghế, tay cầm lấy chiếc nĩa bên cạnh từ từ cắt thịt bò. Trông anh cực kì thảnh thơi, chẳng giống một người vừa đánh mất người thương.

Pansy nghe vậy nhíu mày, sau đó liền đứng lên chạy đi mà không nói tiếng nào. Trước khi biến mất còn không quên liếc mắt về phía anh.

Darius khó hiểu nhìn bóng dáng cô nàng khuất dần sau cánh cửa đại sảnh. Quay mặt qua nhìn Draco, anh chỉ nhận được cái nhún vai đầy bất lực.

"Cậu sai rồi Darius, cả cái trường này ai mà chả biết con nhỏ Greengrass kia có ý với cậu. Đến cả thằng mù cũng nhìn ra!" Blaise chép miệng, tay giơ lên chống cằm tỏ vẻ suy tư rồi lắc đầu ngao ngán. Blaise đây là đang chửi xéo anh?

"Em là đang tạo cơ hội cho mấy chàng trai khác tán đổ Ernesta đó!" Draco vỗ vai đứa em đang mệt mỏi gục xuống bàn, miếng thịt bò trên đĩa mới chỉ vừa được dọn xong một nửa.

Darius nghe vậy đột ngột bật dậy, trừng lớn mắt nhìn anh mình rồi thở dài. Toàn bộ hành động vừa rồi chẳng ra dáng một Malfoy chút nào...!

Giáo sư Lupin từ đâu xuất hiện, đằng sau còn có sự góp mặt của giáo sư Snape. Trông gã người sói có vẻ cực kì tức giận. Lão dơi già đứng sau khẽ nhếch môi.

"Cậu Malfoy đây có vẻ thảnh thơi quá nhỉ?" Giáo sư Lupin đặt tay lên vai Darius mà bóp chặt. Nụ cười giả trên môi ông khiến cho nhiều người phải rùng mình.

Tụi nhà Gryffindor dù đang ăn rất ngon miệng nhưng cũng chẳng quên hóng hớt. Bên Hufflepuff yên tĩnh vểnh tai nghe ngóng, giọng nói nhỏ nhẹ của chúng ghé hết tai người nọ đến tai người kia để truyền chút tin đồn mà chúng vừa nghĩ ra. Bọn Ravenclaw quay mặt qua hóng chuyện tụi Slytherin một cách công khai và lộ liễu, ai bảo bọn nhà Rắn gây thù với tụi nó nhiều quá rồi còn gì?

"Ghé văn phòng của ta một chuyến, đừng quên dẫn cả trò Serenty." Giáo sư Snape nhẹ giọng thả tưng câu từng chữ một cách từ từ. Mỗi lần ông nói đều như một nhát đâm xuyên ngực anh. Haha, sao anh có thể quên cha đỡ đầu đều đứng theo phe bạn đời mình cơ chứ?? Mà bạn đời ổng là ba đỡ đầu của Ernesta mà...

"Vâng thưa giáo sư, em sẽ ghé."

_Bên dãy Gryffindor_

"Harry, bên kia có chuyện gì thế?" Ron tò mò hỏi Harry, người đang cố nhướn đầu lên nhìn về phía dãy bàn Slytherin.

Darius đã rời đi từ lâu, thấy vậy Draco nhanh chóng bám dính lấy người yêu mình. Harry nhận được cái ôm của hắn cũng hoàn toàn không để tâm, trực tiếp đem người trong lòng ra hỏi rõ. Đối với bản tính Gryffindor mà nói, hóng hợt cũng là một tính cách rất sư tử nha!

"Draco, có chuyện gì thế?"

"Một vài vấn đề nhỏ của Ernesta và Darius cần phụ huynh can thiệp..."

Hắn nhíu mày trả lời khi Harry không thèm quan tâm đến hắn. Rúc đầu vào cổ em người yêu, hắn hít lấy hương đào thanh mà pheromone của em tiết ra.

Hermione thấy cảnh này cũng chậc lưỡi bỏ qua, cô chống chằm nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau kia mà không khỏi cười trừ. Một lúc sau, cô bỗng lên tiếng

"Pans đâu rồi?"

"Cậu ấy sau khi biết tin liền chạy đi rồi. Chắc lo cho đống quần áo của mình sẽ bị thiêu rụi đó mà!" Blaise nhún vai trả lời, cằm anh chàng tựa lên đầu Ron mà lắc qua lắc lại, khiến cho mái tóc đỏ ấy rối tung. Và theo như lời Blaise nói thì trông như vậy Ron rất là đáng yêu.

Ron không lấy đó làm phiền phức, hai má bánh bao xinh xinh của cậu phồng lên vì thịt gà. Đôi mắt xanh dương của cậu mở to vì khó hiểu, ngước mắt lên nhìn chàng da đen điển trai phía trên mà hỏi nhỏ

"Là sao?"

"Em có nhớ sự kiện năm ba nguyên phòng sinh hoạt chung Slytherin bị phá nát không? Sau đó các Slytherin đều được chia phòng và ở chung với các nhà khác, anh ở với em đó. Vụ việc đấy do một tay Ernesta làm ra..."

Ngạc nhiên trợn tròn mắt nhìn Blaise như thể câu chuyện vừa rồi không thể là sự thật. Làm sao cậu quên sự kiện đáng sợ đó chứ? Nhất là khi người chung phòng với cậu là tên da đen này.

Harry nghe xong cũng chẳng khá hơn là mấy. Tâm trạng bối rối và ngỡ ngàng xâm chiếm đầu óc em. Draco thấy vẻ mặt này của em liền không kìm lòng mà nhéo một cái vào má. Điều này khiến em kêu lên vì đau.

Hermione dường như cũng không thể bình tĩnh nổi trước thông tin này. Việc phòng sinh hoạt chung Slytherin bị phá vỡ đều không được truyền ra ngoài. Đã rất nhiều lần cô tìm hiểu nhưng nhận lại đều không phải kết quả cô mong muốn. Giờ đây biết được sự thật cô liền không dám tin.

Các kí túc xá của bốn nhà đều đang gia cố cực kì chắc chắn, không thể có chuyện một hai đòi phá là phá! Hơn nữa lúc ấy Ernesta mới chỉ năm ba, cư nhiên cô không nghĩ tới điều này.

"Sao có thể?" Hermione là người hoàn hồn đầu tiên sau thông tin trấn động đó. Cô rướn người về phía Blaise cầu mong một câu trả lời rõ ràng.

"Hơi khó tin nhưng đó là sự thật? Hôm đấy Ernesta nghe phong phanh Darius quen một Omega xinh đẹp nào đó bên Dumtrangs thì phải." Blaise hôn lên tóc Ron rồi lên tiếng, trông anh chàng chẳng hề để ý đến con mắt xung quanh đang chĩa về phía mình.

Draco từ nãy tới giờ bảo trì im lặng, tay hắn nắm chặt tay em mà bĩu môi lên tiếng:

"Anh chẳng dám nghĩ lại cảnh tượng ngày hôm đó."

Pansy từ đâu xuất hiện, ngồi kế Hermione mà ung dung ăn uống. Giọng cô trở nên cực kì tự tin sau khi chạy về phòng và thu dọn kĩ quần áo trang sức của mình.

"Cái dáng vẻ gì đây hả vương tử?"

Harry đột nhiên đỏ mặt, vội cúi gằm xuống thưởng nốt đĩa thịt bò trước mắt. Draco phớt lờ Pansy, hắn hướng Harry vẻ mặt nghiêm túc mà trầm giọng, câu từ thả ra lại nhuốm ba phần cợt nhả

"Không biết cậu Potter đây có ai để cùng đi dạ vũ chưa nhỉ? Bản thân kẻ hèn mọn như tôi có thể có được diễm phúc mời cậu cùng dự vũ hội không ta?"

Harry nghe vậy mặt mũi đang đỏ lại càng đỏ hơn. Sức nóng từ cơ thể em tỏa ra ngỡ có thể chiên luôn một quả trứng gà. Draco không vội, đưa tay xoa đầu bảo bối nhỏ một cách đầy yêu chiều và cưng phụng.

Một lúc sau Harry ngẩng đầu, môi cười tươi hướng hắn trả lời

"Lão công đã mời thì đương nhiên em sẽ đi rồi...!"

Sau câu nói này của Harry là một bản mặt đỏ gay của Draco. Hắn dự bụng trêu em một chút thôi, dù gì bé cưng của hắn cũng chỉ có thể đi cùng hắn đến vũ hội thôi mà, vậy mà bản thân lại hị em trêu lại. Đoán xem mấy tên dám mời Harry sẽ trải qua cực hình khủng khiếp nào nhỉ?

"Sến khiếp!!" Ron và Blaise đồng loạt kêu lên, ánh mắt khinh thường nhìn đôi bạn trẻ trước mặt.

Từ phía cửa đại sảnh tiến vào bốn người, giờ đã là gần tám giờ tối nên rất ít ai ghé ăn lúc này. Giáo sư Lupin cùng giáo sư Snape sánh bước tiến về phía bàn giáo viên. Đi sau là Ernesta và Darius, trông một dáng vẻ chắp tay xin lỗi của anh chàng cũng đủ khiến dân tình hiểu ra nhiều thứ

Ernesta tiến đến dãy bàn sư tử mà ngồi xuống bên cạnh Hermione. Vì cô khá thân với các Gryffindor nên việc cô ngang nhiên ngồi xuống thật không có gì lạ. Dù cho bản chất Slytherin trong người vẫn không hề thay đổi. Vả lại vẫn có rất nhiều ánh mặt không đồng tình hướng về phía cô.

"Thiệt hại?" Draco nhướn mày thắc mắc hỏi Ernesta sau khi đã ngừng đỏ mặt khi nghĩ về bộ dạng vừa rồi của Harry.

"Đoán xem!" Ernesta nhận lấy đĩa thịt gà cắt nhỏ từ tay Darius. Giọng nói đều đều như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhận thấy mọi chuyện dần đi vào ngõ cụt, Harry bỗng sực nhớ ra một chuyện. Em ái ngại hướng Ernesta hỏi

"Ờm... Ernesta này, hôm ở bệnh thất, anh trai của Jane có nói là bồ cùng Draco hôn nhau ở phòng sinh hoạt chung. Đó là sự thật sao?"

Draco trừng lớn mắt nhìn em, khuôn mặt thể hiện rõ sự ngạc nhiên. Ernesta xoa xoa cằm, ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời

"Hôm đấy Draco bận việc nên về thái ấp, trùng hợp Dary lại được nghỉ học tầm một tuần. Vậy nên anh ấy có đến sắm vai Draco trong hai ngày. Hôm Dary trở lại Dumtrangs thì bọn mình có hôn tạm biệt nhau tại phòng sinh hoạt chung, không ngờ hắn ta lại nhìn thấy cảnh đó.
Xin lỗi bồ nhé Harry, để bồ hiểu lầm rồi..."

Harry gật gù đồng tình, đầu chôn sâu vào vòng ngực săn chắc của Draco. Em là hiểu lầm người yêu mình rồi...

Hắn thấy tâm trạng em có vẻ trùng xuống, liền liếc mắt vô đôi tình nhân đang giận nhau kia mà thầm trách mắng. Sau đó đưa tay ra sau eo em mà ôm lấy, tận hưởng từng mùi hương nhẹ tỏa ra.

Sau khi dùng bữa xong cũng đã là chín giờ tối, cả đám chia hai hướng quay trở lại tháp để nghỉ ngơi.

Trước khi đi Harry còn không quên ngoảnh lại thơm lên má Draco hai cái thật kêu, tiếp đó liền lí nhí thốt ra ba chữ 'ngủ ngon nhé' rồi chạy đi mất.

________<>________

[Đại sảnh đường]

Sắc xanh đỏ hòa cùng không khí vui tươi khiến nơi đây trở nên thật ấm áp. Cây thông Noel cao ngất, đính trên đó những quả cầu đủ màu sắc trông thật đáng yêu. Nội thất bên trong căn phòng được các giáo sư dùng phép biến nó trở nên thật lộng lẫy.

Hiện tại đang là vào buổi tối muộn, cư nhiên bên ngoài chỉ còn rõ một màu đen tuyền ảm đạm. Ánh trăng sáng rõ một màu vàng nhạt trên bầu trơi cao lồng lộng, chiếu rọi vào từng góc tối nơi đại sảnh khiến khung cảnh thêm phần hoàn mỹ.

Ai ai cũng diện lên mình bộ lễ phục sang trọng và lộng lẫy. Nhưng chiếm sự chú ý nhất có lẽ là bốn quán quân của buổi lễ hôm nay.

Họ cùng bạn nhảy của mình tiến vào giữa phòng trong khung cảnh đẹp đẽ nhất. Mọi người đứng xung quanh, hướng ánh nhìn ngưỡng mộ về phía bốn vị trai tài gái sắc kia.

Đi đầu là Cedric Diggory cùng một nữ nhân sở hữu vẻ đẹp động lòng người. Trông hai người họ thật đẹp đôi nhưng mấy ai dám phát biểu điều này, bởi họ biết đằng sau Cedric là một người đang vô cùng ngứa mắt với cô gái kia.

Viktor Krum đi đằng sau, bên cạnh anh chàng là một cô gái nhỏ trường Beauxbatons. Mái tóc ngắn màu nâu đen cùng nước da trắng ngần khiến cô trông thật cuốn hút. Mỉm cười nhẹ, sau đó đánh mặt sang nhìn vị bạn nhảy đang kiềm chế kia của mình mà không khỏi cười trừ. Sao mấy người yêu nhau cứ thích làm khổ nhau vậy nhỉ?

Vị trí thứ ba là Fleur Delacour, bạn nhảy của cô là một nữ nhân... Vâng, không nhầm đâu, là một nữ nhân. Mái tóc màu hồng đào bồng bềnh xõa xuống vai, điểm trên đó vài con bướm xanh nhỏ xinh được phù phép đậu trên tóc vị bạn nhảy xinh đẹp kia. Nhưng dù thế đi chăng nữa, khi đi bên cạnh Fleur, nàng vẫn không hề trở nên quá nổi bật.

Cuối cùng, cặp đôi được nhiều người mong chờ, cặp đôi được cả Hogwarts ngóng trông từ khi bắt đầu buổi lễ đến bây giờ.
Draco Malfoy và Harry Potter...

Cả hai tự tin tiến vào, khí chất cao lãnh cùng vẻ tiêu soái khiến họ trở nên nổi bật hơn bao giờ hết.

Draco Malfoy trong bộ suit đen đầy lộng lẫy tiến vào cùng Harry. Mái tóc bạch kim sáng được hắn chải chuốt đầy tỉ mỉ trở nên thật nổi bật giữa đám đông. Harry trong bộ suit trắng nở nụ cười tự mãn nhìn mọi người trong đại sảnh. Đám tổ quạ màu đen tuyền thường ngày đã được chăm sóc suốt hai tiếng đồng hồ, trông chúng thật mềm và mượt.

Nhìn sơ qua cũng có thể thấy, lễ phục của họ là lễ phục đôi... Từ giày đi cho đến các chi tiết nhỏ nhặt nhất đều giống nhau đến kì lạ. Họ là sợ cả thế giới không biết họ đang yêu nhau?

Khi tất cả đã ổn định trên sàn nhảy, bản nhạc giao hưởng tuyệt vời nổi lên một cách nhanh chóng. Các quán quân cùng bạn nhảy của mình khiêu vũ trên nền nhạc cổ điển nhưng không kém phần lãng mạn.

Draco nhảy bước nam, Harry nhảy bước nữ. Dù cho việc này có chút mất mặt, nhưng biết sao được? Một omega như em đâu muốn nhảy bước nam. Hơn nữa, đối với việc khiêu vũ, căn bản em không để tâm đến, Draco lớn lên là quý tộc, chắc chắn đã trải qua vô số cuộc khiêu vũ như này. Cho dù em có hơi ghen một chút khi nghĩ tới cảnh hắn cùng vài cô nàng ôm eo nhau nhảy một màn, nhưng biết sao đây, người yêu em hoàn hảo quá mà...

Đây cũng là lần đầu Harry khiêu vũ, nên có chăng em đã giẫm lên chân hắn rất nhiều lần. Dù không biết rằng đó là vô tình hay cố ý, nhưng trông khuôn mặt em cũng thật đáng yêu. Điều này làm cho Draco chẳng thể giận em được.

Khi một màn khiêu vũ kết thúc, các giáo sư cũng lần lượt dắt tay nhau ra sàn nhảy. Tiếng vỗ tay hoan hô hướng cặp đôi hoàn hảo kia một tiếng chúc mừng rất lớn. Đương nhiên trong đây cũng có vài người chẳng cam lòng...

Lách mình biến mất khỏi sàn nhảy cùng ánh đèn lấp lánh, em nhanh chóng đến bên đám bạn của mình ngồi nghỉ. Hắn đã chạy đi lấy nước từ bao giờ, để lại em bơ vơ giữa một nùi bong bóng tình yêu của lũ bạn.

Draco trở lại trên tay là một ly nước cam ép, hắn đưa nó cho em. Harry nhận lấy, sau đó liền cười trừ khi nhìn xuống đôi giày hắn. Trên tay hắn là ly Doubonnet nổi danh xứ Anh Quốc. Draco bế em lên ngồi trên đùi hắn, trông điệu bộ của hắn lưu manh cực kì đáng sợ.

"Vừa nãy mình thấy Jane nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống vậy á. Harry, bồ cẩn thận đi." Hermione trong bộ váy tím nhạt bồng nắm chặt tay Pansy lên tiếng. Mái tóc xù thường ngày được búi gọn lên đầu khiến cô trở nên cuốn hút lạ thường. Trông cô thật xinh đẹp, nhưng vẻ đẹp này có lẽ chỉ dành cho một mình Pansy mà thôi...

"Ý bồ là Malerna Jane?" Harry nhấp một ít nước cam, chất ngọt lịm chảy vào khoang miệng, lan xuống cuống họng em.

Hermione gật đầu thay câu trả lời. Ron bên cạnh đang nhăm nhăm đùi gà liền ngẩng đầu lên, Blaise cầm khăn giấy lau đôi môi bóng mỡ của cậu mà xuýt xoa, người yêu tôi sao tùy tiện vậy chứ? Nhìn cảnh trước mắt khiến Harry bỗng cười trừ, sao giống cảnh gà mẹ chăm con thế nhỉ?

Ngồi nói chuyện một lúc, sau khi bị chuốc vài ly cocktail vào người, Harry say tí bỉ không biết trời trăng hoa đất.

Draco nhân cơ hội dìu Harry về kí túc xá Slytherin. Âm mưu xấu xa hiện rõ trên mặt hắn. Harry không hay biết còn cố bám lấy hắn mà ra sức làm nũng. Gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi chu ra khiến hắn chỉ muốn đem em mà giấu đi.

Mở cửa phòng mình ra, hắn thả Harry xuống chiếc giường lớn của mình, tay cầm đũa phép vẩy nhẹ về phía cửa. Tiếng 'cạch' vang lên khiến bầu không khí trở nên như ngừng đọng.

Harry nhổm người dậy, choàng tay qua vai Draco mà thấp giọng nỉ non. Hai tay hắn vòng qua eo em mà cảm nhận từng tấc da thịt nóng ấm sau lớp lễ phục cầu kì.

"Cho em, Dray..."

Dây lí trí của Draco dường như đã được Merlin dùng dao chặt đứt, hắn nhào vào em như một con mãnh thú vừa tìm được miếng mồi béo bở. Môi hắn va đập vào môi em, tuyến nước bọt tiết ra ngày một nhiều, Harry để mặc nó chảy dài ra từ hai mép miệng em. Bên dưới tiết dịch yêu cầu đòi hỏi khi Draco khẽ bóp hai bờ mông nhỏ của em.

Dứt ra khỏi nụ hôn say đắm ấy, Harry mơ hồ cảm nhận được phía dưới Draco đã cộm lên. Hắn nhìn một màn xuân sắc trước mặt liền không tự chủ mà nhào vào cánh môi em lần nữa.

Tay em lần mò xuống đũng quần hắn, dường như men rượu đang khống chế đầu óc em. Trong cơn say liền tìm đến hơi người quen thuộc.

Đôi tay đưa lên lần mò mở cúc áo hắn, thân hình săn chắc của hắn lộ hẳn ra. Hắn rời khỏi môi em, khi đi không quên để lại sợi chỉ bạc.

Nước mắt sinh lý từ từ chảy ra vì thiếu dưỡng khí, thẫm ướt đôi gò má đỏ hồng của em. Harry nhổm người dậy, hai tay chống xuống nền đệm màu trắng xóa. Em từ từ di chuyển lại phía hắn, đưa nhẹ bàn tay lên xoa bóp thứ to lớn đang cộm bên trong chiếc quần chật chội kia.

Dùng miệng kéo khóa quần hắn xuống, sau đó là đến chiếc boxer đen. Cái thứ to lớn đập thẳng vào mặt khiến em khẽ rên đau một tiếng. Cầm lấy cự vật đang nổi đầy gân xanh kia, em lên xuống vuốt ve nó một cách thật nhẹ nhàng.

Hắn nhìn bộ dạng câu nhân của em mà khẽ cau mày. Nắm lấy tóc em kéo ra, gương mặt ngẩng cao đã hiện rõ hai vạch hắc tuyến đen sì.

"Liếm nó!" Hắn trầm giọng ra lệnh. Harry không những không tức giận mà còn tăm tắp vâng lời. Đưa đầu lưỡi đỏ hồng liếm quanh đỉnh quy đầu, em làm hắn khẽ rên một tiếng thỏa mãn.

Trông em hiện tại hệt một nô lệ đang phục tùng chủ nhân của mình...

_______[]_______

Cắt H nhé mấy bồ=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro