Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng tốp năm nhất dàn thành hai, ba hàng đứng cách nhau một khoảng lớn. Bầu không khí im ắng cùng những cái nhìn ghê rợn chiếu thẳng vào chúng khiến chúng không khỏi rụt đầu sợ hãi.

Selwyn từ từ đứng dậy, người phụ nữ ấy cẩn trọng cầm trên tay tờ giấy da, sải chậm từng bước về gần chiếc ghế gỗ. "Ngài" mũ "chẹp, chẹp" vài tiếng, sau đó lại cười phá lên, không khí cũng vì thế giảm bớt phần căng thẳng. Bài hát mỗi năm mỗi khác, nhưng cái giọng lè nhè của chiếc mũ kia vẫn không hề thay đổi.

Ánh nến vàng xen cùng không khí áp bách nơi đây tạo nên một khoảng không nóng nực đến khó tả. Thời gian dường như đang trôi chậm lại, cứ ngỡ rằng nó đang ngưng đọng lại.

Thật căng thẳng!

Khi Selwyn tiến tới, bài hát cũng vừa ngưng, tấm giấy da trên tay ả hiện ra vài dòng chữ đen khi ả giở nó lên. Ả liếc nhìn cả hội trường, xong lại nhìn về phía đám phù thuỷ sinh mới, rồi lại nhìn về tờ giấy vàng đã ố. Selwyn hít một hơi thật sâu, xong từ từ mở miệng cất giọng to, gọi lên tên của đứa nhóc năm nhất đầu tiên.

"Arelia Maris."

"Ravenclaw!"

"Beavis Karma."

"...Hufflepuff!"

"..."

..

.

Hàng ngũ học sinh năm nhất cũng đã xong, hiện tại đứng trước mặt họ chỉ còn mỗi bốn thiếu niên mặt mày sáng sủa, từ nãy tới giờ đều luôn chú ý tới từng hành động phía trên đang diễn ra. Selwyn liếc mắt về bốn người họ, xong cũng xướng lên cái tên của một cậu trai đang đứng đầu hàng kia.

"Anselm Zane."

Cậu cúi nhẹ đầu, đưa tay gạt vạt áo chùng sang một bên, từ từ tiến lại ngồi lên chiếc ghế gỗ. "Ngài" mũ được Selwyn thả mạnh xuống mái tóc xanh trắng đầy nổi bật của cậu.

Một vài phút yên lặng trôi qua, chiếc mũ cứ lẩm nhẩm điều gì đó với Anselm Zane, sự tò mò bỗng trỗi dậy khi đã gần ba mươi phút mà mũ vẫn chưa đưa ra quyết định. Nhưng không một ai dám lên tiếng, họ chỉ tập trung nhìn chàng trai đang nở nụ cười hưng phấn đang ngồi trên ghế.

"Ồ Anselm Zane, cái tên thật đẹp! Cậu nghĩ ra cái tên này khi nào thế?"

"Do bố mẹ cháu đặt thưa ngài."

"Haha, ta nhớ nhà Potter đâu có đứa nào đổi tên đổi họ đâu nhỉ? Harry Potter, ta là mũ thông thái đấy!"

"Vâng. Ngài là mũ thông thái." Anselm gật gật đầu nhớ về sự kiện năm hai cùng con tử xà. Cậu cá chắc nếu cho cậu chọn thêm một lần nữa, thì cậu sẽ chẳng tò mò dấn thân đi tìm hiểu quá khứ của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó đâu...

"Vẫn như ngày hôm đó, vẫn khó chọn như ngày nào..." Mũ phân loại cảm thán.

Một lúc chẳng đưa ra được quyết định, bốn cái tên của bốn nhà vẫn cứ được lẩm nhẩm trong miệng "ông". Sau đó, chiếc mũ lại một lần nữa hỏi về sự lửa chọn của "Harry".

"Vậy như cũ chứ hả?"

Ta vẫn thấy được tương lai rộng mở của cậu khi vào Slytherin cậu Potter."

"Vậy thì tuỳ ngài."

"Cậu không phản đối sao?"

"Ngài là mũ thông thái!"

"Haha, vậy thì..."

"SLYTHERIN!" Chiếc mũ hét lên một tiếng như rống vang, tường nhà rung lên một đợt điên đảo, nền ma thuật cũng chợt tắt chợt cháy.

Anselm Zane đứng thẳng người dậy, tay tự bỏ chiếc mũ xuống. Gương mặt đẹp trai, đầy đủ sự tinh khôi của tạo hoá, đôi con ngươi màu xanh đậm tựa đêm đen chiếu xuống hai người một nam một nữ đang đứng nhíu mày ngay kia. Cậu nhún vai, đưa tay xoa mái tóc xanh biển rồi cũng bước về phía dãy bàn Slytherin.

"Slytherin không chấp nhận những kẻ ngoại lai!" Alecto Carrow đứng bật dậy, lườm nguýt chàng trai tóc xanh lam vừa nhận hiệu con rắn xanh lè ấy. Anh trai ả ngồi bên cạnh không vừa mắt, trước tiếp kéo ả xuống, mắt vẫn dán chặt lấy thân ảnh Anselm Zane đang chầm chậm tiến về phía dãy bàn xanh lục.

"Đề nghị trật tự!" Hiệu trưởng McGonagall gằn giọng liếc mắt nhìn anh em nhà Carrow. Dù cho bà đứng ở vị trí này chỉ là bù nhìn, nhưng lời nói của bà thốt ra vẫn là có trọng lực. Không ai được phép làm trái lệnh với kẻ cầm đầu khi tên đứng sau không xuất hiện!

Khi mọi thứ dần bình lặng, một cái tên khác lại được gọi lên.

"Rena Casta." Selwyn cao giọng.

Cô gái đi cùng Anselm bước lên, mái tóc tím nhạt cùng nước da vàng châu Á, đôi con ngươi màu nâu như chứa hàng ngàn vì sao sáng nhìn thẳng về phía trước. Hai hàng lông mày mỏng chợt nhíu lại, chưa kịp nhận ra đã thấy cô ả bước lên ngồi vào ghế.

"Harry Potter, Hermione Granger,... vậy sắp tới sẽ là đứa trẻ nhà Weasley nhỉ? Tài năng, chăm đọc, có hiểu biết, cũng rất gan dạ..."

"Gryffindor thưa ngài."

"Hử? Sao nhóc không thử nhà khác? Đứa trẻ nhà Potter cũng đã được xếp vào Slytherin."

"Sẽ không thay đổi."

"Được rồi, thế thì..."

"GRYFFINDOR!" Bên sư tử vỗ tay cuồng nhiệt, dù nhận mấy cái ánh mắt không mấy thiện cảm thì nghi thức chào mừng "thành viên mới" vẫn phải được thực hiện.

Rena Casta nhìn về dãy bàn Slytherin tìm kiếm người mang màu tóc xanh biển kia khi cô đang từ từ tiến về phía nhà Sư tử. Khi tìm thấy được Anselm, cô thấy cậu giơ ngón cái về hướng cô, đầu cũng gật nhẹ một cái. Rena yên tâm thở phào, sau khi ổn định vị trí tại dãy bàn dài, cô đưa mắt nhìn lên bục phát biểu.

Trong lòng cô rạo rực, nhớ lại cái ngày mới bước vào ngôi trường này, xong lại là cái hôm rời đi mà chẳng để lại bất cứ lời nhắn nào. Cảm giác vẫn giống ngày đầu, chỉ là giờ đã có quá nhiều biến đổi, nên thế, đâu ai có thể trẻ mãi chẳng già, đâu ai có thể lưu giữ khoảng khắc ấy mãi mà không nhét nó vào trong tim?

"Karis Julita!" Selwyn bắt đầu gọi tên người tiếp theo sau khi ồn ào kết thúc.

Lần này, chàng trai còn lại trong bốn thiếu niên cũng bước lên, mái tóc rẽ ngôi được buông thả xuống, ôm lấy ngũ quan, đậm một màu đen tuyền cùng xoăn lượn. Đôi bồ câu ánh tím một màu ngọc, sắc hoa violet như có như không ẩn hiện trong ánh mắt chàng.

Anh ngồi vào ghế, chiếc mũ cũng được Selwyn đặt lên che đi mái tóc hoàn hảo ấy.

"À há Weasley! Rất lâu rồi ta chưa gặp đứa trẻ Weasley nào đấy. Muốn qua nhà khác không cháu trai?"

Karis nhăn mặt, và có vẻ anh đã đoán được lí do tại sao hai người bạn kia của mình lại lâu đến vậy.

Cái mũ này nhiều chuyện gớm.

"Chắc có lẽ là không thưa ông."

"Ta cũng nghĩ cậu hợp với nó nhất..."

"GRYFFINDOR!"

Chiếc mũ lại một lần nữa vang giọng, Karis tiến về phía dãy bàn đang náo nhiệt kia mà có chút vui mừng. Dù có ra sao cái nhà này vẫn ồn ào nhỉ?! Nhưng anh lại thích sự ồn ào đó, nó khiến anh vui vẻ hơn rất nhiều.

Anh ngồi bên cạnh Rena, sau khi tiếng vỗ tay kết thúc, anh cũng nhanh chóng đảo mắt tìm Anselm. Trông anh có phần rất bất mãn khi phải tìm bạn mình bên dãy bàn Slytherin, dù vài năm trước điều này vẫn hàng ngày xảy ra.

"Bồ tin mình đi Ron, Harry chắc chắn là có mục đích."

"Ồ mục đích tuyệt vời như thế nào mà bồ ấy không nói cho chúng ta biết!"

"Chúng ta sẽ hẹn bồ ấy sau, và giờ thì nhìn lên kia đi, chú ý cô gái đó!" Rena thở dài khi nhìn Karis đang nhăn mặt, sau đó lại chuyển ánh mắt về phía Anselm đang tỏ vẻ vô tội nhún vai ngồi cách cô một dãy bàn ăn. Một lần nữa, ánh mắt cô lại dời đến nơi lễ phân loại bắt đầu khi cái tên "Rishima Perle" được cất lên.

Mũ phân loại không chần chừ, chỉ vài ba giây sau ngay lập tức một tiếng "Slytherin" hô vang. Rena thấy rõ, ánh mắt Perle khi ấy chỉ tập trung về phía Anselm, tựa như cô gái ấy đang âm mưu một điều gì đó vô cùng phức tạp. Đôi con ngươi ngọc trắng sáng, như có như không ẩn hiện vài nét ranh ma.

Rishima bước về phía Draco, nghiễm nhiên vị trí Ernesta thường ngồi giờ được thay thế bởi cô ta. Cô ngang nhiên tới nỗi khiến người khác phải khó chịu, mái tóc vàng kim mượt mà được buộc gọn thả nhẹ phía sau đầu. Cô chống cằm bằng tay phải, tay trái đưa lên chạm vào chiếc bàn dài trước mắt, đôi mắt dán chặt về một khoảng không trước mặt.

Mỗi ngón tay gõ nhẹ tạo ra tiếng "lạch, cạch" nhỏ, môi bỗng chốc tự hoạ ra một vầng trăng khuyết.

Chào mừng đến với sân chơi của tôi, những con người không sợ chết...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro