Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cứ khóc đi, khóc một trận thật to, sau đó là thiếp đi một lúc, rồi ngày mai lại thức dậy, lại tiếp tục là chính mình, em nhé!"

...

Màn đêm yên bình cùng ánh trăng vàng sáng rọi vào khung cửa sổ, cái cảm giác đêm khuya lạnh lẽo khẽ vờn qua gáy, vờn nhẹ lên làn da trắng tựa chiếc lông vũ bay trên bầu trời cao rộng rồi rơi xuống mặt đất khô. Trước dinh thự Zabini là một mặt hồ phẳng lặng, qua mặt nước có lẽ trăng đêm nay đã nhoè đi theo từng gợn sóng nhỏ. Tán cây liễu nhẹ xoà bóng, tựa đầu vào thân liền mang lại cảm giác sần sùi khó tả. Xung quanh hồ là vô số bụi cây nhỏ được mọc lên, với mục đích tô điểm thêm cho nơi này một sắc xanh rực rỡ.

Cầm trên tay bông hoa hồng nhung xinh đẹp, gai nhọn ở thân đã mang chút sắc màu đỏ máu, bàn tay trắng nõn cùng khớp nổi rõ rệt khiến vết máu thấm đầu ngón tay càng trở nên nổi bật. Mái tóc xám mang màu trầm u của đêm tối, lại chẳng hề hợp với người sở hữu nước da trắng kia. Một thứ quá nổi bật, một thứ lại như cố giấu mình vào đêm đen...

"Cuộc sống, có đôi lúc em nghĩ rằng: "Nếu một ngày, chúng ta chẳng thể đi bên nhau, cũng chẳng thể đứng từ xa bảo vệ đối phương, lại chẳng thể làm gì khác ngoài trơ mắt nhìn người bước xa mối quan hệ này, lúc đó,...em sẽ như nào?" Có lẽ sẽ chỉ là im lặng chấp nhận sự thật, hoặc có khi cũng chỉ rằng cãi vã và níu kéo trong vô vọng.

Em chưa từng nghĩ, sẽ có một ngày bản thân phải đứng giữa sự lựa chọn việc ra đi hay ở lại, cũng chưa từng một lần nghĩ đến việc bản thân sẽ thốt ra câu nói này. Chúng ta bên nhau, rất rất lâu, cũng đã  15; 16 năm rồi, tựa như anh đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của em. Hiện tại, chúng ta đã đều trưởng thành, đã bước qua cái thời gian bồng bột của tuổi trẻ, đã đều có hiểu biết, đều có chứng kiến riêng của bản thân.

Anh à, sẽ có những lúc, kỉ niệm cùng lời nói dối trở nên vô tác dụng, sẽ có những khi, trái tim này đã mất đi thứ gọi là cảm xúc. Anh ơi, em giờ đây đã không còn là cô bé cuộn tròn trong lòng anh mỗi khi buồn bã, đã chẳng còn là người con gái hở chút là ghen tuông vớ vẩn, cũng chẳng phải đứa trẻ làm nũng đòi anh một ngày cùng vui chơi.

Chúng ta ở hai phe khác nhau, dù thế nào cũng phải có mất mác và đau thương. Em không muốn lúc đó bàn tay cầm đũa phép lại do dự, cũng không muốn anh trải qua cảm giác đó.

"Anh ơi, liệu có thể không nếu chúng ta dừng lại?"

Cô gái cầm chặt bông hồng, máu loan lổ khắp bàn tay trắng, nỗi đau thể xác như đang cố thức tỉnh cô khỏi sự mê muội cùng tiếc nuối. Đôi mắt màu bạc sáng đã hơi phần có nước, nhìn vào một khoảng sông trước mắt. Đôi mắt ấy không quá nổi bật, nhưng nó đủ chạm khắc hết cảm xúc của một người con gái còn đầy níu kéo, mong rằng người con trai kia sẽ từ chối lời chia ly.

Đây không phải phép thử, nó là sự thật. Sự thật chứa đầy khúc mắc...

Một bàn tay chìa ra chiếc khăn voan hồng trắng sặc mùi pheromone của một Alpha, anh nhẹ cầm lấy bàn tay đang nắm chặt bông hồng. Màu nhung đậm của hoa hoà cùng màu máu, thân cành màu xanh giờ đã có vài vết huyết đỏ chảy qua.

Anh lau kĩ càng vết màu đỏ đượm ấy, như thể sợ đối phương đau mà hành động dịu dàng đến đau lòng. Anh tỉ mỉ băng bó vết thương bằng cuộn băng gạc sơ cua hay mang bên người.

Anh mang băng đi, không phải bởi anh bị thương, mà ngược lại là đối tượng của anh rất hay chui rúc nghịch ngợm, nên anh chỉ dùng nó để băng bó cho cô, nhưng có vẻ giờ đây sẽ chẳng dùng đến nữa rồi.

"Dù thế nào cũng không được làm đau bản thân, bàn tay này còn phải chờ người đeo lên chiếc nhẫn cưới chứ. Nếu để lại sẹo sẽ không ai ngó tới đâu nha." Anh vừa thắt băng vừa nói, điệu cười xoà của anh khiến trái tim cô chợt quặn thắt.

Khi đến bước cuối cùng, anh không chịu được lại nói tiếp, lần này âm điệu còn mang theo nhiều tiếc nuối:

"Tôi đã nghĩ, người đeo lên tay em chiếc nhẫn cười đẹp nhất, được nhìn em trong bộ váy cưới lung linh nhất, người được dắt tay em lên lễ đường cùng nói lời tuyên thề bên nhau trọn đời sẽ là tôi. Em biết không, nhận được câu 'dừng lại' của em tôi cũng không sốc, bởi tôi biết em vốn đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ trước, em dần xa tôi, dần bỏ lại mọi thứ về tôi ở phía sau, tôi chỉ sợ nếu không có tôi, ai sẽ lo cho em từ việc nhỏ đến việc lớn đây? Em sẽ ra sao, ngã ai sẽ đỡ em, đi xa ai sẽ chờ em về nhà, ai sẽ ôm em khi từng nỗi buồn em mang đang cuộn trào?  Nhưng thôi, dù thế nào, ở đây..." Anh dừng nói, cầm lấy bàn tay vừa được băng bó đẹp mắt đặt lên lồng ngược phập phồng của mình.

"Vẫn luôn có hình bóng em. Nếu một ngày em quen một chàng trai khác, anh ta phản bội em, thì hãy về đây bên tôi, nơi đây luôn có em, và nó chỉ trao cho một mình em thôi...!" 

Anh nghiêng đầu, nét cười bất lực ẩn qua đôi mắt xanh xám, mái tóc bạch kim trước cơn gió nhẹ cứ vậy phất phơ, che đi tầm mắt đã đỏ ửng. Bàn tay nắm lấy tay người đối diện không buông, cũng chẳng nắm chặt, tựa chỉ cần rút nhẹ ra liền có thể thoát. Anh xoa mu bàn tay cô qua lớp băng quấn màu trắng, đầu hơi cúi nhìn thẳng vào vết thương đã được bản thân xử lí gọn gàng.

Anh ngước mặt lên, cùng vành mắt khô khốc như đang cố kìm lại nước mắt, nhưng dường như hàng lông mi dài kia vừa thấm qua một đợt nước còn chưa kịp khô... Cô nhìn anh, với ánh mắt vô hồn, khuôn mặt không cười cũng chẳng mếu nhìn lấy người đối diện.

...

..

.

Một giọt... Rồi lại giọt thứ hai... Đến cuối cùng, người thua cuộc trong trò chơi ai sẽ rơi lệ trước lại là cô, người từ đầu đến cuối chỉ chưng ra đôi con ngươi vô cảm. Hai mắt nhìn nhau, anh chỉ chầm chậm đưa tay lau khoé mắt cô, không nói không rằng, khẽ đặt lên môi cô một nụ hôn dịu dàng, khẽ như chuồn chuồn lướt nước.

Vết ấn kí nơi gáy cổ không ai động vào cũng tự động biến mất, chỉ còn nét chữ mờ mờ của một vết hằn do đè lên quá lâu.

Hai người họ, hai tình cảm, người trân quý, người trân trọng,...

Nhưng đến cuối cùng, vẫn là tổn thương nhau,...vẫn là đau lòng...

_______#______

Năm mới vui vẻ nha cả nhà yêu, tớ quay lại rồi nè. Không biết có dính flop không ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro