Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Harry, con đi học nhớ phải ăn uống đầy đủ, không được bỏ bữa như lúc con ở nhà với Sirius đâu." Remus chỉnh lại mái tóc cho Harry, rồi cũng lại xoa nó xù lên không biết để làm gì.

"Vâng ạ, con chắc chắn sẽ ăn đủ bữa, nhưng chỉ là con ăn thật sự không nhiều." Harry là thấy 1 bữa của mình ăn thế nào chỉ bằng 1 nửa của chú Sirius.

"Không sao, ăn trưa và ăn tối không bắt buộc con phải ăn hết phần, nhưng bữa sáng là nhất định phải ăn sạch sẽ. Nghe chưa?" Remus nhắc nhở Harry, đừng hỏi sao không có Sirius ở đây, vì có ổng thể nào cũng sẽ khóc lóc mà làm lố khi đưa Harry đi học.

"Con nghe rồi ạ, vậy thôi con đi trước nha ba, con chào ba Remus ạ." Harry sau khi nghe tiếng Tút tút của tàu thì liền ngoan ngoãn khoanh tay chào Remus rồi mới cầm rương đồ lên, bước lên tàu.

Chọn đại một khoang tàu mà ngồi xuống, Harry chui ra khỏi cửa sổ, vẫn cố vẫy tay với Remus thêm vào cái.

Chuyến tàu bắt đầu xuất phát, mang theo những thiếu niên đến nơi để trưởng thành.

"Này, bồ có thể cho mình ngồi đây không?" Một cậu bạn tóc đỏ cứ vậy mở cửa, làm Harry có hơi, giật mình.

"Ờ, ừm, được." Harry vốn chính là nhát người, mới lên tàu chưa được 5 phút đã có người đến chào hỏi.

"Mình là Ronald Weasley, là đứa con thứ 6 trong nhà và là người con trai nhỏ tuổi nhất. Bồ có thể gọi mình là Ron" Ron rất vui vẻ mà ngồi xuống, đối diện Harry, rất vui vẻ mà giới thiệu bản thân với cậu bạn xinh đẹp đối diện.

"Mình, là Harry Potter. Bồ cũng có thể gọi mình là Harry." Harry chẳng biết giới thiệu bản thân như nào, chỉ giới thiệu ngắn gọn như vậy.

"Bồ trông có vẻ rất nhát người, tớ nghĩ vậy." Ron lấy từ trong túi ra một hộp kẹo, cứ vậy vừa ăn vừa chia cho Harry một chút.

"Cảm ơn cậu nhiều." Harry nhận lấy viên kẹo từ tay Ron, một cái cho vào miệng ăn.

"Ngon không?" Mong chờ câu trả lời, Ron hí hửng chìa tay ra có ý định cho thêm viên nữa.

"Ngon lắm." Harry tuy là không thích đồ ngọt, nhưng dù sao thì nó cũng ngon.

Có vẻ như cuộc trò chuyện đã đi vào bế tắc, nhưng không, với cái tính hướng ngoại full time của Ron cùng sự lắng nghe hướng nội full giờ của Harry thì nó lại là một chuyện khác.

Hai đứa nói chuyện với nhau rất vui, rôm rả, nhưng nhìn kĩ thì có mỗi Ron là nói, còn lại Harry là chỉ trả lời vài câu, rồi cũng chỉ nghe.

"Này, có ai thấy con cóc của Neville không?" Một cô gái mới mái tóc nâu xoăn xù mở cửa khoang hỏi.

"Không có." Ron nhanh miệng trả lời.

"Vậy tôi có thể ngồi ở đây không?" Cô bé ấy có vẻ đã bị cuốn sách trên tay Harry cuốn hút.

"Được thôi." Vẫn là Ron trả lời, đơn giản vì Harry chính là nhát người mà.

"Mình là Hermione Granger, rất vui được làm quen, bồ có thể gọi mình là Hermione." Hermione là hiện tại mới chỉ bắt chuyện với Harry, bê nguyên một tảng bơ cho Ron.

"Ờm, mình là Harry, Harry Potter. Bồ cũng có thể gọi mình là Harry. Còn đây là Ron, Ronald Weasley." Dù thật sự có nhát người, nhưng Harry vẫn rất lịch sự mà giới thiệu bản thân và Ron ngồi đối diện.

"Rất vui vì được làm quen, bồ có thể gọi mình là Ron." Ron cũng ném cục bơ sang một bên, đưa một viên kẹo đến cho Hermione.

"Bồ cũng có kẹo này à, tớ kiếm mấy tiệm mà chẳng thấy đâu cả." Hermione làm ra vẻ thích thú mà cầm lấy viên kẹo của Ron.

"Là ba mình mua về đấy, mình cũng chẳng biết ở đâu cả." Ron cũng rất vui vẻ mà lấy tiếp ra một viên, có vẻ dễ thân nhau ghê.

"À mà Harry, bồ định sẽ phân loại vào nhà nào." Hermione bắt chuyện, tay cầm viên kẹo rất vui vẻ mà mân mê. Kẹo hàng hiếm ở giới phù thủy đấy.

"Mấy bồ không biết đâu, anh mình đã nói rằng lúc phân loại, chúng ta chắc chắn sẽ phải đấu với một con quỷ khổng lồ." Ron làm ra vẻ to lớn đáng sợ, nhưng Harry lại chỉ hướng ánh mắt hơi khó hiểu về phía Ron.

"Ngốc ạ, chúng ta sẽ chỉ phải đội một chiếc mũ bẩn nhiều năm chưa giặt thôi." Hermione cười bất lực, ông anh nào mà ác với thằng em vậy.

"Vậy là mình bị lừa à, chắc chắc mình sẽ tẩn cho anh George một trận ra trò cho xem." Ron làm vẻ tức giận muốn đánh nhau vậy á.

"Mà Harry, bồ có vẻ ít nói nhỉ?" Hermione là vẫn thắc mắc về cậu bạn này.

"Xời, bồ ấy bị nhát người ấy, nhưng chỉ cần bồ biết cách nói chuyện, bồ ấy cũng sẽ rất thân thiết mà trả lời." Ron lanh cha lanh chanh nói trước, liền bị một cái cười lạ từ Harry.

"Mình mới ngồi với bồ chưa đầy 1 ngày, bồ liền thấu mình vậy sao?" Harry đặt quyển sách lại vào trong rương, rồi quay qua nói chuyện với hai người bạn mới.

"Mình là Ron mà." Hểnh mũi lên cao, Ron chỉ thấy Harry và Hermione cười nhạo mình chứ không thấy có khen gì hết.

"Cảm giác thật là nhục mặt." Ron tự biên cũng tự diễn luôn.

.

"Năm nhất đâu rồi, mau lại đây, mỗi thuyền không được quá 4 người." Giọng của bác Hagrid lớn gọi mấy tân sinh viên lại.

"Harry, bồ lên đây này." Ron vẫy tay gọi Harry lại, đáng nhẽ không phải gọi đâu, nhưng vì cái chiều cao Hermione xấp xỉ là mới được m32 của Harry nên không ai nhìn thấy hết.

Harry?

Draco ở bên kia đã lên thuyền, cố nhìn xem có phải cậu bạn xinh đẹp hôm trước không.

Harry nghe thấy tiếng gọi, liền nhanh chóng chạy đến thuyền của Ron và Hermione, để đằng sau rất nhiều ánh mắt nhìn đến.

Tân sinh viên năm nay có một mỹ nhân.

"Harry, có ai nó bồ lùn đến độ khó tìm luôn không?" Ron đưa tay ra đỡ cậu bạn lên thuyền, còn rảnh miệng trêu chọc.

"Ba Sirius, ba Remus, chú Lucius, và, phu nhân Malkin nữa." Harry ngồi xuống, liệt kê cho Ron và Hermione nghe, còn rất vui vẻ giơ lên 5 ngón tay.

"Người thứ 5 là bồ ấy." Cười tươi một cái, Harry lại không để ý, ở chiếc thuyền xa xa đã có người nhìn mình đến xem rớt xuống hồ mà cũng không biết.

"Trời trời trời, Draco." Gregory Goyle, tên bạn thân của Draco đang phải kéo Draco lên.

"Mày để yên, tao đang bận ngắm nhóc xinh." Draco dù miệng nói là vậy, nhưng vẫn để Goyle cầm áo mình.

"Ý là cậu bạn dễ thương bên kia á, nhưng tại sao lại ngồi với một máu bùn và một tên nhà nghèo vậy." Blaise là cũng để ý người đẹp chứ.

"Kệ đi, nhóc ấy chơi với ai cũng có sao đâu." Quay lại lườm tên bánh mật đang tia vợ tương lai của mình, nếu không phải đang trên thuyền, Draco sẽ đánh đấy.

"Harry, nước hồ mát lắm ấy." Tiếng Ron vọng sang làm Draco quay phắt mặt lại nhìn, tên tóc đỏ đó ngốc đến độ phải nghịch nước dưới mặt hồ.

"Ừ." Không muốn đến Ron chơi một mình, Hermione là người đầu tiên đưa tay xuống mặt hồ nghịch ngợm.

"Vậy để tớ sang bên này, cho mấy bồ khỏi ngã." Harry cũng cùng ý tưởng, ngón tay xinh đẹp cũng chỉ chạm xuống nước một chút rồi rụt lên.

"Ở dưới đây có một con thủy quái, khổng lồ, nghe nói ai chạm tay xuống là hôm sau tay sẽ biến thành xúc tua." Harry là nói rất lớn, làm mấy đứa đằng xa cũng sợ mà rụt tay về.

"Thật á?" Ron là thành phần đầu tiên cũng là cuối cùng rụt tay, lo lắng nhìn sang Harry và Hermione. Theo triết lí cuộc sống, những người xinh đẹp sẽ không nói dối đâ-

"Không, tại mình sợ mấy bồ ngã." Bày ra bản mặt vô tội, Harry không biết gì hết á.

"Bồ đấy, làm mình hết hồn à." Hermione thở phào một cái, rồi cũng lôi cổ Ron muốn tiếp tục nghịch ngợm lên.

"Đáng yêu nhỉ?" Blaise là nhìn Harry rồi nói với Draco, thành công ăn một cái đá chân.

"Đáng yêu là của tao." Làm gì có vụ để thằng khác khen vợ mình như thế.

"Chắc chưa?" Blaise cũng không ngại gì đá lại.

"Chắc." Hai đứa nó vênh mặt cãi nhau, chỉ có Goyle ở giữa là ngồi yên tĩnh, niệm Merlin.=))

*không ship BlaiRon

"Nào, năm nhất có mặt đông đủ chưa, Neville, con cóc của cháu còn ở đấy chứ." Sau khi xuống thuyền, bác Hagrid bắt đầu dẫn đám tân sinh viên đến trước của đại sảnh, hỏi lại kĩ càng rồi mới gõ ba cái vào cửa lớn.

Cánh của mở ra, một người phụ nữ với dáng người cao gầy đã đứng đấy sẵn mà chờ đợi.

"Anh hiện tại đã có thể đi rồi, thưa anh Hagrid." Giáo sư McGonagall nói nhỏ với bác Hagrid, sau đó bác liền rời đi.

"Mấy trò, đi theo ta." Quay lưng lại rồi dẫn đám tân sinh viên vào trong.

"Đừng có nhìn lên trên, sẽ bị hôn ám đó." Hermione quay sang nói với Ron đang tò mò, Harry thì đi sau mà bám áo chùng của Ron và Hermione, bởi Ron là đứa cao nhất trong đây, mét 53 và Hermione, vẫn là cao hơn Harry khi mét 48.

Chắc ít người thấy, Draco của chúng ta hiện tại là muốn chen hàng lên trước để đứng cạnh Harry, nhưng nhiều người quá nên bất thành.

"Oh, là những tân sinh viên mới à, mong các con sẽ vào Hufflepuff, vì đó chính là nhà của ta." Một hồn ma xuất hiện rồi cũng lướt qua nhanh chòng, hù mấy cái cho vui thôi ấy mà.

"Sao ông ấy xấu vậy nhỉ?" Ron ngây thơ quay ra sau nói với Harry.

"Bồ đấy, ăn nói vớ vẩn." Và thế nào lại là Hermione nghe thấy. 

Đám năm nhất đi theo giáo sư McGonagall đến trước một cái bục, trên đó có một cái ghế, và bên trên cái ghế là một chiếc mũ và một chiếc mũ, cũ kĩ.

"Chúng ta, hãy cùng chào đón những tân sinh viên mới." Cụ Dumbledore đứng dậy tuyên bố chào mừng, kèm theo sau đó là mộ tràng vỗ tay từ 4 dãy nhà.

"Chúng ta sẽ bắt đầu buổi lễ phân loại." Cụ Dumbledore vừa dứt cậu thì chiếc mũ bắt đầu lên tiếng.

"Ờ này ta dẫu không xinh

Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc xảo
Đố nón nào qua mặt ta
Các người cứ đội nón hoa
Mũ cối, mũ nồi tuỳ thích
Không sao, ta đây chấp hết
Nón ta: phân loại Hogwarts
Những điều giấu chẳng nói ra
Ta đọc được từ trong óc
Hãy chải đầu và vuốc tóc
Đặt lên, ta nói cho nghe
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!
Đừng sợ sệt, nghe ta nói
Nghe ta nói, ta phân loại
Ngươi là ai, ở nhà nào
Hãy bình tĩnh, đội lên nào

Trong vành nón như tay ấm."

Bài thơ của mũ phân loại đúng là rất được, chỉ là chất giọng hơi khó nghe thôi.

"Giờ ta đọc tên ai, người đó lên đây ngồi lên ghế, rồi ta sẽ đặt mũ phân loại lên đầu mấy trò, và rồi mấy trò sẽ đi về dãy bàn của nhà đó." Cô McGonagall thì nói, còn đám học sinh thì nghe rất chăm chú.

"Thấy gì không, Ron đã có một cậu bé xinh đẹp đi theo sau rồi kìa." Fred huých vào tay người em trai của mình, rồi chỉ chỉ về phía Harry cùng Ron.

"Ghê, nhưng mà xinh thật nhỉ." George cũng rất hồ hởi mà nói chuyện.

"Ước là một Gryffindor."

"Có thể."

"Hannah Abbott" Cô McGonagall bắt đầu đọc tên.

"Hufflepuff." Mũ phân loại chỉ một chút suy nghĩ rồi liền nói lớn.

"Susan Bones."

"Hufflepuff."

..

"Vậy là chúng ta phải đội chiếc mũ không mấy được.." Hermione mang cái vẻ mặt hơi khó chịu.

"Sạch sẽ." Ron là đâu có ngại, nói huỵch toẹt ra luôn mà.

Harry thì vẫn không nói gì, tay vẫn bám lấy áo chùng của Hermione và Ron, chỉ sợ mình sẽ bị lạc.

"Hermione Granger."

"Harry, mình lên trước." Vừa được gọi tên, Hermione đã thấy Harry bỏ áo mình ra thì cũng vui vẻ bước lên.

"Ừm, thông minh, dũng cảm, nhưng liều nhiều hơn đấy. Gryffindor!" Mũ phân loại chỉ hơi chần chừ một chút, nhưng rồi cũng cho Hermione đến với Gryffindor.

"Bồ thấy không, Hermione đã đến dãy bàn Gryffindor, nơi mà lát nữa mình cũng sẽ được phân đến." Ron quay ra sau nói nhỏ với Harry, chỉ thấy Harry gật gật một cái, rồi cũng nói gì đó.

Draco ở đằng sau, khó chiệu vô cùng tận.=))

"Neville Longbottom."

"Gryffindor."

"Draco Malfoy."

Nghe thấy tên mình được gọi, Draco rất hiên ngang bước lên, nhắm gây sự chú ý với Harry, nhưng lúc lên rồi quay xuống thì chỉ thấy Harry lại đang nhìn đi chỗ nào khác, đằng sau, móa, thằng Blaise.

"Slytherin." Mũ phân loại còn chưa kịp đặt lên đã hét lớn, thành công khiến Harry nhìn lên.

Nhếch miệng một đường cong hoàn hảo, Draco chạm mắt với đôi mắt trong trẻo, liền cực kì vui vẻ mà vẫn muốn ngồi nhìn.

Nhưng chỉ được ba giây, Harry liền bị Ron gọi lại.

Quần lót Merlin, tên đầu đỏ chết tiệt.

Chán nản đi về dãy nhà rắn, Draco thế mà đã thấy ai đó tiến đến gần Harry, đưa kẹo.

Theodore Nott?!

May chưa, vợ của anh không nhận.

"Theodore Nott."

"Slytherin." Theodore đi về dãy nhà mình thì liền thấy ánh mắt chẳng hề thân thiện của Draco.

"Pansy Parkinson."

"Slytherin."

"Harry Potter." Đọc đến đây, cô McGonagall là hơi chậm một chút, nhìn xuống xem cậu bé đáng thương năm đó cụ Dumbledore cứu là ai.

"Harry, bồ mau lên đi kia." Ron là người đã đẩy Harry lên trước, làm cậu giật cả mình.

Có vẻ từ lúc Harry lên, chẳng ai nghe thấy tiếng nói chuyện nữa. Đơn giản, vì họ bận ngắm một cậu bé xinh đẹp.

Trong đó có Severus, nhìn cho vui.=)). Nhưng mà người đáng để ông ta nhìn cũng không nhiều đâu.

"Oh wao, có mưu trí này, cũng khá dũng cảm này, thông mình nhanh trí này, cùng với, người hợp với cả 4 nhà ấy. Và có lẽ với vẻ ngoài đáng yêu của ngươi thì nên là Hufflepuff, dù gì ngươi cũng thừa trung thành. Nhưng ngươi lại quá thể mưu trí và tài năng, nhà Slytherin cũng hợp lắm. Cùng với, ngươi mê sách và thích học bài, cũng rất rất thông minh và nhanh nhẹn, Ravenclaw nhỉ." Mũ phân loại phân vẫn không biết chọn cho Harry nhà nào, dễ thương thì lửng, nhưng lại mưu trí của rắn, lại còn có cái kiểu thông minh và đam mê sách như Ravenclaw nữa.

"Hay Ravenclaw đi, ngươi nghe có vẻ hướng nội lắm." Mũ phân loại vẫn đang phân tích trái phải qua lại.

"Dạ vâng ạ."

"Ôi trời, một cậu bé lịch sự và ngoan ngoãn. Ravenclaw!" Một câu này không chỉ đập tan mộng tưởng của Hermione và Ron, mà còn đập tan cả ý tưởng Harry là Slytherin của Draco và Severus.

Ravenclaw, sao không là Hufflepuff, đáng yêu vậy còn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro