Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~

Sáng thứ hai, một tuần trước khi kì học kết thúc.

Harry chạy vội tới lớp Bùa chú, bị muộn và lỡ mất bữa sáng vì ngủ quên, và nhận ra Giáo sư Flitwick đã trang trí trần lớp học với những nàng tiên sống động lấp lánh. Trong buổi học, bên cạnh Ron và Hermione cãi nhau vặt liên miên, cậu thấy những giá nến đã được gắn dọc bức tường đá xám xịt, những dải lá cây trang hoàng trên từng ô cửa, những vòng lá xanh treo trên cửa lớp học. Suốt bữa tối hôm đó, Harry kinh ngạc ngó mười hai cây thông Noel lớn đặt trong Đại Sảnh Đường, mỗi cây đều được phủ kín đồ trang trí nhỏ nhắn bằng bạc, những quả chuông lấp lánh ánh vàng.

Có vẻ như đêm qua giáo viên đã trang hoàng Hogwarts. Đối với Harry, việc trang trí này, bỏ qua những gì xảy ra trước chiến tranh, thật sự phí phạm: sau cùng, chỉ có một đám học sinh ở lại ngắm chúng vào ngày lễ Giáng sinh.

Như vẫn thường thấy tại Hogswart, hầu hết mọi người chọn về nhà vào kì Giáng sinh, nhưng Harry không thuộc số đó bởi cậu không bao giờ coi Grimmauld hay Privet Drive là nhà. Hermione, cảm thấy tội lỗi đầy mình, đã quyết định dành thời gian cho cha mẹ, những người cô vừa đưa từ Australia về, cực kì bối rối và mất phương hướng, sau khi bùa Tẩy não cực mạnh được đảo ngược. Gia đình Weasleys, ngược lại, sẽ tổ chức một cuộc hội ngộ nho nhỏ tại Trang trại Hang Sóc (mới được xây lại), nhưng Harry từ chối ở cùng họ dù bà Weasley cứ khăng khăng, bởi cậu thấy mình như cứa vào nỗi đau của họ – Giáng sinh đầu tiên không có Fred.

Sáng ngày hai mươi bốn tháng mười hai, giữa cái lạnh khủng khiếp với sương tuyết che phủ cả lâu đài, Harry thấy mình cùng Ron và Hermione trên Tháp Thiên văn, cả ba nhìn chằm chằm xuống mặt đất trắng xóa, chơi bài nổ trong một tấm chăn dày ếm bùa Không thấm nước, hơ tay bên cái hũ đựng ngọn lửa xanh của Hermione, vui mừng vì thoát khỏi những tiếng huýt sáo om sòm tại Tháp Griffindor trong vài giờ.

"Bồ có chắc là sẽ không đến chứ? Thôi nào, lên chuyến tốc hành với mình và làm mẹ mình ngạc nhiên đi. Mẹ đã không gặp bồ kể từ hồi tháng tám, bồ biết bà sẽ thấy vui khi gặp bồ mà."

"Đừng khiến cậu ấy thấy tội lỗi nữa, Ron. Sau ngần ấy năm làm bạn với nhau, nếu cậu ấy cần chút thời gian cho riêng mình, mình nghĩ điều đó có thể hiểu được."

Sau bữa trưa, cậu chào tạm biệt khi hai người cùng rời Phòng Sinh hoạt chung, tay trong tay tiến tới chỗ xe ngựa. Còn lại một mình, Harry dành vài giờ sau đó cuộn mình trên ghế, đọc hết nửa quyển Hướng dẫn Đào tạo Thần sáng bản 1998 mà Kingsley gửi cú cho cậu, lò sưởi trước mặt bập bùng ngọn lửa cam ấm áp, tiếng gỗ cháy lách tách nghe vui tai.

Chỉ tới khi bầu trời bên ngoài tối dần, Harry mới lên phòng ngủ, định thay đồ để đi ăn tối, nhưng vừa mới lột cái áo sơ mi ra thì có tiếng đập cửa uỳnh uỳnh, khiến cậu phải vớ ngay lấy cây đũa phép. Cầm chắc nó, cậu đẩy rèm ra, nhíu mày băn khoăn – theo Harry biết thì cậu là đứa Griffindor duy nhất ở lại vào kì nghỉ.

"Harry! Harry! Anh ở trong đó hả? Em thấy tên anh trên danh sách đăng kí không về nhà, nên em cũng quyết định ở lại. Em mới từ Hogsmeade về đấy. Em đã lẻn ra, anh biết đấy, để mua quà Giáng sinh cho anh." Một giọng cao đến chói tai kết thúc với tiếng cười khúc khích the thé.

Harry rên rỉ, vò đầu bứt tóc, khi nhận ra giọng nói đó. Romilda Vane. Cô nàng đã bám riết lấy cậu từ đầu học kì – khi Ginny quay lại với Dean và tờ Tuần san Phù thủy giật cái tít Cậu bé vẫn sống: Kẻ phụ tình hay Vị anh hùng độc thân hạnh phúc? – lượn quanh khi cậu ngồi trong thư viện, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ Harry phải làm vào ngày hôm sau, theo đuôi cậu xuống sân Quidditch các buổi tối mà cậu quyết định luyện bay, thô lỗ ngã vào lòng cậu và giả như tình cờ ngồi cạnh cậu trong bữa ăn, phớt lờ cái lườm khinh miệt của Hermione và nụ cười cố nén đến tuyệt vọng của Ron lúc Harry tế nhị nhích ra xa.

Cậu không hề muốn dành cả tối để ngồi cạnh và vờ nghe cô ta kể đi kể lại về con Kneazle bé mà bố mẹ mua cho hồi hè vừa rồi. Vẫn còn nhớ vụ rắc rối hồi năm sáu, cậu không có ý định nhận quà từ cô nàng. Hơn nữa, nhìn nắm đấm cửa xoay qua xoay lại kiểu kia, cậu cuống cuồng nhận ra mình không hề muốn ở gần Romilda trong tình trạng bán khỏa thân đứng cạnh giường như thế này.

Cậu vơ vội lấy cái Áo Tàng hình luôn nằm yên trong rương cả năm nay, tròng vào người vừa kịp lúc cánh cửa bật mở để hiện ra Romilda Vane ướt nhẹp, tóc bết trước trán, tay cầm một hộp nhỏ bọc giấy hồng nhạt, vẻ bối rối.

"Harry? Anh đâu rồi?" Cô nàng kéo rèm xung quanh năm cái giường ra, nhìn thẳng qua người Harry khi tiến đến giường cậu. "Lạ thật đấy."

Cô nàng đang đi ra phía cửa, thì một việc bất ngờ xảy ra. Harry, vừa thở phào vì thấy Romilda có dấu hiệu rời đi, đột nhiên kinh hoàng nhìn xuống cái đồng hồ trên tay – quà sinh nhật từ bà Weasley hồi năm ngoái– kêu bíp báo hiệu bảy giờ đúng.

Romilda sững người trước khi quay ngoắt lại. "Ai đó?" Cô ả rút đũa ra, khua loạn lên và tung hết bùa Choáng này đến bùa Choáng nọ khắp căn phòng.

Lượn thật nhanh qua cô nàng, Harry vừa thở hồng hộc vừa lao qua cánh cửa để ngỏ, chạy xuống phòng sinh hoạt chung và hì hục leo khỏi lỗ chân dung. Cậu biết mình chẳng thể đi ăn tối được nữa rồi – trên đời chẳng có món nào đủ hấp dẫn để cậu chịu đựng Romilda hàng giờ, nhưng dạ dày cậu đang biểu tình dữ dội và Harry nghĩ có lẽ đám gia tinh sẽ đưa mình một ít bánh mật mang lên tháp Thiên văn.

Thân trên không mặc áo sởn lên vì lạnh, và bàn chân trần đau rát khi chạm vào nền đá lạnh cứng. Cậu rùng mình, thực hiện cả đống bùa Giữ ấm, dù chẳng có tác dụng dưới lớp áo Tàng Hình lắm, và ớn lạnh vì sự vô dụng đó. Không thấy ai, kể cả Peeves, ở mấy hành lang, cậu vội vàng cởi nó ra, thở phào nhẹ nhõm khi bùa chú tiếp theo đem lại một luồng hơi ấm suốt dọc sống lưng, máu như dồn lại khắp ngón tay ngón chân cậu. Vui vẻ hơn một tí, cậu lần xuống cầu thang dẫn tới phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff và đang chuẩn bị bước qua lối vòm tới hành lang dẫn tới bếp thì suýt nữa đâm sầm vào Draco Malfoy.

Họ đứng chết trân hai bên lối vòm, như thể mới bị đánh Choáng.

Harry mở miệng. "Er..." Cậu không biết kết thúc thế nào, không biết nói sao với thằng con trai chẳng nói nửa lời với mình kể từ khi cậu biện hộ cho nhà Malfoy trong khi xét xử đám Tử thần Thực tử.

Sau vài giây Malfoy trợn mắt nhìn cậu đứng đó, mặc mỗi quần ngủ, chẳng có áo hay thậm chí là giày, còn Harry từ từ đỏ mặt vì bị Malfoy bắt gặp trong tình cảnh này, Malfoy chỉ gật nhẹ và tiến tới, rõ ràng định rời đi mà không nói lời nào. Thế nhưng, khi họ bước qua khung cửa đá, chính xác là ngay lúc cậu ta và Harry cùng đứng dưới khung cửa, vai hơi chạm nhau, thì chuyện đó xảy ra.

"Ố! Merlin, cái quái gì...?" Cậu mới đạp phải một thứ gì đó vô hình, có lẽ là một vật rắn. Xoa cái đầu gối đau rần, cậu quay sang Malfoy, kẻ vừa gào lên giây trước và hiện đang ôm cái mũi chảy máu ròng ròng.

Harry lao tới. "Episkey."

Dòng máu ngừng chảy.

"Tergeo."

Mọi vết máu trên mặt Malfoy biến mất.

"Tao có thể tự làm được điều đó."

Đó là lần đầu tiên cậu nghe giọng nói ấy ở ngoài lớp học trong suốt ba tháng qua, và cậu thấy hơi khó chịu khi nhận ra nó chẳng thay đổi gì hết. Vẫn lạnh lùng cay nghiệt như trước.

"Phải. Xin lỗi."

Bực bội tự nhủ Malfoy luôn là một thằng đần vô ơn và thật ngu ngốc khi hi vọng rằng chiến tranh khiến nó thay đổi, Harry quay trở lại với thứ mình vừa sa chân vào. Lần sờ cẩn thận, cậu cho đó là một bức chắn cong, gắn lên bức tường đá ở hai bên lối vòm, rộng khoảng một mét.

"Tao nghĩ mình đang ở trong một dạng vòng tàng hình." Harry liếc qua vai. Malfoy đang cúi thấp xuống sàn, cánh tay áo với hàng cúc trắng xắn tới khuỷu, để lộ Dấu hiệu mờ mờ. Giọng cậu ta nghe xa xăm, như đang thủ thỉ một mình chứ không phải với Harry. "Tao không biết loại bùa chú này. Tao đã thử Reducto, Confringo và cả bùa cấm nữa. Chẳng có tác dụng."

Càng bực mình hơn khi thấy Malfoy đã tìm đủ cách để hô biến cái bẫy trong khi cậu chỉ vừa mới biết chuyện gì vừa xảy ra, Harry khoanh tay trước ngực, tỏ vẻ xa cách, không chỉ bởi thấy lạnh mà còn vì Malfoy khiến cậu cảm thấy mình thật vô dụng, cậu ta thậm chí còn chẳng thèm liếc cậu một cái, tay vẫn tiếp tục lần mò trên bức tường vô hình và lẩm bẩm cái gì không rõ.

Harry cố không chú ý tới đường cong trên mông Malfoy – thứ đang hiện lên thật rõ qua lớp quần đen – thất bại đau khổ trong việc đó và tự hỏi đầy hoang mang. Từ khi nào cậu lại chú ý tới những thứ như thế của Malfoy?

Tự nhiên, một chuỗi hình ảnh lần lượt lóe lên trong tâm trí cậu: Malfoy nhoài người khuấy vạc trong giờ Độc dược hai tuần trước, Malfoy cưỡi lên cán chổi trước trận Quidditch đầu tiên của giải đấu, Malfoy cúi xuống nhặt cho Ron cái bút cậu chàng đánh rơi trong lớp Biến hình, và trả lại, không nói một lời nào, cho thằng Ron đang há hốc miệng. Harry co rúm lại. Vậy là cậu đã chú ý tới cái mông của thằng đần đó suốt cả kỳ vừa rồi. Thì có sao chứ? Đó là một việc hết sức tự nhiên. Hoảng hốt trước những suy luận vừa rồi, Harry đảo mắt, thay vào đó nhìn chòng chọc lên trên.

Cậu dám chắc điều cậu vừa trông thấy đã khiến tim cậu đập bùm bụp trong lồng ngực thế này. Harry chửi thề, tự nhủ sẽ nguyền George Weasley bay sang thế kỉ sau khi cậu gặp gã ngốc đó.

"Sao vậy? Có gì không ổn hả?" Malfoy quay lại và nhanh chóng đứng lên.

Chán nản, Harry chỉ tay lên mái vòm. Mắt Malfoy mở to khôi hài khi hết nhìn Harry lại ngó đám tầm gửi trên đầu. Harry hẳn là đã cười toáng nếu chính mình không phát hoảng, dạ dày đau quặn lên và bàn tay như dính cả lại quanh cái áo Tàng hình.

Malfoy lúc này đang chĩa đũa vào đám lá xanh đáng bực mình, mấy tia lửa xẹt ra từ đầu đũa khi cậu ta cố gắng phá bỏ phép thuật trên dây tầm gửi.

Harry đảo mắt, lo lắng "Chẳng có tác dụng gì đâu. Thấy cái nhãn con con màu cam kia chứ? Sản phẩm của Tiệm Phù thủy Wỉ Wái Weasley đấy. Người ta đã để nó ở khắp lâu đài từ tháng trước. George đã phù phép để đảm bảo chúng không hỏng, bị vô hiệu hóa, hoặc bị đánh lừa để cho người ta thoát ra được cho đến khi họ..." Harry ngập ngừng, không nói nổi, cảm thấy khuôn mặt đang nóng dần lên.

"Không không không" Malfoy lập cập thì thầm, không nhìn vào mắt Harry, trông như có ai đó bắt cậu ta nuốt một thìa đầy mủ củ u vậy. "Tao sẽ không hôn mày đâu, Potter."

Harry vò đầu, không thất vọng tí nào vì lời từ chối thẳng thừng của Malfoy. "Nghe này, tất cả mọi người đang ăn tối, và tao cũng không rõ có đứa Huflepuff nào ở lại trường không. Có thể sẽ mất vài ngày, chứ không phải vài giờ, đến khi có người tìm ra chúng ta và báo với một giáo viên..."

Cậu không hề cố thuyết phục Malfoy vì cậu muốn hôn hít hay đại loại thế đâu nhá. Ôi Merlin, không hề.

Cậu hiện giờ chỉ đang rét run, Bùa Giữ ấm chỉ có tác dụng khoảng 30 phút và không được dùng liên tục, nếu không sẽ bị hôn mê vài ngày mà đến cả bà Pomfrey cũng không chữa nổi (điều này đã được Neville phát hiện ra không vui vẻ gì hồi tháng Mười Một khi làm việc qua đêm trong nhà kính). Tất cả những gì Harry muốn lúc này là thoát được khỏi đám tầm gửi lộn xộn, kiếm gì đó bỏ bụng rồi quay trở lại phòng Sinh hoạt chung ấm áp, trò tán tỉnh phiền toái của Romilda Vane quả là đáng rủa.

"Quên đi, Potter." Malfoy cũng khoanh tay trước ngực, và Harry không thể không nhận ra đó thực sự là một bộ ngực đẹp, nở nang hơn so với hồi năm sáu, nhưng vẫn khá nhỏ trên vóc người mảnh khảnh của Malfoy.

"Malfoy, đừng có ngu. Chỉ hôn phớt một cái thôi, sau đó chúng ta sẽ thoát..."

"Tao nói không." Đôi mắt xám híp lại nguy hiểm, dù Harry nghĩ cậu thấy có sự hoảng loạn khi Malfoy rít lên.

Phải chăng ý tưởng hôn Harry, dù chỉ một giây, kinh tởm đến nỗi Malfoy thà bị kẹt ở một nơi rộng chưa đầy hai mét trong một buổi tối tháng mười hai lạnh cóng còn hơn?

Hẳn vậy, bởi thằng tóc vàng hiện đã ngồi xuống, tựa lưng vào bức tường vô hình và nới cà vạt ra, vòng tay ôm gối và nhìn chòng chọc Harry đầy oán hận như thể cậu phải chịu trách nhiệm cho vụ này.

Thở dài, chẳng thèm nén nỗi chán nản, Harry cũng ngồi xuống, cẩn thận cách Malfoy một đoạn, cảm thấy hơi bối rối khi tấm chắn vô hình tiếp xúc với lưng trần.

Nếu Harry hi vọng Malfoy sẽ nói chuyện với cậu, thì cậu đã phải thất vọng rồi. Thằng nhóc Slytherin thậm chí chẳng nhìn cậu, vẫn giữ nguyên thái độ và từ chối nhìn vào mắt Harry. Harry không thể giải thích tại sao – không thể hiểu nổi mớ cảm xúc này và chắc chắn cũng không thể nói với Ron và Hermione, nhưng cậu nhận ra thái độ không rõ ràng của Malfoy với mình đã khiến cậu phát rồ không lý giải nổi. Cậu càng ghét việc thằng tóc vàng trở lại Hogswart và hành động y như hồi trước năm thứ sáu. Ờ thì, cậu cũng vẫn có thể tiếp tục ghét Malfoy. Nhưng không may cho Harry, cậu không thể ngăn mình nghĩ về thằng tóc vàng, không thể ngừng kiểm tra tấm Bản đồ Đạo tặc để tìm ra cái chấm nhỏ xíu mang tên Draco Malfoy.

Giờ cậu ngồi đây, buồn chán, dạ dày quặn lên vì đói, thời gian trôi như sên bò khi cả hai yên lặng, nỗi ám ảnh đã đeo bám cậu hàng năm trời từ năm nhất khiến cậu muốn hỏi Malfoy tất cả mọi điều có thể trước khi ai đó tìm ra và giải thoát họ khỏi đám tầm gửi này.

"Sao mày không đi ăn tối?"

"Không đói." Malfoy nhún vai buồn bã, trước khi giọng lại cáu kỉnh. "Lạnh thế sao không mặc cái áo đó vào?"

Harry vẫn rùng mình. "Tao không thể. Đây là một cái Áo tàng hình, giờ nó rất lạnh vì lâu rồi tao không mặc nó và nó chống lại bùa Giữ ấm."

Malfoy lườm đống lùng bùng trên đùi Harry. "Tao đã bảo Giáo sư Snape mày có một cái mà." Sau đó, ngước lên, cậu ta hoảng hốt. "Merlin, môi mày tím tái cả rồi kìa." Malfoy nhanh chóng giữ lấy đầu Harry bằng tay trái, dịu dàng đến ngạc nhiên, tay phải giơ đũa lên. "Đây."

Ngay lập tức, Harry cảm thấy một luồng hơi ấm tuyệt vời lan tỏa khắp người và ngừng run rẩy, thoải mái dựa vào bức tường. "Cảm ơn." Malfoy nhìn cậu lạ lùng như thể cậu đang cười loạn trí lắm, và giọng cậu hẳn là phải đọ ngang với chất giọng choáng váng của Luna. Lần đầu tiên trong đời, Harry không thể điều khiển nổi phản ứng của mình.

"Dẹp đi." Vẫn nhìn Harry với một biểu cảm khó đoán trên mặt, cậu ta thêm vào. "Đó không phải là Bùa Giữ ấm, nên khỏi lo bị giống Longbottom."

"Bùa gì đây mày?" Harry muốn biết, đầu óc và cơ thể vẫn tràn ngập một cảm giác mơ hồ mệt mỏi.

"Một phiên bản nhẹ nhàng hơn của bùa Đốt."

"Thật á? Mày học ở đâu thế?"

Malfoy hơi hếch cằm lên "Tao tự chế ra."

Harry gần như thoát khỏi trạng thái lơ mơ ngay. "Mày cái gì cơ?"

"Tao tự chế ra nó, Potter. Mày có thể tra cứu trong thư viện nếu không tin. Chẳng chỗ nào đề cập đến nó đâu." Giọng Malfoy tỏ rõ sự đề phòng, nhưng cậu ta có vẻ rất tự hào.

Harry nhìn cậu ta chăm chú. "Không, tao tin mày mà."

Malfoy thoáng ngạc nhiên, trước khi mặt lại lạnh te. "Chẳng ai thèm hỏi nếu mày làm thế. Không phải ai cũng cần sự cho phép của Cậu Bé Vàng đâu, mày biết đấy."

Harry lại đảo mắt, cố gắng hướng trở lại cuộc đình chiến ngắn ngủi. "Mày biết không, tao luôn nghĩ rằng Độc dược là môn mày giỏi nhất, nhưng mày cũng rất khá về bùa chú và những cái khác nữa. Đã bao giờ mày nghĩ tới việc trở thành một người Giải Nguyền chưa?"

Malfoy khịt mũi. "Rồi. Vì hẳn là Bộ sẽ thuê một cựu Tử thần Thực tử làm công việc nhơ bẩn và hèn kém của mình."

Harry ngó cậu ta chăm chăm, nhận ra đôi vai kia đang cứng đờ và miệng thì méo xệch. Harry biết Malfoy không cần làm việc nếu không muốn, bởi qua những phiên xét xử cậu biết trong két nhà Malfoy có một lượng vàng nhiều kinh ngạc – thậm chí còn nhiều hơn những gì gia đình Malfoy luôn khoe khéo – nhưng không hiểu sao cậu lại biết, một cách bản năng, rằng người con trai đang ngồi cạnh không hề có ý định sống bằng tiền của cha cậu ta. Harry cố giữ giọng nhẹ nhàng, không hàm chứa bất cứ sự thương xót, cảm thông hay bất cứ thứ xúc cảm nào khác có thể khiến Malfoy thêm tự ti. "Mày đã thoát hết khỏi những lời buộc tội rồi mà, nên tất nhiên điều đó có thể xảy ra. Nhưng tao không có bảo mày làm việc cho Bộ."

Malfoy quay sang cậu ngờ vực.

Cậu đẩy kính lên mũi. "Thực ra tao đang nghĩ đến Gringotts. Mày biết lũ yêu tinh chẳng thèm để ý đâu mà."

Harry không rõ Malfoy có nghe cậu nói không, bởi cậu ta không trả lời mà cứ nhìn chằm chằm vào khuôn ngực trần. "Potter, cái gì kia?"

Harry nhìn xuống và nỗi khó hiểu bay biến khi nhận ra điều Malfoy chú ý. "Đây hả?" Cậu chỉ vết sẹo hình oval ngay trên ngực, nói tiếp khi thấy Malfoy gật đầu. "Tao không rõ mày có biết gì về Trường Sinh Linh Giá...."

"Ai cũng biết, Potter. Chúng có trong tất cả những trang tiểu sử về mày kể từ hồi tháng Năm."

Harry cười nhẹ. "Mày đọc tiểu sử của tao hả?"

Có thể cậu nhìn nhầm, nhưng đôi má tai tái của Malfoy có vẻ hồng lên đôi chút – Trái tim của Harry không hề loạn nhịp lên trước cảnh này đâu nhé. "Chỉ đọc về cuộc chiến thôi, không phải mày. Đừng có ảo tưởng, Potter."

Nhún vai, Harry tiếp tục, không phật ý chút nào. "Dù sao thì, chắc mày biết Voldemort", cậu nhìn thẳng vào Malfoy khi nói ra cái tên, hài lòng khi không thấy nó nhăn nhó hay co rúm lại, "đã biến mề đay của Slytherin thành một Trường Sinh Linh Giá. Hermione và tao... bọn tao đang ở thung lũng Godric khi Nagini tìm đến..." Malfoy rùng mình một cái thấy rõ, và Harry chợt nhớ con rắn khủng khiếp đã sống cùng chủ nhân của nó tại Thái ấp suốt cuộc chiến. "Bọn tao trốn được, nhưng khi cô ấy ngã đè lên tao, cái mề đay dính chặt vào tao tới nỗi Hermione phải dùng bùa Cắt rời mới bỏ ra được. Sau đó thì, ờm..." Cậu lơ đãng chà xát lên vết đỏ "...tao có vết sẹo này."

"Nó ở ngay trái tim mày." Lời nói nhẹ nhàng xa xăm, như thể Malfoy không nhận ra mình đã nói vậy.

Harry hắng giọng, đột nhiên nhận ra ngực, bụng và cánh tay mình đang để trần, nhưng Malfoy vẫn đang nhìn chằm chằm vào vết sẹo, nhích lại gần hơn một chút.

Đang ngó đăm đăm, bỗng Malfoy đột ngột quay đi, như thể Harry vừa làm cậu ta tỉnh cơn mơ, và lần này Harry thấy rõ đôi má cậu ta đỏ hồng lên. Chính xác là Malfoy đang nghĩ gì mà lại có phản ứng như vậy? Tại sao cậu ta lại quay đi để họ một lần nữa lại ngồi cách xa nhau đến nửa mét? Tại sao cậu ta lại từ chối nhìn Harry, chỉ một mực chú tâm vào chiếc nhẫn mang con dấu riêng của gia tộc Malfoy trên ngón áp út?

"Tao rất tiếc về chuyện của cha mày."

Vẫn đỏ mặt tưng bừng, Malfoy nhướn mày tỏ ý nghi ngờ. "Đừng vờ quan tâm. Cả hai ta đều biết mày sẽ không bào chữa cho cha tao, hay bất cứ ai trong số chúng tao, nếu mẹ tao không nhắc lại món nợ mạng sống đó."

Harry ngó cậu ta bối rối. "Mẹ mày không hề nhắc tới món nợ ấy. Tao làm vậy bởi đó là điều đúng đắn." Malfoy vội nhìn đi chỗ khác, nhưng Harry đã kịp thấy một thoáng ngạc nhiên trong ánh mắt cậu ta. "Và mày nhầm rồi – tao có quan tâm. Mẹ mày... bà ấy suy sụp khi người ta bảo cha mày không được miễn tội. Tao không thể tưởng tượng nổi phản ứng của bà nếu biết ông ấy kháng án không thành công, và sẽ nhận Nụ hôn..."

"Đừng phí công nữa, Potter" Malfoy vẫn không nhìn cậu, bàn tay cậu ta run lên nhè nhẹ, nhưng giọng có vẻ chân thành. "Mày biết ông đáng vậy. Còn mẹ tao... mẹ tao đang khá lên đôi chút, vì dì Andromeda và bà đã nói chuyện trở lại."

Điều đó làm Harry bất ngờ. "Tao không ngờ họ đã nói chuyện với nhau đấy. Tao đã ở nhà Andy suốt trước khi bắt đầu học kì, mỗi khi không vướng lịch sửa chữa lâu đài. Tao tự hỏi sao mình không tình cờ gặp mẹ mày ở đó."

Giọng Malfoy khô khốc. "Vì dì ấy chỉ mời mẹ con tao tới ăn tối khi biết mày không đến."

"Tao?" Harry lúng túng nói "Tại sao chứ?"

Malfoy nhún vai "Chắc dì ấy không muốn chúng ta xô xát."

"Chúng ta sẽ không mà." Harry nói chắc nịch.

"Sao biết?"

"Ờ thì... chẳng phải bây giờ đang ổn sao?"

Khóe miệng Malfoy hơi nhếch lên, nhưng cậu ta không đáp.

Trong lòng Harry đang nhộn nhạo ham muốn vỗ nhẹ lên vai Malfoy. "Thế còn mày?"

Malfoy nghiêng đầu theo cách Harry không thấy đáng yêu gì hết. "Thế còn tao á?"

"Mày đã kể về mẹ mày. Còn mày thì sao?"

Trong một thoáng, Malfoy trông như thể chẳng biết nói sao – như thể chưa ai hỏi cậu ta như vậy sau cuộc chiến.

"Tao..." Cậu ta hơi lắc mình, như để khai thông đầu óc. "Tao đói."

Harry đã quên béng cơn đói của mình, cảm thấy dạ dày đau quặn lên khi nghe nhắc tới đồ ăn. "Tao cũng thế. Đang định mò xuống bếp kiếm chút đồ ăn thì việc này xảy ra."

"Mày không định ăn cùng các giáo viên sao?"

Harry không trả lời, không muốn giải thích về Romilda Vane cũng như không muốn để Malfoy giễu cậu về mấy đứa fangirl. Thay vào đó, cậu đứng dậy và gào "Kreacher". Trong một giây, Malfoy ngước nhìn cậu như thể cậu bị điên, sau đó giật nảy khi quay lại và trông thấy một con gia tinh nhăn nheo già khú vừa xuất hiện cách họ vài mét.

"Kreacher, ông có thể từ từ đưa bàn tay lại phía tôi, được chứ?"

"Bất cứ điều gì Chủ nhân muốn." Con gia tinh cúi mình xuống trước khi chìa tay ra, bàn tay đập bộp một phát vào thứ gì đó nằm cách lối vòm khoảng một mét.

Harry thở dài. "Thôi được rồi, Kreacher. Tôi cũng không nghĩ ông vượt qua được. Nhưng ông có thể giúp tôi vài việc chứ?"

"Chắc chắn rồi, thưa chủ nhân."

Malfoy đảo mắt "Potter, đó là một con gia tinh. Mày ra lệnh cho nó, chứ không cần nhờ vả."

Harry lườm cậu ta sắc lẻm, cậu ta thật quá giống Lucius. "Giống như gia đình mày đã từng làm với Dobby chứ gì?" Giọng cậu lạnh lùng, chợt nhớ ra rằng Malfoy, một thằng nhóc độc ác, hẳn đã hành hạ Dobby cực nhiều, có khi còn nhiều hơn ông bố nó. Nếu cậu có tí tình cảm nào với thằng nhóc Slytherin – mà thực ra cậu không hề có – thì mấy cảm giác đó đã biến mất ngay tức thì. Cậu thấy mình đang lặp lại từng từ Hermione nói với cậu rất lâu về trước. "Gia tinh là thực thể sống, Malfoy. Chúng cũng có cảm xúc, xứng đáng được đối xử tử tế và được tôn trọng."

Ít nhất, lúc đó Malfoy cũng có vẻ xấu hổ về bản thân. Kín đáo liếc Harry, cậu ta đứng dậy, quay sang Kreacher, lúc này đang cúi rạp mình, chắc chắn không hề phật ý vì những gì Malfoy vừa nói. "Kreacher có thể làm gì cho cậu chủ Malfoy?"

"Ông có thể báo cho bà Hiệu trưởng McGonagall hoặc một vị giáo sư nào đó rằng tôi và Potter bị lọt vào một cái bẫy và không tự hóa giải được, trên tầng hai gần phòng Sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, được chứ?" Giọng cậu ta hơi kì quái, như đang cố chứng tỏ cho Harry thấy cậu ta, thực chất, có thể nói chuyện ngang hàng với một con gia tinh.

Nhưng như thường lệ, cơn giận của Harry không chùng xuống. Không hề, một tí tẹo nào. "Đồ ngốc Malfoy, tao tự làm được." Cậu gào lên, tỏ ra mình vẫn còn bực.

"Ờ thế sao mày không làm đi?"

"Bởi vì, Kreacher có thể Độn thổ bên trong và bên ngoài Hogwarts, nhưng không thể nói, hay tiếp cận bất cứ ai, ngoài tao." Cậu quay sang con gia tinh. "Kreacher, phiền ông xuống bếp xem họ có đồ ăn gì cho chúng tôi không."

"Chắc chắn rồi, thưa Chủ nhân." Rồi nó Độn thổ đi mất sau một tiếng nổ.

Yên lặng một hồi, chợt Malfoy bồn chồn, cắn môi theo cách không hề làm Harry xao nhãng chút nào. "Potter... tao," cậu ta hít một hơi thật sâu "Tao rất tiếc về chuyện con gia tinh nhà tao... Dobby."

Nỗi ngạc nhiên của Harry hẳn là rõ ràng lắm.

"Tao nghe Weasley và Granger nói chuyện trong thư viện vài tuần trước."

Harry không biết đáp lại thế nào, nhưng chắc chắn đây không phải là chủ đề cậu muốn chuyện trò cùng Malfoy, nên chỉ cứng nhắc nhún vai, cố nén cơn đau bất chợt trong lồng ngực.

"Nếu mày nói đúng, rằng không ai có thể tiếp xúc với con tinh trừ mày, vậy sao con gia tinh đó lại nói chuyện với tao?" Malfoy ngập ngừng, như không chắc lắm về tâm trạng của Harry, và Harry nhận ra điều đó khiến cơn giận của cậu đối với thằng con trai ngồi cạnh nguôi ngoai phần nào.

Họ ngồi tựa vào bức tường vô hình, và Harry không thể không giật mình nhận ra hai người họ lúc này đã gần nhau hơn.

"Mày là một Black theo đằng mẹ. Cũng có thể vì mày đứng với tao – ông ấy có thể chọn làm theo những gì Ron và Hermione nói khi họ ở cùng tao. Thường thì ông ta không làm thế. Nhưng phép thuật quanh lâu đài không cho phép ông ấy có thể nói với ai khác ngoài hai chúng ta, những con gia tinh khác cũng thế."

"Thế sao ông ta không thể bảo chúng nói với McGonagall?"

Harry lườm cậu ta. "Thuần chủng như mày mà biết về gia tinh ít đến xấu hổ đấy." Cậu cười toe toét khi thấy vẻ căm phẫn trên khuôn mặt Malfoy. "Lũ gia tinh trong nhà bếp cũng không thể nói với ai. Trừ khi chúng chạm mặt trực tiếp, trong lúc lau chùi tòa lâu đài vào ban đêm hoặc khi ở trong bếp. Nếu cô McGonagall hay bất kì giáo sư nào khác muốn nói gì với chúng, họ chỉ cần triệu tập chúng." Cậu nhún vai. "Những Nhà Sáng lập không bao giờ tưởng tượng ra viễn cảnh đám gia tinh có gì quan trọng để nói với mình."

Malfoy nhướn một bên mày "Mày dành quá nhiều thời gian lượn lờ quanh Granger đấy, Potter." Một giây ngập ngừng. "Khi cô ả cặp với Weasley mày bực không?"

Harry phun phì phì giận dữ, nhớ lại một loạt câu hỏi tương tự của Cho Chang. "Merlin, tao không biết mình đã làm gì khiến tất cả nghĩ tao thích Hermione. Tụi tao chỉ là bạn thôi. Mày không biết tao đã mừng thế nào khi cô ấy và Ron đến với nhau đâu. Tao cứ nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ thành đôi được chứ."

"Ồ." Nếu Harry không biết rõ, hẳn cậu sẽ cho rằng Malfoy... đang cười. "Thế còn ả Chồn cái – ý tao là Ginny Weasley? Tao không để ý lắm, nhưng tao nghĩ Pansy có nhắc tới hai đứa chúng mày hồi năm sáu."

"Vậy nếu không cố giết Dumbledore, mày sẽ chú ý hả?" Chủ đề này chẳng hài hước tẹo nào, nhưng Harry đã tha thứ cho cậu ta về việc ám sát ông Hiệu trưởng từ lâu – đặc biệt sau khi cân nhắc rằng cuối cùng cậu ta cũng không thể hô lên câu thần chú sát nhân đó, và cụ Dumbledore đằng nào cũng chết – nên giọng cậu lúc này rất nhẹ nhàng và mang hàm ý trêu chọc hơn.

Malfoy lườm "Cái đó thậm chí không... mày đang cố làm cái... không, Potter."

Harry cười, dù hơi buồn một tẹo. "Bình tĩnh nào, Malfoy. Tao biết mày không bao giờ nghĩ như vậy về Ginny, sau những gì gia đình mày nói về cô ấy như một kẻ phản bội huyết thống và những thứ khác." Malfoy trông rất không thoải mái, nên Harry không để cậu ta phải giả vờ phủ nhận. "Bọn tao chia tay hôm đám cưới anh cả của cô ấy. Bill ấy mà, anh ấy cưới Fleur Delacour – quán quân của trường Beauxbatons hồi thi đấu Tam Pháp Thuật đó..."

Cậu không biết chính xác mình đang hi vọng điều gì khi ngập ngừng ngay quãng đó, nhưng cậu rất mừng khi biểu cảm của Malfoy không chuyển thành niềm ngưỡng mộ hay đờ đẫn mơ màng, như Ron. Cậu ta chỉ gật đầu. "Phải rồi, ả Tiên nữ hôn mày khi mày kéo được em gái cô ta lên khỏi mặt nước."

Harry nghiêng đầu khó hiểu. "Sao mày biết?"

Biểu cảm của Malfoy hoàn toàn trống rỗng. "Tao đứng ngay cạnh hồ nước lúc mày leo lên. Cùng cả đống người khác. Tất cả đều nhìn thấy. Cho nên đó cũng không phải bí mật gì to tát lắm."

"Phải. Ờ, dù sao thì, bọn tao chia tay ngay sau lễ cưới, vì tao cùng Ron và Hermione đi tìm những Trường Sinh Linh Giá chưa bị phá hủy. Một thời gian sau, vào năm thứ bảy, cô ấy quay lại với Dean."

"Hẳn là đau đớn lắm nhỉ." Malfoy thận trọng nói.

Harry không rõ tại sao cậu lại ngồi đây và diễn giải đời sống tình ái của mình cho Malfoy, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có thể tâm sự thành thật về điều này với ai đó, việc mà với Ron luôn là cái nhìn kèm với biểu cảm hối tiếc mỗi khi Ginny đi qua căn phòng (dù Harry thấy ổn với cả cô bé lẫn Dean kể từ đầu học kỳ) còn Hermione thường xuyên nhìn cậu với đôi mắt nâu buồn và thấu hiểu, như thể cô thấy sự thờ ơ của cậu chỉ để che đi nỗi tổn thương sâu sắc.

Cậu lắc đầu, cười ngoác miệng. "Không, chỉ có một vấn đề thôi. Ai cũng đối xử với tao như thể tao sẽ suy sụp– nhất là mẹ Ron – nhưng thành thực mà nói, tao ổn."

"Tao tưởng mày muốn trở thành một Weasley bằng mọi giá." Câu nói chẳng có vẻ gì là ác ý, nên Harry không phật lòng.

"Tao chẳng cần cặp với Ginny để trở thành một phần của gia đình đó." Cậu nhún vai. "Tao yêu quý họ, và họ cũng yêu quý tao."

Malfoy như chuẩn bị nói gì đó, nhưng ngay thời khắc ấy, Kreacher quay lại với một tiếng pop hãi hùng mà Harry luôn liên tưởng tới một cái xe nổ, mang theo một đĩa bánh mật và hai cái dĩa kim loại.

"Kreacher đã hỏi xin con gia tinh cũ nhà Crouch thức ăn, thưa Chủ nhân, con tinh uống rượu đế lửa còn nhiều hơn cả Bà chủ tội nghiệp của Kreacher khi con trai bà bỏ đi. Ả gia tinh đó nói đây là tất cả những gì còn lại trong bếp. Kreacher xin lỗi vì đã làm Chủ nhân thất vọng."

Hấp tấp đứng lên, Harry tự nhủ với bản thân rằng con gia tinh gù già nua này đã khá gắn bó với cậu, kể từ khi nhận được cái mề đay của Regulus, và hiện đang đứng đó, trông như sắp khóc tới nơi khi nghĩ rằng mình không thể hoàn thành yêu cầu. "Không không, thế là đủ rồi. Ông làm tốt lắm, Kreacher. Phiền ông đặt nó xuống sàn và đẩy nó qua bức tường mà ông thấy lúc trước."

Harry cười toe nhẹ nhõm khi cái đĩa đi thẳng qua rào chắn vô hình của Geogre. "Cảm ơn, Kreacher. Ông có thể quay về Grimmauld Place được rồi."

"Nếu Chủ nhân cần Kreacher phục vụ gì ở trường, đừng ngại cho Kreacher biết."

Harry cười với Malfoy khi con gia tinh đã rời đi. "Mày còn chờ gì nữa?"

Malfoy nhướn mày. "Mày muốn ăn chung hả?"

Cậu ngồi xuống, nghiêng sang một bên, cánh tay cậu lướt qua tay Malfoy, giọng cậu trầm và bí hiểm. "Phải trả giá, tất nhiên."

Trong một thoáng, Malfoy đơ người. "Tao không hôn mày đâu."

Cậu cười, vì cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực cậu không đau tí nào – chỉ là chứng ợ nóng, hoặc tương tự thế. "Không, không phải vậy. Tao chỉ tự hỏi liệu mày có thể làm lại cái bùa Đốt biến tấu của mày một tí không, vì tao lại lạnh cóng rồi."

Malfoy gần như sụp xuống tới nơi. "Ồ, được thôi, tất nhiên."

Một lần nữa, làn da lạnh giá của cậu được bao phủ bởi hơi ấm thật thoải mái, cộng với một miệng tọng đầy bánh mật, khiến cậu gần như rên lên sung sướng. "Ôi, Merlin, tao có thể ở đây mãi được. Bình tĩnh nào." Cậu giơ cái dĩa lên để ngăn sự sỉ vả của Malfoy. "Chỉ ví von thôi. Tao không có ý gì hết."

Nhưng Malfoy không nghe gì cả, mà lại nhìn chằm chằm, lần này vào miệng Harry khi cậu tiếp tục tống thêm một dĩa đầy bánh vào, vẻ ghê tởm. "Ăn đi trước khi chết đói." Cậu cạnh khóe. "Thằng đàn bà."

Malfoy nhanh chóng quay đi, lịch thiệp cắn một miếng bánh nướng. Cậu ta khịt mũi. "Cách cư xử của mày luôn làm tao phát hoảng và hứng thú đấy, Potter. Hỏi thật nhá, mày được nuôi lớn trong chuồng gia súc hả?"

Harry lơ đãng liếm vết mật ong dính trên cổ tay. "Không, thực ra là trong tủ chén."

Malfoy sững người, lắp bắp hỏi lại. "Gì cơ?"

Harry cau mày khi thấy Malfoy lúng túng. "Mày ổn chứ hả, Malfoy?"

Một lần nữa, thằng tóc vàng như bị lôi ra khỏi trạng thái hôn mê. "Tất nhiên. Mày vừa nói gì về tủ chén á?"

"Tao sống trong đó, ngay dưới tầng của dì dượng tao, cho tới năm mười một tuổi."

"Cái gì? Tại sao?" Malfoy, có lẽ đã sống trong phòng riêng hồi ở Thái ấp, trông như bị xúc phạm, cái dĩa ngừng lại ngay giữa đường tới miệng cậu ta.

Harry nhún vai. "Chẳng rõ. Họ không ưa tao lắm. Họ có một phòng khác đấy, nhưng thằng anh họ Dudley dùng nó để chứa đồ chơi."

"Thật là..." Malfoy có vẻ đang vật lộn tìm kiếm từ thích hợp.

Đáng thương? Thảm hại? Điên rồ? Đưa cái dĩa lên miệng lần nữa, Harry tự hỏi cậu ta sẽ chọn từ nào.

"Khủng khiếp." Malfoy lặng lẽ nói và nhìn Harry chăm chú như lúc đầu. "Tao đã không biết."

"Mắc gì mày phải biết?" Harry cười, dù thức ăn đang nghẹn trong cổ họng.

"Mày không hiểu, Potter. Trẻ con thuần chủng, hầu hết đám lai... tất cả đều lớn lên cùng câu chuyện về mày, về những gì mày đã làm được khi mới chỉ là một đứa sơ sinh. Thậm chí cha tao đã tâng bốc mày như một vị anh hùng, còn mẹ tao đã kể chuyện về mày trước giờ đi ngủ. Đừng tưởng tao nhầm, dù tao khá chắc hành động của cha chỉ để hợp với cái danh Tử thần Thực Tử bị ép buộc mà thôi, nhưng điều đó có nghĩa là khi tới Hogwarts, tao vẫn ngưỡng mộ mày hơn tất thảy."

Cậu ta ngừng lại, như á khẩu với lời thú nhận vừa rồi. Còn Harry, về phần mình, thì bị sốc trước những lời kia – đây hẳn là những lời nhiều nhất Malfoy từng nói với cậu.

"Suốt thời gian qua, tao cứ nghĩ họ hàng của mày hẳn phải nuông chiều mày lắm. Ngay cả khi lần nào quay lại trường sau kì nghỉ, trông mày như kiểu bỏ ăn ba tháng trời,... rồi quần áo... tao chỉ nghĩ rằng mày chăm sóc vẻ ngoài quá tệ... tủ chén? Thật đấy hả?"

Harry chỉ nhún vai, tiếp tục cười. "Cũng chẳng tệ lắm đâu. Tao không gặp vấn đề gì với lũ nhện."

"Nhện á?"

"Ờm, trong tủ chén đó, nhiều lắm ...mmmph!"

Cậu không nói được, không thở được mà cũng chẳng nghĩ được. Đôi mắt cậu đang trợn lên nhìn Malfoy, cậu ta vừa nhào tới một giây trước và giờ đang hôn cậu, dù rằng môi cậu ta mím chặt lại, bàn tay Malfoy lùa vào tóc Harry, lần xuống tấm lưng trần và dần dà chạm tới cạp quần cậu.

Harry lảo đảo lùi lại, đưa tay lên môi "Cái..."

Đôi đồng tử của Malfoy mở rộng, làn môi hồng sưng lên và mở tròn như chữ 'o', như thể chính cậu ta chứ không phải Harry bị sốc vậy.

Cậu ta dán mắt xuống sàn, xuống tay, xuống cà vạt, xuống bất cứ thứ gì trừ Harry. "Đám tầm gửi" cậu ta lẩm bẩm sau một thoáng im lặng. "Tao làm vậy để giải thoát cho hai đứa."

Và đúng thật, khi Harry đã thôi choáng váng, cậu nhận ra lưng mình chẳng dựa vào cái gì nữa. Malfoy đột ngột đứng dậy, kéo tay áo xuống và cài lại cúc, rồi quay sang Harry, lúc này vẫn đang ngây như phỗng, chưa thể tiêu hóa nổi điều vừa xảy ra. "Ờm, gặp lại mày sau, Potter!"

Mặt mày Malfoy đỏ bừng, nhưng cứ như cậu ta vừa chậm rãi làm xong việc thường ngày, như cố chứng minh hành động của mình có chủ ý. Khi cậu ta lịch sự gật đầu, rồi rời gót đi, Harry vẫn không tin nổi.

Harry không nhớ nổi mình đã lết về Tháp Griffindor kiểu gì. Đã quá nửa đêm, tiếng chân trần trên nền đá vang vọng khắp hành lang. Cậu thấy người mình tê cóng, trừ đôi môi. Nó vẫn cháy bỏng và khiến cậu rạo rực. Giống như có luồng điện chạy qua vậy. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng, cậu không thể lí giải được tại sao mình lại phản ứng như thế, tại sao cơ thể cậu lại hưởng ứng mãnh liệt một cái hôn đơn giản, hơn hẳn hàng giờ hôn hít Ginny, và quan trọng hơn, cậu không hiểu tại sao Malfoy lại hôn cậu. Cậu cứ suy nghĩ mãi, cho đến khi về tới phòng sinh hoạt chung. Lửa trong lò đã sắp tàn hết. Ánh bình minh yếu ớt của tháng Mười Hai lọt qua khung cửa sổ, nhắc cậu nhớ hôm nay là Giáng sinh.

Khoảng bảy giờ, Romilda lê vào phòng Sinh hoạt chung, Harry chẳng thể không thấy cô nàng ưa nhìn khi không dùng bùa Trang điểm. Ngó thấy Harry, cô nàng ré lên, dậm dậm chân. "Ôi Harry, anh ở đây. Em đã nghĩ lần này ở lại trường chẳng có lợi lộc gì! Ôi vui quá. Mà hôm qua anh không ăn tối sao?"

"Xin lỗi, Romilda." Cậu mong mình trông có vẻ hối lỗi. "Anh có tí việc."

"Đừng bận tâm." Cô nàng cười rạng rỡ. "Bây giờ hai ta có thể cùng ăn sáng mà. Nhưng đáng lẽ hôm qua anh nên tới bữa tối mới phải. Chắc chắn anh sẽ thích."

"Sao thế?"

Giọng cậu nghe xa xăm, bởi lẽ cậu đang nhớ lại nụ hôn ban sớm, và suýt nữa thì không nghe thấy cô nàng nói: "Bởi vì tên Malfoy đáng khinh cũng không đến ăn tối."

Cô nàng không nhận ra giọng Harry đanh lại khi cậu ngẩng phắt dậy. "Đáng khinh?"

"Ồ phải, em biết anh ghét thằng đó thế nào mà." Cô ta cho Harry xem mấy bức ảnh của con Kneazle xấu xí, trông chả giống một con vật sơ sinh tí nào, và đối với Harry, trông nó y như một con hổ thừa cân vậy. "Tất nhiên là anh ghét nó rồi. Cái cách thằng đó nhìn anh chòng chọc mỗi ngày ấy. Khá đáng sợ. Ôi, nhìn này Harry, bức này con Kneazle cười trông yêu quá."

"Nhìn anh ấy hả?"

Cô nàng cười toáng. "Đừng nói là anh không biết đấy nhé. Nó nhìn anh suốt mà. Nó còn lườm em mỗi khi em ngồi với anh nữa. Cứ như anh là của riêng nó ấy. Cái đồ Tử thần Thực tử bẩn thỉu trơ tráo!"

Cậu bỗng tỉnh ngộ.

Cậu leo lên tầng, mặc cho ở phòng sinh hoạt chung Romilda vẫn đang hỏi loạn lên bối rối, đá bật nắp rương và lôi tấm Bản đồ Đạo tặc ra. Vội vàng tìm cái chấm quen thuộc, Harry mỉm cười khi thấy đó là thứ duy nhất hiện hữu ở tầng hầm nhà Slytherin lúc này.

Mất năm phút để cậu đi qua tòa lâu đài, dưới tấm Áo tàng hình – cậu hơi lo lắng. Ơn trời là Ron có tật bô bô mật khẩu của các Nhà mỗi khi Ginny, Thủ lĩnh Nữ sinh, quyết định mật khẩu mới. Cậu trèo qua lỗ chân dung tới tầng hầm, leo thẳng lên cầu thang dẫn tới chỗ Malfoy.

Thở mạnh, cậu bước vào phòng của tụi con trai năm tám, đá cửa khép lại sau lưng.

"Phải mày không, Potter?" Cái rèm quanh chiếc giường gần nhất bị kéo ra, và Malfoy, cởi trần và không mang giày tất gì cả, bước ra, ngó cửa chăm chăm, chỉ cách Harry có hai feet. Sau một thoáng, cậu ta thở dài, gieo mình xuống giường, mắt nhắm lại nghĩ ngợi, và Harry cảm thấy đây là điều hấp dẫn nhất mà cậu từng biết.

Trống ngực đập thình thịch, cậu cởi bỏ cái Áo choàng và hắng giọng.

Malfoy ngồi bật dậy, mắt mở to chưa từng thấy.

Cả căn phòng chỉ nghe tiếng tim đập, khi họ nhìn nhau chăm chú, Harry cố nghĩ ra điều gì đó để nói, nhưng tai cậu ù đi và miệng khô lại, lúc này cậu chỉ có thể rên lên trước khi chồm tới Malfoy, cả hai ngã nhào xuống giường, cơ thể nóng bừng, môi cậu phủ lên đôi môi Malfoy, và Malfoy đáp trả, mãnh liệt, tay giữ chặt hông Harry đến phát bầm, miệng hé mở để lưỡi họ quấn lấy nhau trong cái nóng ẩm tuyệt vời; tim Harry đập mạnh, cảm giác như đang tan chảy, dạ dày nhộn nhạo, chăn bị vò nát trong tay, khi mà Malfoy cứ hôn cậu mãi như thế, không rời ra một giây nào, và Harry cũng không muốn nụ hôn này kết thúc.

Cậu đã kêu lên khi Malfoy, môi đỏ ửng và thở hổn hển, đẩy cậu ra. "Chúng ta cần nói chuyện."

"Để sau đi." Harry gằn giọng và nhoài về phía trước.

Nhưng cậu thất vọng, vì Malfoy đã lùi lại. Trông cậu ta như đang đấu tranh tư tưởng, hơi thở run rẩy.

"Thôi nào Potter, tao đã định nói với mày từ hồi tháng Chín,... thực ra thì còn trước đó nữa cơ,... nhưng mày cứ ở cùng với Granger và con Chồn... ý tao là Weasley." Cậu ta rên rỉ, xoa mặt. "Nghe này, tao không giỏi xin lỗi, nhưng tao thực sự có ý đó..."

Quỳ gối trên giường, Harry nghĩ đây là lúc kéo cậu ta ra khỏi nỗi phiền muộn rồi. "Thôi khỏi, Malfoy, tao biết mày hối lỗi rồi." Cậu ngoác miệng. "Nếu không thì mày đã chẳng đem hết tiền cho HVĐCQLGT."

Malfoy ngạc nhiên. "Sao mày biết?" Cậu ta hít một hơi.

Sau đó là hắng giọng. "Ý tao là, tao đâu có làm vậy."

Rồi lắc đầu, làn da tái bỗng đỏ ửng lên. "Ý tao là, mày đang nói về cái gì vậy Potter?"

Harry cố nín cười, biết rằng nụ cười của cậu sẽ không được hoan nghênh cho lắm. Cậu vươn người ra trước, giọng trầm xuống vẻ bí hiểm. "Tao có biết một vài con yêu tinh."

"Ờm, tao có thể cam đoan với mày Griphook nói dối." Malfoy cằn nhằn, trước khi chửi thề và lườm Harry cháy mắt, trong khi thằng này đang cố ngăn mình cười lăn lóc.

Cười ngoác đến tận mang tai, Harry đẩy thằng Malfoy đang ngạc nhiên cực độ lại giường, hôn cậu ta, rồi rời ra một chút nhưng vẫn giữ nguyên đôi tay quanh cổ Malfoy. "Đừng giận ông ta." Cậu thầm thì, hơi thở như vừa bị rút cạn khỏi buồng phổi sau khi tận hưởng cái miệng tài tình của Draco Malfoy lần thứ hai, đôi môi cậu lướt trên cổ Malfoy. "Em nên gửi cú cho ông ta để xin một công việc." Malfoy ậm ừ trong cổ họng vài giây, trước khi lùi lại để tránh nụ hôn của Harry. "Vậy hả?"

Harry gật đầu vẻ vô tội, cố giấu nụ cười bằng một nụ hôn cháy bỏng khác.

"Chắc chắn rồi. Em cực giỏi Giải Nguyền."

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro