Bảo Vệ Cứu Thế Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry Potter và Draco Malfoy là kẻ thù của nhau từ năm học nhất đến bây giờ, là năm sáu.

Harry luôn coi Draco là kẻ thù không đội trời chung nhưng cậu không hề biết rằng chính vì cậu cũng đã khiến cho chàng thiếu gia nhà Malfoy ngày đêm thương nhớ. Nhưng anh quyết định không bày tỏ tình cảm theo kiểu lãng mạn như bao người khác, anh chọn cách luôn trêu chọc cậu cho tới khi cậu xù lông như 1 con sư tử của nhà Gryffindor. Một sự thể hiện tình cảm hài hước nhỉ? Tôi mà là Harry thì đã đấm cho cậu ta mấy nhát vào mồm rồi.

Một buổi đêm tối với những cơn mưa nặng hạt đang vồ vập lên lâu đài Hogwarts,Harry ở trong phòng sinh hoạt chung của Gryffindor và cậu cảm thấy quá chán nản, bỗng trong đầu cậu nảy ra ý tưởng muốn đi dạo để khi về thì cậu có thể dễ dàng ngủ ngon hơn.Harry liền quay sang cạnh Ron, hí hửng bảo :

"này Ron! Bồ có thấy chán giống mình không? Sao chúng ta không đi dạo để bớt chán?"

Khi nghe vậy, Ron liền giả câm giả điếc, lười biếng nói :

"Thôi bồ, mình còn đang bị Hermione hành hạ với một đống sách vở đây.."

Harry liền bật cười,thật tội cho Ron Weasley, người luôn bị hành hạ bởi Hermione Granger.Harry đứng dậy và quyết định đi dạo một mình, khi cậu đang đi trên hành lang tối om và đột nhiên cậu nghe thấy tiếng chân của hai người nào đó thì cậu liền núp sau bức tường và hai người đó chính là Draco Malfoy và Lucius Malfoy. Lucius Malfoy vỗ vai Draco và nói :

"Này Draco Malfoy, ta tin con sẽ trở thành một Tử Thần Thực Tử tốt cho ngài Voldemort"

Đôi mắt của Harry mở to trong cơn sốc.Cái gì đang diễn ra thế này?! Draco là một Tử Thần Thực Tử ư? Không được, tại sao cậu ấy lại là một Tử Thần Thực Tử cơ chứ, hay chỉ là trò đùa chăng? - Cậu nghĩ. Nhưng rồi cậu nhận ra cậu đang lo lắng cho kẻ thù của mình, liền lắc đầu và cố trấn tĩnh bản thân lại để phòng trường hợp mất kiểm soát. Cậu sau đó tiếp tục lén lút nghe cuộc trò chuyện của họ.

Draco bất lực nói với cha của mình rằng :

"Nhưng thưa cha.. -"

"Không có nhưng nhị gì hết! Con phải nghe lời cha." ông Lucius gắt gỏng quát anh.

Mẹ của Draco, bà Narcissa Malfoy, lo lắng nói thay cho con trai của mình :

"Này ông à, dù gì Draco cũng là con của chúng ta. Tại sao ông lại gắt gỏng với con của chúng ta như thế này?"

Khi nghe vợ mình nói vậy, ông Lucius liền thở dài và nói, giọng ông có vẻ nhẹ nhàng hơn :

"Được rồi, Draco Lucius Malfoy nghe đây. Con phải làm một Tử Thần Thực Tử tốt, con nghe rõ chưa? Và đương nhiên con cũng không được yêu đơn phương Potter nữa. Vì cậu ta là Cứu Thế Chủ, đối thủ của ngài Voldemort chúng ta. Con phải tìm cách nào đó để ngăn chặn cậu ta không phá hỏng kế hoạch của chúng ta."

Draco nhìn xuống sàn, bất lực nói với cha mình :

"Nhưng thưa cha.. Con yêu cậu ấy..Con không thể..-"

Vừa dứt câu, ông Lucius liền tát vào một bên mặt Draco thật mạnh, giận dữ quát mắng anh :

"Yêu? Tại sao mày lại có thể đem lòng đi yêu kẻ thù của chúng ta? Mày có thật sự tỉnh táo không vậy, Draco? Mày là con của Malfoy đấy, đừng làm mất mặt gia đình và dòng họ Malfoy như thế!"

Thấy vậy, bà Narcissa liền cố gắng ngăn chồng mình lại, bà nhẹ nhàng ôm lấy Draco và bảo vệ anh :

"Đủ rồi, ông à. Con của chúng ta thì sao ông lại cứ gắt với con nó vậy? Để cho thằng bé có sự tự do một chút đi chứ!"

Ông Lucius mặt phũng phịu như đứa trẻ đang dỗi mẹ của mình :

"Em.. Được rồi, Draco. Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau"

Draco liền thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh biết rằng anh vẫn phải làm theo mời cha của mình vì anh không còn lựa chọn nào khác. Mặc dù không muốn hãm hại Harry nhưng anh vẫn phải bị ép làm, anh lo xót cho Harry rằng cậu sẽ bị thương hay bị gì đó nghiêm trọng hơn mà anh không dám nghĩ tới nó. Anh quay người lại và định bỏ đi thì bắt gặp một bóng người khả nghi đang núp sau bức tường.

Không nói gì thêm, anh liền chạy theo bóng dáng đó và vì trời quá tối khiến anh chỉ có thể nhìn sơ sơ qua dáng người đó. Tóc hơi xù, mắt xanh, cặp kính tròn?! Chả phải là Harry Potter sao? Cậu đã nghe thấy hết mọi chuyện rồi ư? Anh liền bảo :

"P-Pottah..?"

Cậu giật mình khi nhận thấy mình đã bị phát hiện, cậu liền nắm quần lên truồng lẹ nhưng cậu có lẽ đã khinh thường thiếu gia nhà Malfoy đây. Trong phút chốc anh liền dễ dàng tóm lấy cậu từ đằng sau và đè cậu vào tường, đặt 1 bàn tay lên tường cạnh đầu cậu và đặt chân giữa 2 bên chân cậu. Anh giả vờ lạnh lùng hỏi :

"Pottah, mày đang làm cái quái gì ở đây vậy? Mày đã nghe thấy gì rồi?"

Cậu liền chảy mồ hôi và cảm thấy má mình nóng hơn mọi ngày, có lẽ là đang đỏ mặt, đôi mắt cậu mở to khi nhận ra Draco đang ở rất gần mình. Cậu quay sang chỗ khác nói :

"gì? Tôi.. Tôi chỉ chán nản nên muốn đi dạo thì tình cờ đi ngang qua thôi.."

Draco vẻ mặt không tin, vẫn đè cậu vào tường cho bằng được. Anh hắng giọng nói khi ngón tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên :

"Đừng hòng lừa tao nữa, Pottah.Nói mau! Mày đã nghe thấy gì rồi?"

Cậu liếc nhìn anh, anh đang nhìn cậu với ánh mắt sắt bén nửa ngờ nửa khó chịu. Nghĩ rằng anh ghét mình nên cậu liền đẩy anh ra và nói :

"xin lỗi, tôi sẽ không nói với ai về chuyện này đâu.."

Sau đó cậu liền bỏ một mạch về ký túc xá Gryffindor, để lại cho anh một cặp vai lạnh đằng sau. Anh cố gắng níu kéo cậu lại nhưng liền bị cậu đẩy ra và quát mắng nên chỉ đành ngậm ngụi nhìn hình bóng cậu dần biến mất dưới màn đêm. Anh thì thầm với giọng buồn bã :

"Tôi yêu cậu, Harry.. Nhưng chúng ta không chung một thế giới.."

Tình cờ Harry nghe được và cậu liền dừng lại, liếc nhìn anh rồi tiếp tục bước về phía ký túc xá Gryffindor. Khi vào phòng, cậu bé có mái tóc cam cam và cô nàng có mái tóc xoăn màu gừng tới chỗ cậu, không ai ngoài Ron Weasley và Hermione Granger, người cậu thân thiết nhất. Khi thấy cậu trở về với mặt ủ rũ đến khó tả, cô nàng Hermione liền hỏi cậu với vẻ mặt lo lắng như một người mẹ :

"Bồ sao vậy, Harry? Có chuyện gì với bồ sao?"

"Bồ đang đi cái bị vấp cục đá ngã dập mông hả?" - Ron nói nhưng liền bị cô nàng Hermione kí một cái vào đầu, cô trách mắng :

"Bồ có thôi đi không, Ronald?"

Ron Weasley nhìn cô và bĩu môi như một đứa trẻ vừa bị mẹ mắng :

"Nhồ nhó nhôi nhi nhông" - Ron nhại theo lời cô liền bị cô lấy sách đập vào đầu một cái cho tỉnh ngộ. Cậu xoa đầu và khoanh tay trước ngực, giả vờ tỏ ra giận dỗi. Cô cũng bó tay và quay lại phía Harry, người vẫn đang im lặng và thở dài, cô hỏi cậu :

"Có chuyện gì vậy, Harry?"

Harry, cậu nhìn lên và mỉm cười yếu ớt nói :

"Không có gì đâu bồ.. Chỉ là mình hơi mệt một chút thôi à"

Cô nàng Hermione nghe vậy liền lắc đầu, dặn dò cậu :

"Lần sau nếu có chán thì hãy tìm gì đó trong ký túc Gryffindor để chơi, bồ không nên đi ra ngoài vào trời mưa như thế này, bồ sẽ bị cảm lạnh vì lạnh cóng mất!"

"Mình không sao đâu, Hermione! Cảm ơn bồ vì đã quan tâm nhé!"- Cậu trả lời

"Ừm, cậu lên giường nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta còn phải đi học nữa đấy!" -Hermione nói rồi quay lại phía Ron, đánh cho cậu ta một trận vì tội láo cá.

Còn Harry, cậu thở dài trèo lên giường và nằm xuống. Tâm trí cậu vẫn bị ám ảnh với những việc vừa rồi. Draco Malfoy, người cậu thầm yêu lại chính là một Tử Thần Thực Tử.. Nước mắt cậu chảy dài xuống gối, không ngờ sự việc lại như thế này.

____Tại Ký Túc Xá Slytherin, phòng của Draco Malfoy____

Hình bóng cao lớn với mái tóc bạch kim và khuôn mặt đẹp trai chết người ấy đang nằm trên giường, anh cũng giống như cậu vậy, bị ám ảnh bởi sự việc vừa rồi. Tâm trí anh quay cuồng với sự sợ hãi và sự bất lực khi phải đối mặt với việc làm xấu từ Voldemort, bây giờ lại tới lượt người anh thầm yêu, thầm thương nhớ khiến anh cảm thấy như thế giới xung quanh đang trêu đùa với cảm xúc của mình. Anh thở dài cố gắng trấn tĩnh bản thân nhưng không thể, việc cậu nghĩ xấu về anh khiến anh không thể nào chịu nổi.
Ngón tay anh luồn vào mái tóc bạch kim của mình và thở dài, thì thầm với bản thân rằng :

"Haiz, chết tiệt. Việc này đã đi quá xa rồi! Nhưng.. Mình vẫn không làm gì được.. Tại sao cơ chứ? Có một cuộc sống bình yên là khó lắm sao? Ôi thưa Merlin, xin ngài hãy bảo vệ và che chở cho Harry James Potter.. Em ấy là niềm hi vọng và ánh sáng của cuộc đời đen tối của con..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro