Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Peter, bồ không thể làm vậy với Harry." Sirius cố gắng đứng trước nôi, cầm đũa phép chỉ về hướng Peter Pettigrew.

Vì sao mọi chuyện lại thành như vậy chứ, chỉ là một bản thừa kế thôi mà.

Sirius cố che đi Harry mới 1 tuổi tròn mà to tròn mắt nhìn lung tung, cơ thể Sirius hiện tại đã toàn máu me, mồ hôi hòa trộn chứng tỏ cho một cuộc ấu đả lớn.

"Thật là, mày phải biết rằng cái bản thừa kế James đặt ra chẳng công bằng, tại sao lúc nó chết tài sản của nó không phải của tao, mày cũng Remus, mà lại là của thằng nhóc miệng còn hôi sữa kia." Peter làm ra vẻ mặt điên dại, thật sự đáng sợ khi gã ta đã giết đi ba mẹ của Harry, chỉ vì số tiền không lồ ấy.

"Tớ nói lần cuối, bồ mau dừng lại đi." Dù bàn tay đã đau nhức bởi những vết cắt sâu, Sirius là vẫn cầm đũa rất chặt, chỉ sợ Peter sẽ hướng Harry mà làm lời nguyền chết chóc.

Sirius, không thể ra tay với bạn mình, dù người trước mặt có là kẻ sát nhân, thì thứ cảm tình anh em của cả đám cũng không mất được.

"Mày đấy, ngu dốt, vậy để tao cho mày đi cùng vợ chồng con nai kia. Avada Ke-" Một ánh sáng xanh đang có ý định chiếu thẳng đến Sirius thì Peter bỗng ngã gục xuống.

"Remus." Sirius nhìn người đàn ông đang cầm đũa phép run run, người toàn đầy mồ hôi mà thở dốc.

"Tớ, tớ giết Peter mất rồi. Nhưng lúc ấy tớ không làm vậy, bồ và Harry sẽ lại giống James và Lily mất." Ngã khụy xuống, đối diện xác của Peter, có ý lay người đang nằm trợn tròn mắt dậy.

"Không, bồ đã làm đúng, Remus ạ, bồ đã thật sự làm đúng." Sirius đi đến chỗ Remus, ôm chặt con người vai đang run run lại, hình như là quên mất Harry.

Hôm nay chính là sinh nhật Harry 1 tuổi, nhưng cuối cùng lại biến thành ngày chết của ba mẹ cậu mất rồi.

"Ai?" Sirius bỏ Remus ra, quay phắt mặt nhìn cánh của đang hé mở.

"Snivellus?" Làm sao Sirius có thể quên cái gương mặt xám xịt nhăn nhó đó chứ.

"Lily." Severus, ông ấy đến chỉ để nhìn thấy người mình thương.

"Xin lỗi, cô ấy, mất rồi." Remus quay sang cô gái đang nằm dưới nền nhà lạnh giá, không còn hơi thở.

"Tao nói mày nghe, đừng có khóc." Sirius là không biết an ủi người khác như nào.

Severus, chỉ nhìn một cái, rồi liền quay mặt đi, hướng đứa bé trong nôi mà để ý. Hiện tại, chính là không muốn khóc, một lần nào nữa cả.

"Được, rất mạnh mẽ." Nói vậy thôi chứ Sirius là người đầu tiên khóc, chỉ ngay sau khi tiến đến nôi mà bế Harry lên.

"Harry, con mất ba mất mẹ rồi đấy." Sirius vì câu này mà hưởng trọn cái đánh đau của Remus.

"Ai mà nói người mất như vậy chứ." Dù đã cố nén nước mắt rồi, nhưng Remus cũng chỉ có thể ngồi phịch xuống, ôm hai đầu gối mà nức nở.

"Tao là hiểu cảm giác của mày rồi, Snivellus, khóc đi, chẳng ai nói gì mày nữa đâu." Ôm chặt lấy Harry mà ngồi xuống, Sirius sẽ chẳng bao giờ nghĩ tất cả lại thành như thế này.

Sải bước đến cơ thể của Lily, Severus cũng như hai người kia, chỉ có thể ôm cơ thể người mình thương, mà nước mắt chảy dòng.

"Khô-không khóc mà." Harry đưa bàn tay nhỏ đặt lên má của Sirius, cố lau đi nước mắt của ba đỡ đầu.

"Harry, ba xin lỗi, chẳng bảo vệ được hai người họ, ba xin lỗi." Cơ thể run run mà nước mắt chảy dài, là Sirius sai khi không thể bảo vệ được ba mẹ Harry.

"Ba, mẹ, mất rồi." Đôi mắt to tròn ngây ngô nhưng lại mang nỗi buồn gì đó rất lớn.

Sáng nay đôi mắt ấy còn trong trẻo mà phản chiếu niềm vui mà. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro