Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry ơi, bồ đâu rồi, Harry." Tiếng Ron và Hermione gọi tìm Harry, vang vọng khắp hành lang.

Draco thì có vẻ 'khôn' hơn, dùng bùa tìm kiếm, nhưng lại chẳng thấy một chút tín hiệu hay một chút gì cả.

Còn hai ông hắc bạch kia thì cũng tìm đấy, nhưng là một ông rừng cấm một ông lên phòng hiệu trưởng thông báo, rồi ngồi thành thơi uống trà.

Xin lỗi, Harry chưa mang họ Malfoy, cùng với, Lucius đây, cũng lười lắm, có 8 con mắt kia đi tìm là đủ rồi.

"Ngươi nghe thấy đúng không, Potter." Voldemort thừa sức cắt đứt mọi liên hệ có thể biết đến với Harry, dù chỉ là một linh hồn.

"Dạ có chứ, ông có muốn đi với cháu không ạ?" Ánh mắt trong trẻo nay cứ phải nheo lại để nhìn, còn nhìn không rõ nữa cơ, dù vậy, Harry vẫn rất thân thiện muốn mời Voldemort ra ngoài.

"Ta đây có ra ngoài, cũng đâu ai thấy." Voldemort không nghĩ Harry ngốc đến nỗi không biết điều này.

"Nhưng ông cũng đâu phải là luôn ở đây đâu ạ." Harry đương nhiên là biết rõ chứ.

"Vốn dĩ ta cũng đâu thoát khỏi ngươi, một chúa tể như ta không biết thế nào lại phải đi theo một tên nhóc nhà ngươi." Voldemort thấy, từ lúc gã có được ý thức ở thể trạng linh hồn, là thấy Harry đầu tiên, cũng chẳng có ai nhìn thấy hay nghe thấy gã, ngoài Harry.

"Ông Voldemort, ông có thể gọi cháu, là Harry ạ." Hiểu ý Voldemort rằng gã sẽ đi theo mình, Harry tươi cười giới thiệu.

"Vậy người cũng đừng nên gọi ta bằng ông, dù gì ta cũng là chúa tể, ta cũng chẳng muốn một đứa nhóc như ngươi phải cung phụng nịnh nọt mà gọi chủ nhân." Cảm giác dù mình hơn Harry, gần 60 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn là, 27 đó thôi.

"Cháu gọi là chú Voldemort nha." Harry lần đầu thấy người 'già' gần 65, nhưng lại bắt đứa nhóc bé tuổi hơn mình gần 55 tuổi không gọi bằng ông.

"Chú Voldemort, nghe vẫn già nhưng đỡ hơn ông." Cái nết khó tính khó chiều của gã, Cụ Dumbledore từng hiểu, nhưng giờ cụ không thấy được gã.

"Vậy cháu với chú, đi ạ." Harry cần có kính, trước khi mắt cậu, sắp thành một đường thẳng ngang.

"Cứ đi như không có ta đằng sau, bởi cũng có đứa ngu nào thấy được ta ngoài ngươi." Voldemort đứng dậy trước, theo sau đó là Harry cũng đứng dậy theo.

"Chú đang chê hay khen cháu vậy?" Đứa ngu ấy hả, nghe giống như ba Severus chửi nhà Gryffindor vậy.

"Cả hai." Gã cũng đâu có biết, thuận mồm thì nói vậy thôi.

"Ò." Harry chịu, Harry không biết.

Chẳng biết vì lí do gì, Voldemort đi sau Harry, có cảm giác thích thích.

Và gã ta đã nghĩ, rằng Harry giống mèo, và gã, hình như trước đây đâu có thích mèo nhỉ.

Không, gã giống đi chăm mèo, vậy thôi, gã cũng..hơi thích mèo, không được phản kháng lời gã, Avada bây giờ.

"Harry ới ời ơi." Ron gọi nhiều đến khan cả cổ, nhưng là vẫn gọi.

"Ron." Harry cũng chẳng biết mình bước ra từ đâu, chỉ biết bên cạnh vẫn có Voldemort.

 "Ah, Harry ơi, bồ đi đâu thế." Ron nghe tiếng liền quay phắt lại, chạy nhanh nhanh đến chỗ Harry mà ôm lấy.

"Một đứa ngu."Voldemort, chính là nhìn mà ngứa cả đít. Nào, đứa nào bảo gã ngứa thì gãi, gã là chúa tể cao quý đấy, có ngứa,...thì cũng không gãi như mấy đứa Muggle bọn bây đâu.

"Ron, bồ ôm tớ chặt quá rồi." Harry nghe thấy mà không cười nổi, trời ạ, may mắn là cũng chỉ có cậu nghe thấy đấy.

"Bồ làm bọn tớ kiếm mãi luôn ấy." Ron thế nào cũng kéo thằng bạn mình ra, rồi bắt đầu nhìn từ đầu đến chân thèm thằng bạn mình có mất đi tấc da nào không.

"Tớ không có kính, nên đi lạc ấy mà." Voldemort khâm phục đứa nhóc này, nói không thật mà lưu loát đến vậy, cứ như nói thật ấy.

"Sao bồ không đứng yên đấy." Tiếng Hermione vang lên sau lưng Harry, làm cậu cùng gã giật mình mà quay lại.

"Là một Muggle mọt sách, trông có vẻ, đỡ ngu hơn đứa ngu đầu đỏ ban nãy." Voldemort hạn chế nói ra từ máu bùn, đơn giản vì chân gã là đang bị Harry, dẫm lên.

Mà sao gã phải nhịn nhỉ, thôi kệ đi.

"Tớ không thích ồn ào mà Hermione." Harry gật đầu như trả lời Voldemort, miệng vẫn nói chuyện với Hermione, một lúc sau rồi cũng bỏ chân ra.

"Bồ ấy, đi lung tung lỡ có chuyện thì sao." Hermione đánh cũng không được, mà mắng lớn thì xót lắm.

"Ta đâu để trưng." Dù biết Hermione không nghe thấy, nhưng Voldemort vẫn nói.

Kết quả, chân bị tím.

"Ê Pottah." Hiện tại mới thấy Draco, người duy nhất đến mà Voldemort chỉ im lặng, chẳng bình phẩm gì.

Nhìn quen quen, cái đầu chói lóa này chỉ có của Malfoy, con của Abraxas chăng, không, thằng Abraxas chết mọe từ bao giờ rồi thì lấy đâu ra thằng con nhìn như 11, 12 này, cháu nội thôi.

Mà sao lại gọi Harry là Pottah, ngôn từ hư hỏng rồi hay gì mà lại phát âm sai.

Ấn tượng đầu, rất đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro