Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Malfoy, mau trả kính cho Harry." Ron vừa tức giận vừa đuổi theo Draco đang cầm kính của Harry mà chạy, không phải không có đũa phép, mà là năm nhất chưa học mấy cái bùa chú cần dùng trong lúc này.

"Có giỏi thì bảo nó đi mà lấy." Draco vẫn cứ chạy, vừa đến gần cuối hành lang liền bị Ron bắt được.

"Mày đưa kính của Harry đây." Ron một tay nắm áo, một tay đưa ra đòi lấy kính luôn.

"Đéo, đây có phải kính của mày đéo đâu." Draco giở cái giọng khó ưa ra, làm Ron muốn đấm vào mặt tên đầu bạch kim này ghê gớm.

"Nhưng nó-" Ron chưa kịp nói xong, đã thấy Draco một cái, ném kính của Harry xuống đất, đạp lên.

"Mày điên à Malfoy." Đẩy Draco để xem rõ tình hình cái kính, vỡ.tan.tành.

"Chỉ là cái kính thôi mà." Nhìn Ron hớt hải, Draco liền giễu cợt mà cười khinh.

"Ron, bồ là vẫn chưa lấy được kính cho Harry à." Hermione bước đến, đằng sau là Harry cầm chặt áo chùng của cô, phải biết ban nãy lúc Harry không có cầm áo mà đi theo sau cô thôi, Harry là đã nhầm anh Cedric nhà Hufflepuff thành bức tường rồi rẽ hướng, đâm vào bức tường thật.

"Malfoy đã đạp vỡ nó." Ron khó chịu thả Draco ra, nhanh chóng tiến đến đằng sau Hermione mà nhìn Harry, đáng yêu ghê.

"Ôi trời, Harry của tớ giờ phải dí sách sát mặt rồi." Ron bất lực vì mình vừa đến là Harry liền tưởng Ron là người lạ mà lùi về sau.

"Là bồ à." Nheo mắt lại nhìn người phía trước, cận 6 đi-ốp nó thế.

"Này Malfoy, bộ mày thích kiếm chuyện lắm à, Harry chỉ là mới tháo kính ra một chút mày đã lấy đi." Hermione nhìn đống thủy tinh vỡ thì tức lắm, hiện tại chỉ muốn chạy đến đấm tên đáng ghét đấy một cái.

Kai: Không được đâu chị ạ, lệch kịch bản mất.

"Đứa yếu ớt như-" Draco vừa định vênh mặt nói lại thì nhìn thấy, gương mặt của Harry, không.có.kính.

Nó bị xuất sắc.

"Ron, bồ đừng bẹo má mình nữa." Harry mặt mày nhăn nhó bởi hai bên má bị Ron hết véo rồi chọt, đỏ lên rồi.

"Hermione, bồ có muốn ăn bánh mochi không?" Ron cười cười trêu đùa.

"Ý bồ là." Quên luôn việc cãi nhau với Draco, Hermione quay mặt lại nhìn.

"Ở đây có hai cái bánh mochi mềm này, chia đôi nhỉ, bồ một bên mình một bên." Nhào nặn hai bên má của Harry, Ron nhìn Hermione một cách ẩn ý.

"Hợp lí." Hermione nhìn thôi cũng biết Ron muốn làm gì.

"Mấy bồ đừng có hòng, má mình là thịt, không phải bánh mochi." Harry vội lùi lại, lấy hai tay che má mình đi.

Nhìn về phía trước, Harry đột nhiên thấy một, à không, 2 cái đầu bóng loáng, nheo mắt lại một chút, là đầu bóng loáng màu bạch kim.

"Oh, chào buổi chiều." Không ai khác ngoài Lucius, ổng vừa đến là định không chào đâu, mà thấy Harry cũng đang nhìn mình, nên thôi phải lịch sự.

Bạn sẽ không muốn bị người thừa kế tương lại của hai gia tộc hùng mạnh ghim đâu.

"Ba." Draco nghe tiếng ba mình thì quay ra sau, mặt có vẻ như là ba tao ở đay chúng mày đéo làm được gì.

"Ừ." Lucius nhàn nhạt trả lời, rồi cũng hướng thấy kính vỡ mà Harry thì đang không đeo kính.

"Con lại gây họa đấy à?" Lucius khó chịu nhìn qua Draco, bảo lớn lên muốn lấy người ta xong giờ làm người ta cứ phải nheo mắt, mà nheo cũng có thấy gì đâu.

"A, con đâu có." Draco thấy tự nhiên bị hỏi kiểu thấy thì hơi giật mình, ông bô nhà mình có bao giờ để ý mấy cái này đâu.

"Là Malfoy làm hỏng kính của Harry." Hermione nhanh nhảu nói.

Lucius nhìn đến Hermione, ấn tượng đầu tiên: máu bùn, ấn tượng thứ hai: nhan sắc bình thường, ấn tượng sâu sắc nhất: Harry đang cầm áo chùng nó.

"Malfoy nó là đạp vỡ kính." Ron cũng nối tiếp lời Hermione.

Là một tên thuần chủng, nhà nghèo, và vẫn là đang, cầm cổ tay Harry?!

Draco tuy là bị báo cáo tội trạng, nhưng mà mặt thì vẫn vênh vào khinh người.

"Harry." Đột nhiên cái chất giọng trầm lạnh của Severus vang lên, là ngay sau lưng Lucius.

"Severus, cậu định dọa ai đây." Lucius giật mình mà Lucius hổng dám nói.

"Ba Severus." Harry là dù có không nhận ra Ron, nhưng mà nguyên thân ảnh đen xì từ đầu đến chân trừ cái mặt thì cũng chỉ có Severus thôi.

"Ba? Bồ, bồ gọi giáo sư Snape, là ba." Ron hoang mang hỏi Harry, mà cũng không phải một mình Ron, mà là toàn bộ người có trong đám đấy.

"Ờ." Harry trả lời nhanh chóng.

"Severus, cậu là chôm con của Potter nhanh đến thế?!" Lucius cũng ngờ ngợ ra mấy kịch bản, lạ lùng.

"Cũng có thể nghĩ như thế." Severus là thừa biết Lucius não không phải của bò.

"Chất." Lucius thấy Severus, là nhận con của crush cũ đấy, có ám chỉ gì đây.

"Im miệng hoặc đừng mong tháng này có dược." Nhìn đôi mắt cứ nheo lại để nhìn rõ mọi thứ, Severus không nói không rằng, một cái cốc thẳng lên đầu Draco.

"Ah, ba đỡ đầu." Một cái cốc của ba đỡ đầu là còn đau hơn cả bị đấm nữa đấy.

"Cậu Draco đây nếu còn coi tôi là ba đỡ đầu, thì yêu cầu cậu đền kính mắt cho con tôi." Severus chính là không ngại nói Harry là con mình

"Harry ơi." Đột nhiên Ron quay ra sau gọi Harry làm mọi người chú ý đến.

"Harry, bồ đi đâu rồi." Hermione cũng nhanh chóng phát hiện ra Harry là đâu có cầm áo mình nữa.

"Nó chạy đi đâu vậy?" Draco lần đầu có can đảm bỏ qua hai ông bố của mình mà hỏi như vậy, vợ nó quan trọng hơn thoi.

"Mày hỏi tao tao biết hỏi ai, tao cũng đang tìm đó thôi." Ron khó chịu quay qua lườm một cái, bực cả mềnh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro