Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Con muốn ra ngoài.” Draco cương quyết nói. “Mẹ, con muốn đi gặp bạn.”

Harry nhíu mày, lo lắng nhìn Draco. “Con chắc chứ, Draco? Mọi người có thể….”

“Con không quan tâm người khác nghĩ gì.” Draco kiên định nói, sau đó giọng mềm xuống. “Chỉ cần mẹ ở bên con, con sẽ không sao.”

“Harry, cậu nhóc đúng đấy.” Hermione nói. “Chỉ là một bữa tối thôi mà. Tớ dám chắc Pansy và Blaise sẽ rất vui khi được gặp lại Draco. Cũng đã mấy tuần chúng ta không gặp họ rồi còn gì.”

Ron đang ngồi trên ghế, tay đặt lên bụng. “Quyết được chưa vậy? Bụng tớ kêu gào nãy giờ rồi này.” Cậu chàng ngước nhìn đồng hồ treo tường. “Nếu chúng ta không nhanh lên….đồ ăn ngon sẽ bị ăn hết đấy.”

Môi Draco run run. Harry đảo mắt, hạ tay xuống ngang hông.

“Thôi được rồi….Đi thôi trước khi dạ dày của Ron tự ăn luôn cậu ấy.” Harry cười khúc khích khi nghe Ron ‘hừ’ một tiếng, trong khi Draco nhanh chóng tròng áo khoác lên người.

Draco và Ron xộc thẳng ra ngoài, Harry và Hermione chậm rãi theo sau. Nữ phù thủy khẽ lắc đầu.

“Tớ thề là đôi lúc tớ đã nghĩ trong đám chúng ta có tới tận hai đứa con nít, chứ không phải một ấy.”

Harry bật cười. “Đừng để Ron nghe được.”

– HPDMHPDM –

Pansy Parkinson có cảm giác như được ngồi trên cỗ máy thời gian quay trở về quá khứ. Cô đang ăn khoai tây nghiền thì cánh cửa Đại sảnh đường mở ra, để lộ thân ảnh cô đã không thấy suốt….sáu năm.

Và nụ cười rạng rỡ mà cô nghĩ đã biến mất mãi mãi.

Pansy nuốt hết chỗ khoai tây trong miệng, đặt thìa xuống, thúc một cái thật mạnh vào mạng sườn Blaise. Cậu chàng ‘au’ một tiếng thật to trước khi quay sang trừng cô.

“Cái gì thế, Parkinson?” Blaise gầm lên, cau mày khi không thấy Pansy trả lời. “Pans… có chuyện gì thế hả?”

“Blaise….” Giọng Pansy nghe run rẩy như chực khóc. “Cậu ấy…. Nhìn cậu ấy kìa ! Tớ đã tưởng sẽ không còn được thấy nó nữa…. Lúc này cậu ấy là Draco…. Chứ không phải Malfoy, Hoàng tử Băng giá nữa.”

Blaise theo hướng mắt Pansy nhìn lại và nhận ra cô đã đúng. Bởi cậu ta thấy được Draco, đang đi kế bên Potter, với nụ cười rộng mở trên môi. Nụ cười mà Blaise không còn được thấy từ khi họ còn rất nhỏ.

Pansy và Blaise mỉm cười khi thấy Draco tiến về phía mình. Harry thì đứng lại cùng với Granger và Weasley. Trông họ không thoải mái cho lắm, cũng chẳng lạ gì khi mà lúc này, họ đang đứng trên lãnh địa của Slytherin.

“Pansy ! Blaise !” Draco gọi. Và khi cậu nhóc tới đủ gần, Pansy vội kéo cậu lại ôm một cái thật chặt. “Pansy….Cậu sến quá đấy….”

“Oh ! Xin lỗi.” Pansy thì thầm, ngước lên nhìn ba người nhà Gryffindor. “Harry, Granger, Weasley….”

“Draco nói là muốn cùng ăn tối với mấy cậu, và tôi không thấy có lý do gì để phản đối.” Harry nói, ngồi xuống kế bên Pansy. “Chỗ này chưa có ai ngồi phải không?”

Hermione và Ron cũng ngồi xuống. Đám học trò trên dãy bàn Slytherin mỉm cười chào hỏi bộ ba. Họ chỉ chấp nhận ba người này thôi, những người đã chăm sóc cho Draco suốt thời gian qua. Ba Gryffindor này là ngoại lệ duy nhất.

—————————————————–

“Ngồi đi, cứ thoải mái nhé….” Harry ngồi xuống đối diện Pansy và Blaise. Draco chiếm chỗ kế bên Harry, ngả đầu lên vai cậu.

“Oh, đừng trông ngạc nhiên thế chứ.” Hermione nói. “Draco hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng cậu nhóc vẫn muốn làm bạn với bọn tôi….Và tôi nghĩ điều đó thật tuyệt…. Các cậu không….”

“Không.” Blaise cắt ngang. “Draco luôn muốn làm bạn với Harry mà. Chỉ là…. hoàn cảnh bắt buộc cậu ấy không thể đối xử tốt với các cậu thôi.”

Pansy mỉm cười đầy hiểu biết. Draco còn muốn ở trên mức bạn bè với Harry ấy chứ. Tôi biết chắc là thế mà….

“Pansy, cậu cười cái gì thế?” Pansy dừng cười, Draco đang tò mò nhìn cô.

“Không có gì….” Cô vẫy vẫy tay với cậu nhóc tóc vàng. “Chỉ là….trông cậu với Harry thế này rất dễ thương thôi.”

Draco phồng một bên má. “Tớ không dễ thương ! Và tớ dám chắc tớ mười bảy tuổi cũng sẽ nói y như thế.”

“Oh phải…. Lúc nào cậu cũng nhắc nhở bọn tớ rằng Malfoy không dễ thương mà.” Blaise dựa người ra sau, nhếch mép với Draco.

“Đừng gọi tớ là Malfoy…. Nó nhắc tớ nhớ đến mấy hành vi xấu xa của mình… Tớ không giống….cậu ta.” Draco quay đầu đi, không nhìn hai Slytherin đối diện nữa, vùi mặt vào cánh tay mẹ mình. Cậu nhóc mỉm cười, trên người Harry có mùi hoa oải hương…. “Harry….Mẹ giống cái gối quá đi….” Draco ngước nhìn lên và thấy vệt đỏ ửng hiện trên mặt Harry. “Sao thế? Con nói gì à….”

“Con….Khi con còn bé….Con đã từng rất thích ngủ trên bụng mẹ.” Harry nói. “Mẹ không có thời gian luyện tập cho tiêu mỡ bụng nên bụng vẫn tròn ủm, và con rất thích gối lên đó ngủ.”

Draco bật cười, đặt tay lên bụng Harry. “Oh my… Harry, mẹ lười quá đi….Ah, con nghĩ là con cũng còn nhớ đấy.”

Ron và Hermione cùng cười khúc khích. Pansy thì chẳng thèm nhịn mà bật cười lớn, trong khi Blaise thích thú nhìn hai người.

“Potter…. Đừng nói là cậu cố tình để lại mỡ bụng vì Draco thích gối lên đó ngủ nhé?”

Harry đỏ bừng mặt. Chúa ơi….Mình biết là mình nên luyện tập mà.“Uhm…. và một phần cũng vì tôi lười nữa !” Harry thêm vào.

Draco mỉm cười. “Đừng lo…. Khi con lớn hơn, con sẽ giúp mẹ luyện tập mà. Không thể để mẹ mũm mĩm mãi như thế này được.”

“Mũm mĩm thì sao chứ hả?” Harry kiêu ngạo hỏi. “Nhỡ đâu như thế mẹ càng đáng yêu hơn thì sao.”

Draco cuộn tròn người lại, quay sang đối diện Harry. “Con thích mẹ như bây giờ…. Đừng thay đổi gì cả…. Con yêu….”

Năm người còn lại đồng loạt trầm mặc. Harry nghĩ cậu đã nghe thấy gì đó. Nhưng khi cúi xuống nhìn Draco thì lại thấy cậu nhóc đã chìm vào giấc ngủ. Cậu mở to mắt nhìn hai Slytherin đối diện. Pansy quay đi, tránh ánh mắt cậu nhưng vẫn bị Harry phát hiện.

“Pansy…. Cậu biết gì sao?”

———————————————————–

.: Flashback – 1997 :.

“Draco, đừng đi qua đi lại nữa được không?”

Draco dừng lại, lườm cô bạn tóc đen. Anh thở dài, ngồi xuống ghế. Anh đang ở cùng Pansy trong phòng nghỉ chung. Hôm nay là Valentine và những Slytherin khác đang vui vẻ tại buổi vũ hội tổ chức ở Đại sảnh đường.

“Tớ đang nghĩ xem có nên…. Sao tớ phải nói với cậu nhỉ?” Draco quay đầu đi, nhảy khỏi chỗ ngồi, tiếp tục đi qua đi lại. “Sao cậu không ra ngoài dự vũ hội với mấy người năm sáu khác đi?”

Pansy khịt mũi, dựa người vào lưng ghế. “Tớ có đi đấy chứ. Nhưng phải quay lại vì phát hiện ông bạn tóc vàng nào đó biến mất.”

Draco thở ra một hơi, nhưng vẫn không ngừng đi qua đi lại. “Tớ không muốn bị đám con gái vây quanh.” Lúc này Pansy mới chú ý thấy Draco đang cầm một món quà nhỏ.

“Oh ! Đó là để tặng tớ hả, Draco?” Pansy ngọt ngào hỏi, nhếch mép cười khi thấy Draco quay phắt người lại, cau có nhìn mình.

“Bao nhiêu lần…..”

Pansy giơ tay lên. “Tớ biết, Dray. Trêu cậu chút thôi. Cậu đã nói rất nhiều lần với tớ là cậu không hứng thú với con gái rồi.” Cô nàng hứng thú nhìn Draco xìu xuống như quả bóng bị xì hơi. “Nhưng cậu chưa bao giờ kể với tớ hay Blaise về người mà cậu thích.”

Draco ngồi xuống, lần này, không còn cau có hay lườm liếc gì nữa. Anh chỉ nhìn cô bạn mình. “Cậu sẽ cười tớ, hoặc thậm chí có thể ghét tớ nếu tớ kể cho cậu mất….” Draco nghịch nghịch sợi ruy băng đỏ buộc vòng quanh gói quà. “Tớ thậm chí còn không chắc mình có dám nói với cậu ấy rằng….mình thích cậu ấy không nữa. Cậu ấy chắc chắn sẽ cho tớ một bùa ‘quên lãng’ ngay lập tức. Tớ không thể cho cậu ấy biết được….”

“Người đó là ai, Draco? Thôi nào, nói cho tớ biết đi….” Pansy dỗ dành. “Tớ thề sẽ không nói gì đâu mà.”

Draco vẫn không dời mắt khỏi hộp quà nhỏ, nhưng khẽ gật đầu. “Tớ….Tớ đã rất muốn viết tên mình lên thiệp, nhưng nếu tớ làm thế, chắc chắn cậu ấy sẽ quẳng nó đi ngay lập tức.” Draco lắc đầu. “Thật ngu ngốc…. Tớ…Tớ chỉ….”

“Draco !” Pansy bực bội hét lên. “Rốt cuộc thì cái người ấy là ai ?!”

“Tự cậu nhìn đi….Tớ đi ngủ đây. Chắc chắn cậu ấy không muốn thấy tớ ở vũ hội đâu.” Nói xong, Draco thảy hộp quà vào lòng Pansy. “Cậu cứ giữ đi….Ngủ ngon…. Chúc vui, Pansy.”

Pansy buồn bã nhìn theo cậu bạn đi về ký túc xá nam sinh. Khi chắc chắn Draco đã về phòng, cô mới cúi xuống nhìn hộp quà được bọc cẩn thận bằng lớp giấy gói màu đỏ thẫm. Một tấm thiệp được đính bên trên. Pansy xé tấm thiệp, mở ra. Nó đủ to để viết được hai cái tên và một đoạn lời nhắn nhỏ. Đôi mắt nâu mở to khi thấy cái tên được viết trên đó.

“Ôi Merlin….” Pansy run rẩy thở ra một hơi, đóng tấm thiệp lại, nhét nó vào trong túi. “Draco…. Sao cậu lại nghĩ bọn tớ sẽ ghét cậu khi biết cậu….yêu người đó chứ?”

—————————————————

“Vậy là….Draco đã chuẩn bị quà cho một người nào đó, nhưng rồi lại không tặng hả?” Ron hỏi.

Pansy gật đầu. Cô đã kể cho mọi người nghe về chuyện xảy ra vào Valentine năm ngoái, bí mật này cô giữ kín đến mức ngay cả Blaise nghe thấy cũng phải giật mình. Khi nghe được câu chuyện Pansy kể, tim Harry nhảy loạn trong lồng ngực. Đồng thời, tâm trạng cậu cũng chùng xuống, vậy là Draco đã thích một ai đó, thích đến mức chuẩn bị quà để tặng người ấy. Nhưng có một điều Harry không hiểu là, vì sao người đó lại ghét Draco chứ….?

“Món quà Draco đưa, cậu đã làm gì với nó?” Hermione hỏi. Cô quay sang Harry, thấy cậu đang không nhìn bất cứ ai trong phòng.

“Tôi….” Pansy ngập ngừng. Cô không muốn nói ra chút nào, cô đã hứa với Draco là sẽ giữ bí mật rồi. Nhưng mà cứ giấu kín sự thật như vậy thì có ích lợi gì chứ? Người mà Draco khao khát có được đang ở ngay trong chính căn phòng này.

“Nói ra đi, Pans !” Blaise huých vào vai cô gái, kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ.

Cô gái tóc ngắn thở dài thêm lần nữa trước khi đưa tay phải ra, dùng tay trái vén ống tay áo lên. Quanh cổ tay cô lúc này là chiếc vòng tay xinh đẹp tinh xảo nhất Harry từng được thấy. Dù cậu không dám nhìn nó quá lâu, nhưng cũng thấy được rằng nó rất đẹp.

“Tôi đã giữ nó lại, như những gì cậu ấy yêu cầu.” Pansy đưa tay lại gần, chạm vào mặt đá trên chiếc vòng. “Tôi chưa từng nói ra chủ nhân thực sự của chiếc vòng. Ngày hôm sau Draco có hỏi tôi về nó, và tôi nói tôi đã giữ nó cẩn thận. Lúc đó cậu ấy còn đùa rằng cuối cùng thì tôi cũng nhận được một món trang sức từ cậu ấy nhỉ. Sau đó cậu ấy cảm ơn tôi vì đã giúp cậu ấy giữ bí mật. Cả hai chúng tôi đều biết nếu để những người khác trong nhà Slytherin biết được thì họ sẽ làm khó Draco.

Dần dà, Draco bắt đầu thả lỏng hơn khi biết tôi không kể chuyện này với ai. Tôi cũng đã đeo nó từ đó tới giờ. Nó chưa từng rời khỏi cổ tay thôi, trừ những lúc đi tắm. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày tôi có cơ hội trả nó lại cho chủ nhân đích thực của nó.” Pansy mỉm cười với cậu nhóc đang ngủ kế bên Harry. “Chính là lúc này đây.”

Harry chú ý thấy ánh mắt Pansy rơi trên người mình. Tình tự trong mắt cô nói cho cậu biết rằng cái người đó đang ở ngay trong chính căn phòng này. Không có quá nhiều người để mà lựa chọn. Chỉ có thể là Blaise, Ron, hoặc…cậu thôi.

Sao lại là mình được chứ….? Harry cay đắng nghĩ. Trước đó Draco chẳng có vẻ gì là thích mình cả…. Bây giờ cậu ấy thích mình chẳng qua cũng là vì ảnh hưởng của bùa chú mà thôi. Harry nhìn quanh phòng. Ron có vẻ nửa buồn nửa như đang cầu khẩn cái người bí ẩn ấy không phải là mình. Blaise thì khá bình tĩnh, thậm chí còn trông khá hứng thú với tình huống lúc này. Pansy tháo chiếc vòng ra khỏi tay, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô bước hai bước ra đến giữa phòng khách, nhìn Ron rồi đến Blaise, cuối cùng là Harry. Cậu trai mắt xanh khẽ nuốt nước bọt khi tầm mắt cô gái rơi trên người mình.

“Tôi không hiểu vì sao Draco lại thích người đó.” Pansy đột nhiên nói, lôi kéo sự chú ý của những người còn lại trong phòng, trừ Draco. “Nhưng tôi có thể nhìn ra được cậu ấy thích người đó nhiều đến thế nào…. Không, có lẽ nên nói là yêu.” Cô bước vài bước về phía trước. “Cả trường đều nghĩ Draco và người đó là kẻ thù. Ai mà ngờ được chứ?”

“Ồ, thế thì không phải tôi rồi.” Blaise giơ hai tay lên, dựa người ra sau bỡn cợt. “Draco với tôi đâu phải kẻ thù.” Cậu chàng nhếch mép khi thấy Weasley lầm bầm. Tim Harry dộng thình thịch trong lồng ngực, một tia hy vọng dấy lên trong lòng cậu.

Có lẽ nào…? Nhưng sao lại thế được….

Pansy thả chiếc vòng tinh xảo vào lòng ban tay và đi đến trước mặt cậu trai tóc đen. “Cả triệu năm nữa cũng không ngờ được….”

Cô mỉm cười khi thấy Harry ngốc lăng nhìn mình. Trước khi Harry kịp phát ra tiếng hét, Pansy đã túm lấy cổ tay cậu, lật ngửa bàn tay cậu ra. Những người còn lại trong phòng lúc này đều….câm nín.

“Tôi đã giữ gìn nó cẩn thận cho cậu đấy, Harry. Giờ nó đã trở lại đúng nơi nó vốn thuộc về.” Pansy đặt chiếc vòng vào trong lòng bàn tay Harry. “Người đó là cậu. Luôn luôn là cậu.”

——————————————————

.: Flashback – 1997 :.

“Nó đâu, Pansy?”

“Cái gì cơ?” Pansy thầm thì. Họ đang trên lớp Cổ ngữ Runes, chép lại những lời giáo sư giảng.

“Món quà ấy….”

Pansy thở dài, thả bút lông vào trong lọ mực, sau đó kéo ống tay áo lên, cho Draco thấy cổ tay mình.

“Tớ thấy nếu vất đi thì thật lãng phí nên đã đeo nó.” Pansy thả tay áo xuống. “Đừng lo, không ai biết cả đâu. Tớ đốt tấm thiệp rồi.”

Draco thở phào nhẹ nhõm. “Cảm ơn cậu, Pans.”

0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 0:.

Pansy và Draco đang sóng vai đi đến Đại sảnh đường dùng bữa tối. Khi hai người đến trước cửa thì đụng phải Bộ Ba. Pansy mắt sắc thấy được Draco lập tức khoác mặt nạ lên. Một cái nhếch mép hiện trên môi khi anh đi lướt qua người Potter.

“Tránh ra, Potter.”

Pansy rên lên trong lòng khi thấy Weasley xông lên muốn giải cứu, đồng thời cũng khá ngạc nhiên khi tất cả những gì Harry làm chỉ là dịch sang một bên, mặt khẽ ửng đỏ.

Hửm.

“Chết đi, Malfoy. Bọn tao tới trước mà, sao mày không tránh ra hả?” Tóc đỏ hét lên, sau đó quay sang Harry và Hermione. “Đi thôi.”

Ron đẩy cửa ra, Hermione theo sau, Potter liếc Draco một cái trước khi đuổi theo hai người bạn của mình. Sau khi Bộ Ba rời đi, vai Draco chùng xuống, vẻ mặt cũng dịu lại.

“Tớ không muốn cư xử như thế chút nào…. Tớ yêu cậu ấy vậy mà…. Nhưng tớ vẫn phải làm thế.” Draco thầm thì. “Tớ không thể để cậu ấy, hay bất cứ ai, đặc biệt là mấy người nhà Slytherin biết được….” Draco quay người sang, túm lấy tay Pansy. “Cậu không được nói với ai đâu đấy ! Kể….kể cả Blaise…. Cậu ấy không giữ được miệng đâu…. Cậu biết cậu ấy nhiều chuyện thế nào rồi đấy.”

Pansy kéo tay anh lại. “Tớ sẽ không nói đâu. Cậu ấy sẽ không bao giờ biết được.”

0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 0:. 0:.

“Cậu không định nói gì với cậu ấy à?” Pansy hỏi. Cô đang ở trong phòng riêng của Draco, làm huynh trưởng cũng có cái lợi của nó. “Gần hết năm học rồi đấy.”

“Tớ không nghĩ là mình có cơ hội làm thế.” Draco lầm bầm, nằm dài ra giường trong khi Pansy ngồi thu cả hai chân lên bên cạnh. “Hôm qua tớ nhận được thư của cha.”

“Ôi không…..” Cô bạn rên lên. “Có phải là về việc kết hôn không?”

“Uh…. Nhân tiện, cha hỏi thăm cậu đấy.”

Cô gái tóc nâu khịt mũi. “Không phải ông ta vẫn nghĩ rằng chúng ta sẽ kết hôn đấy chứ?”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra trong tương lai gần đâu.” Draco lẩm bẩm.

“Vĩnh viễn không bao giờ xảy ra ấy.” Pansy đồng tình. “Giới tính của tớ đâu có đúng với sở thích của cậu, ấy là còn chưa nói cậu đã có người yêu rồi còn gì.”

“Cậu ấy không phải.” Draco rầu rĩ nói.

“Draco.” Pansy mở miệng, nhận lại cái lắc đầu buồn bã của Draco.

“Tớ đã yêu cậu ấy nhiều năm như vậy rồi, đâu phải nói thay đổi là thay đổi ngay được, Pansy.”

“Nhiều năm ?!” Pansy hỏi. “Nhiều năm á ?!”

Draco nhìn xuống. “Ừ….”

———————————————————

Wifi nhà tui vẫn chưa đc sửa . Mấy thím hãy đợi chap sau đi . Sẽ rất lâu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro