Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ernesta! Nếu hôm nay mày không nói, tao lập tức dùng chân dược với mày!!" Draco rống lên đầy giận dữ nhìn người con gái đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ kia. Trên người cô đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, dây thừng trói chặt lấy toàn thân khiến cô không tàu nào cử động.

Dù vậy lưng cô vẫn dựng thẳng, đôi con ngươi màu bạc sáng vô hồn nhìn xoáy vào người con trai đang điên cuồng đập phá đồ đạc trước mặt.

Căn phòng không lấy nổi chút đèn sáng, bao trùm là một màu đen đầy vô vọng. Sàn đá lạnh lẽo cùng mùi máu và thuốc sát trùng hòa quyện vào nhau, khiến không khí nơi đây trở nên thật ngột ngạt.

"Choang! Lạch cạch! Keng!"

Từng tiếng động lớn vang lên, một bàn đầy chai rỗng cùng cốc thủy tinh chứa thứ nước màu đen tím sóng sánh đều động loạt bị lật đổ. Mảnh vỡ của kim loại va chạm vào mặt đất, tạo nên từng thanh âm đầy xót lòng.

Người bên ngoài chẳng nghe thấy một tiếng động nào đều chung một tâm trạng lo lắng. Darius đập cửa, tìm mọi cách phá nát nó nhưng đều không nhận lại được kết quả.

Blaise, Theodore, cùng một loạt phù thủy sinh khác cố giữ Darius bình tĩnh, mặc cho bản thân anh hiện tại thực không khác gì một con sói đang mất đi người bạn đời, đau khổ và tức giận!

"Mày vì cái gì mà tìm kiếm cậu ấy? Ngay từ khi mày chọn không tin tưởng Harry thì mày đã không đủ tư cách rồi." Cô thều thào lên tiếng, tông giọng nhuốm rõ ba phần mệt mỏi. Giọng nói Ernesta vang vọng trong căn phòng tối, tạo nên một khung cảnh thực rợn người. Môi bỗng chốc họa lên nụ cười khinh miệt thường dùng cho những kẻ mất trí.

"Câm miệng! Tao nể tình mày từng là bạn tao. Mau nói!!" Draco gằn giọng, hàn khí tỏa ra mang theo âm trầm khàn đặc của giọng nói khiến Ernesta thập phần lạnh gáy.

Cô không phải không biết Draco đáng sợ đến mức nào, chỉ có điều làm bạn lâu như vậy, cô liền không dám tưởng tượng mình sẽ có ngày hôm nay.

Ai bảo người nhà Malfoy không đáng sợ? Ai bảo người nhà Malfoy chỉ biết núp sau cái bóng gia tộc? Chúng mày mau ra hết đây!!

"Đệt! Tao đã bảo tao không biết. Mày còn hỏi cái đếch gì?" Ernesta nhăn mặt khó chịu, lời nói có chút uể oải đầy bất lực. Bạn bè sao? Ta phỉ vào! Có bạn bè nào trói nhau trên ghế rồi đánh thừa sống thiếu chết như mày không?

"Chú ý ngôn từ đi. Chết tiệt thật mà!" Draco đưa hai ngón tay phải lên xoa nhẹ thái dương, đôi mắt nhằm nghiền đầy mệt mỏi. Gã phẩy nhẹ đũa phép, dây trói trên ghế cũng đồng loạt biến mất.

Ernesta ngã xuống, thân thể dường như chẳng có chút sức lực nào. Dù sao cô cũng là nữ nhi, đối với những chuyện này liền không thể nói trước.

Một lúc sau, dưới chân Ernesta lăn đến một lọ dược. Tiếng 'lóc cóc' vang khắp căn phòng đang nhuốm một màu im lặng. Thứ chất lỏng màu đen ngòm sánh quyện chảy bên trong chai khiến cô có chút ghê người.

Là chân dược!

Cô trố mắt nhìn gã, nhìn thẳng vào đôi con ngươi màu lam bạc đầy vẻ lạnh nhạt kia.

"Uống nó, và nói ra sự thật!" Gã buông một câu rồi quay mặt đi, nhìn chăm chăm vào khoảng tối trước mặt. Bàn tay gã đã chảy máu, từng mảnh thủy tinh lụn vụn cứa sâu vào tay khi hắn đạp đổ đồ đạc.

Dù vậy gã chẳng quan tâm, mục tiêu hàng đầu hiện giờ của gã là tìm được em, tìm được người gã coi hơn cả sinh mạng. Tại sao em lại ra đi, tại sao em lại rời bỏ gã, tại sao??

Trong đầu gã hiện lên hàng nghìn câu hỏi khác nhau, đôi con ngươi trào ra một thứ cảm xúc bi thương đến đau lòng. Gã tưởng tượng ra hình bóng em vẫn còn nơi đây, nhớ lại thân ảnh em cùng gã trải qua từng ngày vui đùa đầy hạnh phúc. Chỉ mới đây thôi, mà sao tưởng chừng như xa tận vạn kiếp...!

Gã vẫn đợi, đôi con ngươi vẫn trống rỗng chẳng có sức sống, cho đến khi gã nghe được một tiếng "ực" lớn, và tiếng leng keng của chai lọ rớt xuống. Draco quay đầu, hướng ánh nhìn hi vọng về phía Ernesta.

"Harry,..." Draco nhắc tên em, sau đó liền cúi đầu do dự. Ernesta lạnh lẽo con ngươi nhìn chằm chằm vào thân hình to lớn đang run lên từng hồi kia mà im lặng.

Tựa như đã trải qua nửa ngày đầy tuyệt vọng, gã thở dài, sau đó liền nâng tông thốt ra một câu hỏi:

"Em ấy ổn chứ?"

"Chưa chết." Ernesta nhún vai, tâm trạng khinh bỉ cứ vậy hình thành. Sau những lời gã nói, sau những hành động gã làm, vậy mà gã vẫn có thể hỏi thăm sức khỏe của em sao? Thật nực cười, quá nực cười rồi.

"Ernesta!!" Draco nhăn mày khó chịu nhìn cô, ánh mắt như thể chứa hàng ngàn cảm xúc.

"Gì??!" Cô không kém cạnh đốp lại, tông giọng nâng lên một đợt chua ngoa.

"..."

Một bầu im lặng kéo đến, dưới sự tuyệt vọng cùng nghi hoặc của hai con người đang gục dưới sàn kia. Mái tóc bạch kim sáng chói giữa căn phòng, đôi mắt hốc hác đỏ lòm như xoáy sâu vào nội tâm Ernesta.

Gã thở hắt, tựa cả bầu không khí này chợt ngưng đọng. Mọi niềm đau khổ dường như đều được trút qua từng hơi thở nặng nhọc. Không biết là do cái lạnh giá của nơi đáy hồ đen, hay do cõi lòng ấm áp của gã đã dần đông cứng mà nơi đây tựa như mang  lại cảm giác lạnh gắt, lạnh đến thấu cả tâm can, lạnh đến cắt da cắt thịt.

Gã đứng dậy, đôi bàn chân sải đều tiến lại phía Ernesta. Draco đưa tay kéo cô lên. Khi cả hai đứng thẳng dậy liền là lúc cánh cửa phòng bật mở. Mọi người hoảng loạn nhìn chằm chằm vào hai người một nam một nữ trong phòng kia. Hương pheromone bạc hà cùng mùi rượu vang đậm thoát ra, khiến cho tất cả mọi thứ hệt đang tan chảy.

Draco buông tay Ernesta ra, sau đó liền lập tức tiến thẳng ra khỏi phòng. Bộ dạng gã hệt như một kẻ lang thang say rượu, đi đứng không cẩn thận liền rơi vào bể tình của em, nhưng nó ngọt ngào đến mức chẳng muốn thoát ra, gã rơi vào bể tình của Harry Potter, rơi vào bể tình chỉ dành riêng cho gã, bể tình chỉ dành riêng cho Draco Malfoy...!

"Tại sao lại không hỏi tao vị trí của cậu ấy?"

Ernesta nhẹ giọng lên tiếng, đôi con ngươi màu bạc ánh lên một tia thương hại hướng về phía Draco. Đúng vậy, là thương hại...!

Việc thương hại một Malfoy chính là sỉ nhục một Malfoy, nhưng nhìn gã xem, có chỗ nào không khiến người ta trào lên thứ cảm xúc rẻ tiền đó chăng?

"Hỏi để làm gì? Liệu có thể kéo em ấy lại bên? Tao đâu mất trí để mà quên đi việc chân dược đối với hồ ly liền không có tác dụng.

Em ấy đi rồi... Chính là rời bỏ tao rồi. Mày nói đúng Ernesta, tao lấy tư cách gì đây?" Gã trầm giọng lên tiếng, tông màu liền như bị nhuốm một màu đen tuyền ảm đạm.

"Draco,... Anh bị thương này. Lại đây em băng cho."
"Được thôi bảo bối."

"Draco,... Độc dược khó quá. Lỡ như em không qua được môn này thì sao?"
"Tôi dạy em."

"Draco,... Nếu sau này anh bỏ rơi em thì sao?"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó!"

"Draco,..."

"Draco..."

"..."

Giờ đây căn phòng kí túc của gã đã chẳng còn hình bóng nhỏ bé của em nữa rồi, đã chẳng còn giọng nói vui tươi mà đáng yêu của em nữa rồi. Em yêu của gã, lại một lần nữa gã tổn thương em, lại một lần nữa gã đánh mất em, lại một lần nữa gã phạm sai lầm, một sai lầm chẳng thể thứ tha...

Chuyện tình này,...kết thúc ở đây sao? Liệu rằng ta và em,...còn có thể gặp lại?

Giả như có gặp lại,...liệu em còn nguyện một ý trở về bên ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro