Ngoại truyện Valentine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mọi người xung quanh Harry cứ là lạ. Kiểu như thường hay đến nhà bếp của trường để làm gì đó, hoặc là trên tay ai cũng cầm một hộp quà. Cậu cũng chẳng biết nữa.
Sáng hôm nay vẫn như mọi ngày, Harry đi đến Đại sảnh ăn sáng nhưng chẳng thấy Hermione với Ron đâu cả. Bình thường toàn là hai người đến trước hay nay họ ăn xong rồi nhỉ.
Cậu đưa mắt nhìn về phía bàn ăn nhà Slytherin, nhìn Draco, mỉm cười chào hắn và hắn cũng vậy.
Chỉ cần nhiêu đó cũng đủ để cậu hạnh phúc cả ngày rồi.
Harry bước tới bàn ăn vừa ngồi xuống thì thấy hắn cũng sang ngồi cạnh. Nhìn con người đang ngay ngắn, bình thản cứ như nhà mình kia cậu liền giở giọng đanh đá:
-Ui chao, Vương tử Slytherin sao lại qua nhà Gryffindor thế này.
Draco nghe thế thì bật cười, giơ tay nhéo má Harry còn nắn nắn nữa. Cơ mà hắn cười đẹp lắm, làm cậu cũng bất giác cười theo, mặt còn hơi nong nóng. Ừ thì quen nhau rồi nhưng mỗi lần bên cạnh hắn cậu vẫn không kiềm được mà xao xuyến, cứ như lần đầu vậy.
Rồi Draco dừng lại, cho tay vào túi áo lấy ra một hộp quà đặt trước mặt Harry:
-Tặng cậu này. Valentine vui vẻ.
Harry ngây người. Ừ nhỉ hôm nay là 14 tháng 2 mà. Thôi chết rồi cậu quên mất hôm nay là Valentine! Thảo nào cứ thấy mọi người tặng socola, tặng quà rồi ai ai cũng có cặp có đôi vậy mà cậu vẫn không nhớ ra. Ôi thật là!
-Ừm cảm ơn cậu.-Harry cố gượng cười nhưng trong lòng đang hỗn loạn lắm. Làm sao có thể nói rằng cậu đã quên mất ngày lễ tình nhân đầu tiên của hai đứa chứ.
Nhìn vẻ mặt hồ hởi của Draco Harry càng cảm thấy tội lỗi.
"Không được rồi trước khi cậu ấy hỏi về món quà mình phải nhanh chóng đi tìm nó thôi!"
Harry viện lí do cũ rích rằng có việc bận để chuồn đi vậy mà Draco vẫn vui vẻ đồng ý thật khiến cậu cảm thấy áy náy vô cùng.

Rời khỏi cửa Đại sảnh Harry lập tức chạy nhanh xuống phòng bếp. Chắc chắn cậu sẽ tìm được thứ gì đó ý nghĩa tặng Draco.
Đúng thật, mọi người đều ở dưới này cả hèn chi trên nhà ăn chỉ lác đác vài người.
Harry dáo dác tìm hai người bạn thân của mình thì có Hermione đang làm bánh socola cùng cô người yêu Pansy. Nhìn họ thật hạnh phúc.
-Her...Hermione...xin...xin lỗi đã làm phiền bồ...nhưng mà...giúp mình với...
Hermione nghe gọi liền quay lại, cả Pansy nữa:
-Ôi Harry, bồ làm gì mà chạy dữ vậy? Có chuyện gì à?
Cậu kể lại chuyện ban nãy cho hai người nghe kèm theo vẻ mặt hốt hoảng như thể sắp cháy nhà vậy.
-Chà, bồ vô tâm thật đó Harry.-Hermione nhàn nhạt nói.
-Mình biết mà, bồ không cần nhắc đâu...
-Vấn đề bây giờ là cậu cần phải tìm một món quà tặng Draco mà đơn giản và nhanh nhất là socola. Tiếp theo tôi và Mione sẽ giữ cậu ta không xuống dưới này.- Pansy điềm đạm đưa ra hướng giải quyết.
Dứt lời cô nắm tay Hermione thong thả đi bỏ lại Harry đang ngơ ngác với đống nguyên liệu trước mặt.
-...Cái này làm sao nhỉ...?

-Pansy, Harry đâu có giỏi nấu nướng, để bồ ấy một mình có ổn không vậy?- Hermione đang đi thì sực nhớ ra khuyết điểm của cậu bạn thân liền dừng lại định trở về giúp bạn.
Pansy cũng dừng theo, nhìn cô người yêu đang sốt sắng cô chỉ mỉm cười yêu chiều rồi cuối xuống hôn nhẹ lên mái tóc xoăn bồng bềnh:
-Không sao đâu, phải tự tay làm thì món quà mới ý nghĩa chứ hơn nữa hôm nay là Valentine mà cậu nỡ bỏ tớ một mình à.-Pansy tỏ vẻ tủi thân, uất ức lắm nhưng nghe kiểu gì cũng là cô tính toán cả rồi. Vậy mà Cô nàng biết tuốt-Hermione lại mềm lòng thấy đúng rồi tiếp tục đi quên luôn cậu bạn thân đang chật vật khổ sở trong bếp.
Vừa hay những cảnh ngọt ngào nãy giờ của hai người đều lọt vào tầm mắt của Draco-đang đi tìm người yêu-Malfoy.
Đã bực vì bị người yêu bỏ rơi ngày lễ tình nhân thì chớ còn gặp cảnh này khiến mặt hắn vốn đã không vui càng tối sầm lại.
Pansy thấy vẻ mặt cau có của hắn liền nhếch mép cười, vòng tay ra sau eo Hermione kéo cô sát lại gần rồi cố ý nói to:
-Ồ Draco sao cậu lại một mình ở đây vậy không đi chơi cùng người yêu à.
Cô cứ tưởng cậu bạn sẽ chạy tới kiếm chuyện nhưng thật bất ngờ hắn chỉ lạnh lùng lướt qua.
Tất nhiên hắn nghe rõ từng chữ chứ có điều việc khiến hắn bận tâm bây giờ là tìm người hắn yêu và cùng cậu hẹn hò trọn vẹn ngày Valentine.
Pansy thấy dùng ngôn từ không đủ sức giữ chân cậu bạn liền dùng biện pháp mạnh kéo lôi Draco đi về phía ngược lại hướng tới thư viện.
-À tôi vừa nhớ ra có một số bài tập cần cậu giúp đó. Đúng không Mione?-Cô nháy mắt ra hiệu.
-Phải chúng ta tới thư viện đi.-Và Hermione bắt được tín hiệu thành công.
Thế là hai người lôi Draco đi trong sự phản kháng bất lực của hắn, hoàn thành nhiệm vụ giữ chân và giờ chỉ cần chờ Harry cùng hộp socola ngọt ngào nữa là xong.

Bên này Harry cũng gần hoàn chỉnh món quà rồi chỉ cần bỏ socola vào hộp là có thể đem đi tặng người yêu cậu.
Harry chăm chút, tỉ mẫn gấp những tờ giấy thành hộp sau đó cậu nhẹ nhàng đặt socola vào bên trong rồi đóng hộp quà lại.
-Tuyệt! Hoàn thành rồi!-Harry vui sướng nhảy cẫng lên. Lúc này cậu mới nhận ra bầu trời đã sập tối từ khi nào, cũng chỉ còn mỗi cậu ở lại.
Harry vội vàng vứt những thất bại của lần trước vào sọt rác, hớn hở cầm hộp quà hoàn hảo đi đến gặp Draco.
Rồi ánh đèn vụt tắt, căn phòng chìm trong màn đêm.

Harry chạy đến Đại sảnh nhưng chẳng có một bóng người. Cũng phải Draco đâu thể ngồi ở đây cả ngày đợi cậu được.
"Nhưng cậu ấy chắc chắn đang ở cùng Pansy và Hermione vậy họ có thể ở đâu nhỉ?"
Harry cố gắng vắt óc suy nghĩ. Ngày này mấy năm trước cậu cũng giống như những người độc thân khác ở kí túc xá đi ngủ sớm nên làm sao biết được nơi nào lí tưởng để hẹn hò.
-Hmm ở đâu nhỉ?
Harry cố nghĩ mãi cũng chẳng ra đành liều một phen chạy đến tháp thiên văn-nơi hai người thường gặp nhau vào những lúc rảnh rỗi.
Thật may mắn, khi cậu đến nơi thì người yêu cậu cũng ở đây.
Harry vui vẻ điều chỉnh lại cảm xúc bước đến gần hắn.
Draco đứng quay lưng lại với cậu, chăm chú ngắm nhìn bầu trời đêm lấp lánh vài ánh sao. Quả thực ngắm bầu trời ở chỗ này khiến nó đẹp hơn bội phần.
Harry cứ yên lặng chẳng lên tiếng. Lúc này bóng lưng hắn trong mắt cậu cuốn hút kì lạ. Mãi đến khi Draco cảm nhận được có người ở phía sau mới chầm chậm quay lại.
Khi nhìn thấy cậu đồng tử hắn khẽ giãn ra, mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.
So với bầu trời kia càng đẹp hơn gấp nghìn lần.
Harry ngây ngốc nhìn hắn không chớp mắt. Người yêu cậu chỉ một từ đẹp thôi không đủ để miêu tả hết được!
-Draco, Valentine vui vẻ.-Harry mỉm cười vừa nói vừa đưa hộp quà ra.
Draco nhận lấy hộp quà, nhưng nụ cười lại tắt, rồi hắn nhìn cậu bằng vẻ mặt hờn dỗi, giọng nói cũng nghe ra sự thiệt thòi:
-Cậu quên hôm nay là Valentien đã đành, còn bỏ tôi một mình cả ngày với hai người kia. Cậu có biết là nhìn họ tình tứ với nhau tôi buồn lắm không? Harry chẳng thương tôi gì cả. Tôi không muốn nhận socola của cậu nữa.
Miệng thì nói thế thôi, chứ tay vẫn còn giữ khư khư hộp quà của người ta kìa.
Harry nghe xong thì mủi lòng. Dù sao cũng là cậu sai nên cậu bước đến áp hai tay vào má người yêu dỗ dành:
-Được là tôi sai, cậu đừng giận.
Draco nghe thế thì mừng thầm trong lòng, xảo trá nói:
-Vậy tôi muốn một nụ hôn.
-Được.-Harry nghe xong liền nhướn người hôn vào má Draco.
Nhưng nào dễ vậy, con người gian xảo kia nhanh chóng xoay mặt lại đặt môi hắn lên môi cậu, hai tay vòng ra sau một tay giữ eo một tay giữ cổ tạo một nụ hôn sâu.

Thế là kết thúc ngày Valentien siêu ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry