Chap 1 : Nhận nuôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là Harry Potter, đấng cứu thế của thế giới phù thủy. Nhưng lại bị người dượng Vernon của mình đuổi ra khỏi nhà, căn nhà mà khiến cậu giống như sống ở địa ngục suốt 11 năm trời.
Cậu bị đẩy ngã ra sân.
Dượng Vernon tức giận hét lên :
- Đi, mày đi đi tao không cần đến đứa cháu như mày! Mày dám dùng phép thuật để đẩy con trai tao vào chỗ con trăn khốn khiếp đó rồi mày còn nhốt nó lại!, mày đi đi!
Con trai của họ thấy vậy liền hùa theo :
- Đúng rồi, mày đi đi, đi khỏi căn nhà này nhanh đi!
Thì ra hồi sáng cậu đi sở thú cùng với gia đình dượng, chỉ vì một chút nóng nảy mà đã dùng phép thuật để đẩy con trai cưng của họ vào chỗ của con trăn được trưng bày rồi dùng cửa kính nhốt nó lại.
Cậu chẳng nói gì, cậu lặng lẽ bước ra khỏi sân nhà dượng.
Thấy vậy nó đắc ý lắm, nó bảo :
- Thôi cha mẹ kệ nó đi, chúng ta đi vào nhà!
- Ừm, chúng ta vào!
"Rầm"
Tiếng đóng cửa không một chút thương tiếc ấy làm triệt để trái tim của cậu tan nát thành từng vụn nhỏ.
Cậu rơm rớm nước mắt, tự hứa sẽ tìm một cuộc sống mới tốt hơn. Cậu cứ đi, đi mãi cậu lại dừng chân tại ghế đá ở ngoài đường, bây giờ đã là 8 giờ tối rồi, cậu tính tối nay sẽ ngủ ở đây tạm một ngày.
Cậu mệt lắm rồi, nguyên ngày hôm nay cậu chưa được ăn bữa nào cả, bụng cậu đã kêu nãy giờ rồi!
Bỗng từ đâu một chiếc Rolls-Royce màu đen đi tới, người trong xe ló đầu ra, giọng nói của anh cất lên :
- Lên xe đi nhóc!
Anh là Draco, Quý tử nhà Malfoy là một tên giết người không chớp mắt và là tên khiến biết bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt vì hắn.
Cậu ngạc nhiên nhìn hắn ta, nói :
- Em lên được ạ!
Hắn nhìn cậu bằng đôi mắt lạnh như băng, rồi nói :
- Lên không?
Cậu không do dự mà đồng ý ngay
- Lên ạ!
Anh vừa lái xe vừa hỏi :
- Này, nhóc tên gì? nhiêu tuổi?
- Dạ Harry Potter ạ! em 11 tuổi!
- Anh là Draco Malfoy phải không ạ?
- Sao nhóc biết?
- Em thấy quen lắm, hình như em gặp anh hồi em 7 tuổi á!
- ....
- Mà anh đừng gọi em là nhóc nữa, nghe lạ quá!
- Vậy gọi như thế nào đây!
- Dạ là em
- Ừm, cũng được
- Mà anh bao nhiêu tuổi?
- 15
- À!
- Tới nơi rồi, xuống đi!
Tại nhà riêng của Draco
- Em đói không?
- Dạ ... đói ạ!
- Để anh nấu cho em ăn
Một lát sau anh đem ra một bàn thức ăn đầy ắp.
- Đi qua ăn nào!
- Vâng
- Em ăn đi!
- hihihihi
Cậu ăn được nữa chén thì không ăn nữa.
Anh thấy vậy thì liền hỏi :
- Không ăn nữa à? em mới ăn được có nữa chén đấy!
- Em không ăn nữa đâu!
- Em gầy lắm đấy, giờ chỉ thấy da bọc xương mà thôi, ăn nữa đi!
- Dạ thôi, em no rồi!
- Nửa tiếng sau em không ăn hết thì đừng có trách anh nha!
Thú thật thì hồi đó dượng cho cậu ăn ít lắm, nên giờ cậu quen rồi, không ăn nhiều được!
Nên nửa tiếng sau, chén của cậu vẫn chưa vơi được bao nhiêu cả.
Anh quay lại, thấy vẫn chưa hết anh đã cảm thấy bực bội, anh quát :
- Tại sao em vẫn chưa ăn hết hả?
- Dạ ... dạ em no rồi ạ!
- Nhưng em phải ăn hết chứ!
- Em ...em không ă...ăn đâu!
- Em không ăn cơm là anh sẽ đánh đòn em đó!
- Em không ăn! Anh đ...đừng có ép e...em mà!
- Vậy đừng có trách anh!
Nói rồi anh lấy tay thoăn thoắt mở nút quần của cậu ra, tay kia anh đặt người cậu ngang đùi của anh.
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
- Á... huhuhu hức hức ...thả em ra!
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
- huhu hức...hức đau e...em, đá...đánh mạnh q...quá
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
- Áaaaaaaaa.... nóng q..quá th...tha cho e...em đi mà!
Cậu cảm thấy rất đau, cái mông của cậu như ở trên đống lửa ấy 🔥!
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Cậu không màng đến mặt mũi mà khóc bù lu bù loa lên, rồi xin tha.
- huhuhuhu áaaaaaaa....đau q..quá đ...đi, tha ch...cho em đi m...mà! em hứa m...mai m...mốt sẽ hức hức
ngoan mà, aaaaaa... tha e...em đi huhuhu.
Anh thấy cậu khóc nhiều quá nên ngừng lại một chút
Anh xoa mông cho cậu, cậu thì cứ hưởng thụ
Thấy cậu bớt khóc rồi, anh liền nói :
- Vậy anh bắt đầu phạt tiếp!
Không để cho cậu trả lời, anh liền hạ một phát vào mông của cậu
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
- Áaaaaaaaaa đ...đau tha em đ...đi, em hứa k...không bỏ cơm n...nữa...hức...sẽ vâng l...lời mà
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
Bốp
- Áaaa..... huhuhu hức hức đ...đau quá a...anh ơi, tha cho em đ...đi mà!
- Harry em đứng dậy cho anh!
- Dạ a...anh hức hức
- Nghe anh hỏi, em biết lỗi của mình chưa?
- Dạ em biết r...rồi
- Em xin lỗi anh, e...em biết lỗi rồi.
- Ngoan lắm, để anh đi lấy thuốc thoa mông cho em
Một lát sau
- Qua đây anh thoa mông cho!
- Dạ
- Thuốc này hơi rát một chút xíu nên em ráng chịu nha!
- Đau q...quá hức hức
- Xong rồi
- Bây giờ em đi lên lầu rồi rẽ phải, căn phòng cuối cùng ở dãy đó là phòng ngủ của em.
- Ngủ ngoan đi rồi ngày mai anh dắt đi chơi!
- Yeah, cảm ơn anh!
Nói rồi cậu qua thơm vào má của anh một cái💗
-------------------------------------
Hết rồi nhà các đọc giả, tạm biệt các bấy bì của tôi💖
💖💖💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro