Chap 1: Chuyến thăm của người bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor:Hàn Dã

Au: Harpy Wing

_______________________________________________________________________

Draco Malfoy hiện có một cuộc sống thật yên bình, không có nhiều sóng gió gì. Trong những năm chiến tranh anh đã dần chuyển sang phe phù thủy sáng, và giờ, sau trận chiến cuối cùng, anh đã tiếp quản Thái ấp Malfoy, thừa kế mọi tài sản và công việc của cha mẹ. Draco Malfoy- 22 tuổi- bị ép đính hôn với một tiểu thư quý tộc đồng thời là bạn học cũ- Pansy Parkinton.

Những ngày gần đây, mọi thứ dường như rất... hoàn hảo. Ánh sáng ấm áp, nhảy nhót qua những tán lá, thời tiết thật khiến người ta thoải mái, khiến người người chỉ muốn cuộn mình trong chăn để tận hưởng sự món quà này. Hẻm Xéo cũng khồn còn tối tăm, ẩm thấp như mấy năm trước, nó bây giờ thật nhộn nhịp và tràn ngập sự sống và Draco- anh thích bầu không khí này. Khi anh đi ngang qua Gringots thì liền va vào một ai đó, theo quán tính và lực hấp hẫn của Trái Đất, bàn tọa cao quế của gia chủ Malfoy thân thiết hun đất, còn người kia cũng theo đã ngã vào lòng anh.

"Thật xin lỗi."- Người đàn ông va vào Draco rền rĩ, nói. Tay người đó để trên đầu, xoa xoa, hẳn là choáng váng lắm. Draco đang cố để khỏi bị tắc thở bởi người đang đè trên người anh.

"Không sao"- Anh nghẹn lời khi thấy rõ người đó là ai. Một đầu tóc đen bông xù, những lọn tóc nghịch ngợm chĩa ra mọi hướng, đôi mắt ngọc lục bảo mở to, nước mắt ậc lên trong hốc mắt vì đau, đôi kính mắt mất thẩm mĩ kia cũng đã biến mất, vết sẹo tia chớp trên trán, không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là Harry Potter.

Harry nhận ra người tốt bụng, với giọng nói dịu dàng cậu vừa va vào đang nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu tò mò nhìn lên và tim đập hẫng mất nửa nhịp, mái tóc bạc kim cùng đôi mắt xám bạc và làn da có chút nhợt nhạt, ... không thể lệch đi đâu được, đây là Draco Malfoy.

"Uum... Draco, đã lâu không gặp"- Draco lách người đứng dậy và kéo người kia vào một cái ôm xã giao. "Um, em không nghĩ rằng sẽ gặp được anh ở đây."- Harry mỉm cười yếu ớt, chào hỏi cậu trẻ nhà Malfoy. "Dạo này anh thế nào? Vẫn ổn chứ?" 

"Tôi có ổn không? Sau năm năm em ấy lại dám hỏi mình "có ổn không?"- Draco gào thét trong đầu, nhưng vẻ mặt vẫn không có gì thay đổi. "Tôi vẫn khỏe, còn em, mấy năm nay sống thế nào?" – Draco quyết định diễn như bình thường.

"Em ...um, sống rất tốt."- Harry cố tỏ ra bình thường nhưng sâu bên trong là sự thấp thỏm, bạn có thể thấy rõ điều đó ở cái tay phải của cậu, phía dưới mép áo, đó, chính nó, phần áo sắp bị xoắn nát kia kìa. Cậu không tưởng tượng được một Draco... bình tĩnh như thế này, những gì cậu nhớ được là la hét, la hét và la hét.  "Em đang có chút việc, đi trước đây. Gặp anh sau."- Trước khi Draco kịp nói gì, cậu đã độn thổ đi mất. Draco xoay gót, bước ra khỏi nhà băng, anh cũng có việc quan trọng cần làm.

___________________ _______________________________

Trong căn phòng cao nhất của khách sạn Phù Thủy, Harry lo lắng đi tới đi lui.

"Harry, con sắp đạp thủng một lỗ trên sàn nhà rồi đấy."- Sirius trêu cậu, y nằm dài trên sô pha, đọc tạp chí và nhìn cậu con trai đỡ đầu nhà mình buồn bực, lượn đi lượn lại khắp phòng.

"Con không dừng lại được, Sirius! Ý con là, tất cả những gì con nói với anh ấy chỉ là "Anh khỏe không?" ARGHHHHHHHH."- Cậu chán nản nằm phịch xuống cái ghế dài cạnh cha đỡ đầu của cậu.

Sirius ngồi dậy, đặt tờ báo xuống. "Xem nào, con có thể nói như thế này 'Hey, Draco! Nhớ em là ai không? Bạn trai cũ của anh nè, người đã chạy trốn sang Úc vì không muốn bị anh ghét vì những gì mình đã làm, và em muốn nói thêm, anh thậm chí không biết vì sao em bỏ đi nhưng giờ thì ổn rồi, em về rồi đây." – Harry lập tức lườm tên cha đỡ đầu ngả ngớn đang trêu cậu. "Hey, đó chỉ là một ý tưởng thôi mà."

"Và nó là một ý tưởng tệ hại, tôi nói thế được không?"- Một giọng Ý thích thú xen vào. Đi vào là một người phụ nữ dong dỏng cao mặc một chiếc váy màu xanh da trời đơn giản, khoảng tuổi Sirius với mái tóc đen dài, làn da màu đồng và đôi mắt xanh đầy sự tinh nghịch.

"Cảm ơn Izzy, cô khiến tôi cảm thấy mình đang được yêu mến đấy."- Sirius bật cười.

"Tôi chắc chắn là anh luôn được thế mà."- Isabella cười đáp lại. Rồi bà quay sang Harry. "Thế, có chuyện gì xảy ra với cháu vậy Harry?"

"Thằng bé va vào Draco."- Bằng một giọng điệu cợt nhả, Sirius hát vang, Harry quay sang bên cạnh nắm lấy cái gối ném vào mặt y. "Vậy, nói cho tôi biết Harry, con thật sự đụng phải người cậu ta? VÔ TÌNH đụng phải?"- Isabella vui vẻ nhìn Harry sượng người lại.

"Có vẻ là do Draco rồi."

"Đúng, đúng, chính là Draco đó."- Harry ngay lập tức đáp. Nụ cười của Isabella lập tức be like: "Rồi, rồi tôi hiểu mà. Con không cần nói nữa đâu."

"Thế... con đã nói gì?"

"Anh có khỏe không?"

Isabella đứng hình, chớp mắt hai lần trước khi nói. "Con đúng là con của cha con."

"Cảm ơn nhé."- Harry đảo mắt rồi đứng dậy. "Con phải đi huấn luyện bây giờ, giúp con chăm sóc tiểu quỷ cùng cặp song sinh nhé". Sirius ném gối vào người Harry, le lưỡi.

"Um, cặp sinh đôi thì tôi có thể đối phó còn Sirius thì để tôi nghĩ cái đã." Rồi cả hai bật cười khi thấy Sirius bĩu môi.

"Con sẽ gặp hai người sau, đảm bảo cho chúng đi ngủ lúc 9h, không phải là nửa đêm."- Nói rồi bắn ánh mắt sang Sirius người đang vờ huýt sáo một cách vô (số) tội. "Tạm biệt."

_____________________________________________________

Trong lúc đó, Draco đang ngồi trong biệt thự nhà Blaise. Hai người đang ngồi trong phòng khách nhà Blaise.

"Rồi, cậu muốn tớ điều tra Potter". Draco gật đầu.

"Tớ muốn biết em ấy đã đi đâu suốt 5 năm qua, tại sao em ấy lại trở về, liệu em ấy đã kết hôn hay chưa. Tất tần tật về em ấy."

"Cậu biết đấy Draco, có lẽ cậu nên quên Potter đi, cậu sắp cưới Pansy đấy, để xem nào? Ba tháng nữa?"

"Hai tháng, nhưng không, tớ muốn biết."

"Được rồi, được rồi, tớ sẽ làm nhưng cậu nợ tớ lần này đấy."

"Thành giao."- Draco đứng dậy và hai người bắt tay thỏa thuận trước khi Draco rời đi.

"Chà, Potter cậu tốt nhất nên có một lời giải thích rõ ràng."- Blaise lầm bầm.

______________________________________________________________________


Nhạc tôi dán bừa á, ko liên quan gì đến nội dung đâu. Tại dạo này đang thích nghe nhạc của Dreamcatcher.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro