Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 “Granger, đi mua quà tặng bạn trai đấy à?”

Hermione đang nhìn một con gấu bông ôm trái tim màu đỏ trước ngực thì nghe thấy một giọng nữ vang lên bên tai. Cô quay người, đối diện Pansy đang nhếch môi cười. Hermione bật cười, thả con gấu trở lại kệ.

“Không, tôi có bạn trai đâu mà mua. Tôi đi cùng Draco thôi.” Hermione mỉm cười với cô bạn tóc đen, dẫn Pansy đi dọc hành lang.

“Draco á? Cậu ấy đang ở đâu? Cậu ấy còn chưa tự đi mua đồ được phải không? Cửa hàng này chỉ được mở tạm thời phục vụ lễ tình nhân thôi mà.” Pansy ngừng lại khi thấy Hermione dừng lại xem một khung ảnh có thần Cupid bay bay xung quanh. “Cậu ấy còn quá nhỏ để thích ai đó…. Trừ khi…”

“….trừ khi người đó là mẹ bé. Chúng ta đều biết đó là Harry mà.” Hermione chốt lại. “Tớ đã nói cho Draco biết ý nghĩa của ngày Valentine, và cậu nhóc khẩn thiết muốn tìm một món quà gì đó tặng Harry. Theo tôi, một phần cũng là vì ghen tị nữa.”

“Để tôi đoán nhé, chắc là vì đống hoa mà Harry nhận được hả?” Hermione gật đầu, Pansy bật cười nhẹ. “Chẳng khác Draco lúc lớn chút nào. Tính chiếm hữu cực mạnh, và trong tình huống này, người mà nhóc ấy muốn chiếm hữu chính là người cậu nhóc gọi là ‘mẹ’.”

“Có lẽ vậy.” Hermione chọt chọt vị thần Cupid nhỏ. “Thật đáng tiếc khi Draco lúc lớn chỉ coi Harry như kẻ thù không đội trời chung với mình. Harry chắc sẽ rất đau khổ khi Draco trở lại bình thường đấy.”

Có nhiều chuyện cậu còn chưa biết đâu, Granger. Draco sẽ nhớ hết quãng thời gian ở chung với Harry. Hơn nữa, cậu ấy cũng chẳng tệ đến thế đâu…. Pansy tự cười thầm. Cô nàng rõ ràng đã quên tiệt chuyện này rồi.

“Vậy, Draco đang ở đâu?” Pansy hỏi, giờ đến lượt cô nàng di ngón trỏ theo đường bay của Cupid.

“Đâu đây thôi….Cậu nhóc muốn tự mình tìm kiếm.” Hermione bật cười. “Nhóc nói sẽ tự chọn đồ rồi đưa cho tôi xem để tôi cho ý kiến.”

“Hy vọng không phải thứ gì màu hồng hay quá nữ tính.”

“Cậu nói y chang Ron !” Hermione cười.

“Chúng ta đều biết Potter sẽ không đời nào thích một trái tim hồng nhồi bông diêm dúa. Đặc biệt là cái sẽ phát ra một bản tình ca khi lắc nó mà….”

“Miney ! Con tìm thấy một thứ ! Con tìm thấy một thứ !” Draco hét lên, vừa chạy vừa vẫy vẫy cái khung ảnh nhỏ màu đen trên tay trái.

Khi bé con dừng lại trước mặt hai nữ phù thủy, bé vừa thở vừa cười, đưa cái khung ảnh màu đen cho Hermione xem.

“Con đang tìm thì chú kia đến chỗ con, giới thiệu nó cho con. Chú…chú ấy nói có thể khắc chữ lên trên khung. Những chữ này sẽ phát sáng trong bóng tối. ‘Nhưng không quá sáng đâu’, chú ấy nói thế. Con nghĩ có thể để chữ màu bạc. Cũng có thể thêm vài trái tim nhỏ màu đỏ xung quanh nữa ! Con nghĩ sẽ rất tuyệt ! Nên con lấy một cái ra cho cô xem !” Draco cuối cùng cũng lấy lại được hơi, đứng thẳng người lên, tay ôm lấy ngực. “Oh, Pansy ! Con không trông thấy cô. Xin lỗi nha.”

“Những trái tim màu đỏ sao, Draco?” Pansy phải cắn môi để ngăn mình không bật cười thành tiếng.

“Vâng, những trái tim nhỏ màu đỏ. Con muốn mama nhìn thấy những trái tim này và biết rằng con yêu mama rất nhiều.” Draco nói. Bé dõi theo Hermione quan sát cái khung, nhún nhảy hỏi, “Cô nghĩ sao, Miney?”

“Ý nghĩa lắm…. Con đã nghĩ ra sẽ lồng bức ảnh nào vào khung chưa?”

“Uhm….Cô cũng biết mẹ con giữ hết mấy bức ảnh trong album đúng không?”

Hermione khựng lại một chút. “Ừ. Lần nào có ảnh mới cô cũng xem mà.”

“Chúng ta không thể lấy ảnh ra được. Chỉ mummy mới lấy được thôi.”

“Ồ…Cô có thể nói là cô muốn sao thêm một tấm để đưa cho Pansy đây.” Hermione chỉ vào cô gái bên cạnh, nói. “Lý do này sẽ không khiến mẹ con nghi ngờ đâu, nhất là khi người hỏi là con.”

Draco và Hermione nhìn nhau cười. Cả hai đều biết Harry không thể nói ‘không’ trước đôi mắt van nài của Draco. Đôi mắt to tròn ấy không lần nào là không thành công hết.

“Có vẻ như Harry tận dụng cái camera của tôi rất tốt đấy nhỉ?” Pansy hỏi Hermione, nhận được một tiếng khúc khích đáp lại.

“Cậu ấy dùng nó gần như mỗi ngày.”

“Mama nói là con rất ăn ảnh !” Draco kiêu ngạo thêm vào. “Mẹ nói con là một cậu nhóc xinh đẹp, con nghĩ mama cũng đẹp nữa !”

Pansy không thể nhịn cười thêm được nữa. “Ôi Merlin ! Hah….Harry đẹp !”

“Mummy của con rất đẹp, Pansy !” Draco tức giận gầm gừ, khoanh tay trước ngực lườm Pansy. “Nếu mẹ không đeo cái cặp kính tròn ấy thì còn đẹp nữa.”

Hermione vươn tay ra và Draco nắm lấy. Bé vẫn tức vì Pansy không cho rằng mama của bé rất đẹp. Nhưng không sao hết. Bé nghĩ mama của bé đẹp là được rồi.

————————————————

Harry thở ra một hơi, ngồi xuống ghế. Trông cậu có vẻ khá thỏa mãn, cậu đã thành công tránh thoát được những tấm thiệp và hoa suốt hơn ba tiếng đồng hồ. Và giờ, khi đã trở về phòng, Harry khẩn thiết hy vọng có một bùa chú gì đó ngăn không cho đồ vật đột ngột xuất hiện. Đặc biệt là những bức thư tình hay những đóa hồng ngát hương.

“Draco, cho mẹ xem con chọn được gì với Hermione nào.” Harry gọi, đồng thời vẫy bé con tóc vàng lại gần mình.

Draco đang ngồi cạnh bếp thì nghe tiếng mẹ gọi. Bé mỉm cười, chạy tới chỗ Harry ngồi, nhảy lên ghế, nhích sát vào người mummy.

“Con lấy một ít socola đen….chúng được làm thành hình Cupid vì hôm nay là Valentine.” Draco chun mũi đầy đáng yêu và lấy ra một cái socola. “Chúng cứ bay suốt thôi, còn cố bắn con bằng mấy mũi tên socola nữa.” Bé dùng hai ngón tay giữ lấy một cái, đưa cho Harry. “Mama có muốn một cái không?”

Harry tặc lưỡi, nói, “Dĩ nhiên rồi.” Cậu vươn tay định nhận lấy miếng socola hình Cupid thì Draco đã giơ nó lên sát môi mình. Nhìn vào ánh mắt mong chờ của Draco, Harry hiểu bé con muốn đút cho mình. Cậu thuận theo.

“Có ngon không, mummy? Con còn nhiều lắm nên mummy cứ ăn đi.”

Harry khịt mũi, kéo bé con lại sát người mình. Draco thò tay vào túi kẹo và lấy ra một thanh kẹo dẻo vị dâu. Trong lúc nhai nó, Draco bắt gặp ánh mắt lòe lòe sáng của Hermione và cái nhếch mép của Ron. Họ biết về kế hoạch của bé, chỉ mỗi mummy là không biết gì thôi.

Hoặc cũng có thể là Draco nghĩ như vậy.

“Mama….con có một thỉnh cầu….” Draco đặt túi kẹo sang bên, bắt đầu vặn vẹo ngón tay cái. Ron vô tình bật thốt lên một tiếng, trong khi Hermione vờ như đang đọc sách.

Trong phòng khách của họ luôn có một hai cuốn sách, nên cũng không khó để giả vờ như vậy.

“Gì nào?” Harry hỏi. Bé còn chưa hỏi mà mình đã thấy không thể từ chối nổi rồi !

“Hmm….Lúc ở trong tiệm….kẹo, con và Miney đã gặp Pansy.” Draco hít một hơi, Harry mỉm cười nhìn bé. Cậu nhìn ra được Draco đang nói dối, nhưng cậu không định nói ra. Dù gì, cậu cũng phải vờ như không biết gì cả, như là Ron chưa từng nói gì với cậu hết mà.

“Cô ấy nhờ con hỏi mummy liệu cô ấy có thể sao lại bức ảnh mẹ con mình đã chụp không…. Bức chúng ta chụp lúc cùng đắp người tuyết ngoài sân ấy….Mummy có nhớ không?” Draco mở to mắt nhìn cậu phù thủy tóc đen. “Bức chụp hai chúng ta ngồi trước hai người tuyết ấy ạ. Chúng ta đã đắp một người tuyết giống mẹ, một người tuyết giống con nè ! Pansy cũng ở đó với Blaise, và họ còn cười lúc con đề nghị cho người tuyết lớn hơn một bộ tóc giống như của mẹ nữa ấy.”

Harry tặc lưỡi khi hồi tưởng lại cảnh tượng lúc ấy. Dĩ nhiên là cậu còn nhớ. Làm sao mà cậu quên được chứ? Họ còn làm cho người tuyết cao hơn một cặp kính, sau đó Draco dùng ngón tay viết chữ ‘Mama’ lên bụng nó. Còn về vụ tóc tai thì…. Cuối cùng họ quyết định nặn tuyết thành hình mái tóc, và trông nó kỳ cục hết sức. Draco sau đó không ngừng chạy vòng xung quanh nó, bật cười giòn giã. Harry phải đưa tay giữ mới khiến bé dừng lại được. Lúc ấy Draco lên sáu, nghĩa là đã từ một tháng trước rồi.

“Uhm, được thôi, nhưng mẹ không rõ cách sao ảnh lắm…” Một bức ảnh à? Liệu có liên quan gì tới món quà Draco định dành tặng mình không nhỉ?

“Ồ, việc này thì tớ có thể giúp được, Harry.” Hermione lên tiếng. Cô ngước lên khỏi cuốn sách, nhìn hai người. “Cứ đưa ảnh cho tớ, để tớ sao cho. Sau đó tớ sẽ đưa lại bản gốc cho cậu, cũng đơn giản thôi mà.”

Harry nhún vai, chẳng nghĩ ra lý do gì để từ chối. Một bức ảnh thì nghe có vẻ chẳng liên quan gì tới món quà bí mật của Draco nhỉ. Harry vươn tay ra, hô, “Accio album ảnh !” Và chỉ một giây sau, họ nghe được một tiếng động nhỏ. Cuốn album xuất hiện trong tầm mắt, Harry vươn tay tiếp được. Cậu đặt nó lên bàn trà trước mặt, lật giở từng trang.

Draco thấy mummy đang mải tìm ảnh thì nhân cơ hội chui vào lòng Harry. Bé biết là mình đã hơi lớn để mà ngồi trên đùi mẹ như thế này, nhưng điều đó không thể ngăn được bé làm như thế. Và khi bé yên vị trên đùi Harry, cậu trai mắt xanh vô thức vòng một cánh tay quanh người bé, kéo bé con lại gần sát ngực mình hơn nữa. Bé con tóc vàng nhắm mắt lại, mơ màng nở nụ cười. Mummy chẳng bao giờ than phiền vì bé quá nặng cả. Hơn nữa, có vẻ như mummy cũng thích bé chui vào lòng mình như thế này.

“Aha ! Đây rồi.” Harry lấy bức ảnh ra khỏi album. Hermione lại gần, nhận lấy nó. “Cẩn thận nhé, Mione.”

“Chỉ mất một phút thôi. Cậu đang nghi ngờ khả năng của tớ đấy à, Harry?”

“Ôi Merlin, không đời nào !” Harry bật cười. Nghe thấy tiếng lầm bầm của Draco, Harry nhìn xuống, chỉ để trông thấy bé con dần chìm vào giấc ngủ. “Uhm, có vẻ như cậu nhóc của chúng ta buồn ngủ rồi. Tớ phải đưa bé về giường đây.” Harry nhìn Hermione, hất cằm về phía bức ảnh cô đang cầm. “Cậu làm xong cứ để ảnh trên bàn là được.” Harry cẩn thận đứng dậy. Draco vô thức vòng chân quanh eo Harry, dụi mặt vào cần cổ cậu.

“Chúc cậu gỡ được Draco ra khỏi người mình thành công nhá.” Ron nói. Hermione bật cười, ngồi xuống chỗ Harry vừa ngồi mấy giây trước.

“Nếu không gỡ bé ra được thì tớ cũng có cớ để mà đánh một giấc.” Harry cười khúc khích, nói. “Tớ cũng thấy hơi mệt.” Cậu xoa lưng Draco khi thấy bé làu bàu trong giấc ngủ. “Bốn tiếng nữa gọi tụi tớ dậy nhé.” Harry vẫy tay với hai người bạn, đi về phòng ngủ của mình.

Ngay khi cửa đóng lại, Hermione rút đũa phép ra, chỉ vào bức ảnh.

“Vậy, Draco đã mua gì cho Harry thế?” Ron nhìn theo Hermione vẫy đũa phép phía trên bức ảnh, hỏi. Sau một luồng sáng trắng, hai bức ảnh giống hệt nhau xuất hiện trên mặt bàn.

“Draco chọn được một cái khung ảnh. Tớ nghĩ đó là một món quà rất hay.” Hermione đáp. “Lúc đầu tớ còn tưởng bé sẽ chọn một con gấu teddy ôm trái tim hay một trái tim nhồi bông biết hát cơ….”

“Trái tim biết hát á ?! Nghe kinh quá đấy.” Ron nhăn mặt lầm bầm. “Chúng ồn chết lên được. Tớ không nghĩ Harry sẽ thích có một trái tim biết hát trong phòng đâu.”

“Tớ cũng nghĩ vậy.” Hermione vờ rùng mình. “Uhm, xong rồi đấy. Giờ thì tớ chỉ cần lồng ảnh vào khung rồi đưa cho Draco để bé tặng Harry nữa thôi.”

“Tớ thấy hơi…buồn cười.”

“Vì sao hả Ron?” Hermione lấy từ trong túi áo khoác ra một cái khung ảnh đã được ểm bùa thu nhỏ.

“Lúc này Draco đang lo Harry không yêu mình, trong khi Draco thực tế lại là một tên khốn.”

Hermione thở dài. Vừa nghe Ron nói, cô vừa đặt bức ảnh vào trong khung, sau đó cô giơ nó lên, chiêm ngưỡng. Đây thực sự là một món quà rất ý nghĩa.

“Không phải đến tận lúc Draco trở về bình thường chúng ta mới phải lo lắng đâu. Chỉ cần cậu nhóc lên mười một thôi….”

“Nó sẽ nhớ lại hết những ký ức ban đầu của mình. Tớ biết, Hermione. Tớ biết mà.”

———————————————————-

“Ôi trời….Ôi trời….”

Hermione đảo tròn mắt nhìn Draco đi qua đi lại trước mặt mình.

“Draco….”

“Mummy đang ở trong phòng tắm. Tại sao con không thể nhân lúc này đặt khung ảnh vào trong phòng ngủ của mẹ được ạ? Sao con lại phải tặng trực tiếp chứ?”

“Như thế thì tốt hơn mà, sẽ chứng tỏ được rằng con yêu cậu ấy. Đó không phải là điều con muốn sao?”

Draco dừng bước, nhìn về phía Hermione. “Đương nhiên là thế ! Nhưng….nhưng mà con sợ lắm !” Draco rên rỉ. “Con chưa từng tặng mummy thứ gì như thế này trước đây ! Nhỡ…mummy không thích thì sao ?!”

“Nhưng con đã tặng mẹ con cả tá nụ hôn cùng cái ôm rồi còn gì. Chúng đều là minh chứng cho tình yêu mà. Có khác gì món quà này đâu.” Hermione giơ khung ảnh ra. Draco nhận lấy, lầm bầm. “Thôi được rồi. Giờ con nên vào phòng mummy chờ đi, bao giờ mẹ con vào phòng con có thể tặng nó cho cậu ấy.”

“Bây giờ con đổi ý được không?”

“Không, Draco.”

“Thôi được.”

Draco đi vào phòng Harry, đóng sầm cửa lại. Hermione bật cười.

– HPDMHPDM –

Điều đầu tiên Harry chú ý thấy lúc bước ra khỏi phòng tắm là không khí quá yên tĩnh. Phòng khách không người, trong bếp cũng không có ai. Nhìn dọc hành lang, Harry nhận ra cửa phòng Ron và Hermione đều đang đóng chặt. Harry thấy hơi lạ, bình thường hai người bạn của cậu có về phòng sớm như vậy đâu.

Khi bước vào phòng mình, Harry trông thấy Draco đang cuộn tròn người như quả bóng trên giường. Rồi khi bước tới gần hơn, cậu nhận ra Draco chỉ đang nằm đó thôi, chứ chưa ngủ. Đôi mắt xám của bé mở to khi Harry xuất hiện trong tầm mắt. Draco ngồi bật dậy, thò tay xuống một trong những cái gối của Harry.

“Draco, con đang làm gì thế?” Harry nhẹ giọng hỏi.

“Con…con…uhm…. Mama, con có thứ này cho mama !” Draco nói, hai má đỏ bừng khi nghe tiếng tặc lưỡi của mummy.

“Socola hình Cupid nữa hả?”

“Không ! Không phải….là thứ khác….” Bàn tay Draco chầm chậm rút ra khỏi gối của Harry, và đôi mắt xanh của cậu mở lớn khi thấy một cái khung ảnh nhỏ màu đen.

Khi khung ảnh được lôi từ dưới gối lên, những trái tim bắt đầu chuyển động quanh khung. Một hàng chữ màu bạc được khắc trên đó tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

With love, From Draco.

“Con…Con mua tặng nó cho mummy…. Hôm nay là Valentine và Miney nói đây là ngày ta cho người ta yêu thương biết rằng…uhm…ta yêu họ.

Con không muốn thành một trong số những người tặng hoa và thiệp cho mẹ…. Con muốn tặng mẹ một thứ gì đó để được thật lâu….Và những bức ảnh thì sẽ tồn tại mãi. Nên con chọn bức hình mà con thấy đẹp nhất.” Draco ngượng ngùng nhìn Harry, nâng khung ảnh lên bằng hai tay. “Con biết là con đã nói dối về chuyện bức ảnh….rằng con muốn đưa cho Pansy. Nhưng con phải làm thế để mummy bất ngờ.”

Harry biết là mắt cậu đã đong đầy nước, nhưng cậu cố ngăn không cho chúng chảy xuống. Draco muốn cho cậu thấy rằng bé yêu cậu, một tình yêu tồn tại lâu dài. Draco đã đúng. Thứ này tốt hơn đống hoa cùng thư tình ngu ngốc kia cả triệu lần. Harry nhận lấy khung ảnh và cuối cùng, nước mắt cũng nhịn không được rơi xuống. Draco cứng người, bò lại gần Harry, vòng tay quanh người cậu.

“Mama….Sao mama khóc? Có phải mẹ giận con không?” Draco lo lắng hỏi.

“Không đâu…. Mẹ thực sự rất, rất thích nó….Mẹ yêu con, Draco.” Harry bật ra một tiếng cười run rẩy, giọng như nghẹn lại. “Chưa từng có ai tặng mẹ thứ gì như thế…. Cảm ơn con, con yêu…”

Draco bổ nhào vào người mummy, hôn lên môi cậu.

“Chỉ cần nhớ rằng con yêu mẹ là được. Đó là tất cả những gì con muốn.”

----------'-'---------------------------

Thw ta thì hãy vote cho ta đi😢😢😢😢
Cho ta có động lực làm tiếp a~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro