forget - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


sau khi harry đi, tôi vẫn cố tỏ ra là mình vẫn ổn. nhưng em đã mang cả trái tim của tôi đi rồi, và giờ đây, tôi sống như một cái xác không hồn

tôi biết bản thân không thể nào xứng đáng với em ấy, nhưng tôi đang cố gắng, dù chỉ là từng chút một

tôi mở một tiệm cafe nhỏ bên đường, mang tone màu chủ đạo là màu xanh lam, là màu mà em thích

chẳng biết em sống có ổn không? có ăn uống điều độ không? có nhớ tôi không?

chắc là không rồi...

một kẻ hèn mọn như tôi làm sao đáng được em để tâm đến, đã lâu như vậy, hẳn là em đã quên tôi rồi

tiệm cafe của tôi kinh doanh cũng khá, tôi đã làm ra tiền rồi đấy à?

cũng tốt, để dành tiền để mua quà cho em khi trở về

______________________________________

thời gian thật tàn nhẫn, em nhỉ?

đã 3 năm rồi harry à, dù chỉ là một lá thư của em, tôi cũng chẳng có

tôi chống tay bên bậu cửa sổ, mặc cho tuyết bám đầy cái áo len mỏng, tôi lại nhớ em rồi...

chẳng biết em giờ ra sao?

tôi lo lắng nhất về cái tính cách năng động của em, vì em sẽ mặc cho cơ thể đang ốm hoặc kiệt sức mà vẫn vui chơi dưới trời lạnh được. khi em ốm thì ai sẽ lo lắng cho em đây?

tôi biết chắc chắn là không phải tôi rồi




ngày em về nước, em cũng chẳng báo cho tôi biết. may thay, tôi lại nghe phong thanh từ mấy người bạn của em, bảo là hôm nay em về

tôi đã chọn quà cho em rồi, là một quả cầu tuyết và một chiếc nhẫn cầu hôn. đúng vậy, tôi sẽ cầu hôn em

hẳn là em sẽ thích.

tôi bắt xe ra sân bay đón em, chờ mãi chẳng thấy em đâu cả. nhưng hình như em vừa đi lướt qua tôi?

em ấy thật kìa? sao em ấy có thể lơ tôi?

tôi vội vàng chạy lại, kéo vai em ấy

"trò đùa này không vui đâu harry, em đang lơ anh đấy à?"

bằng một cặp mắt thoáng qua sự lạnh lùng và thờ ơ, em ấy cất lời

"anh là ai?"

anh là ai?

"em đang nói gì vậy harry? anh đây mà? draco malfoy đây mà?"

"xin lỗi, tôi hoàn toàn không biết anh là ai, và tại sao anh biết tên tôi?"

tôi không nói nên lời

mới chừng 4 năm, mà em đã quên tôi rồi?

em đã quên những ngày tháng nghèo khó mà hạnh phúc, em quên những lần tôi chở em đi dạo trên chiếc xe đạp cũ kỹ

và đau đớn thay, em quên cả tôi

tôi nghẹn ngào, tay tôi run tun nắm lấy tay em

" harry, tôi là bạn cũ của cậu này"

tôi ép mình nở một nụ cười gượng gạo

" oh, ra vậy. còn việc gì nữa không? không còn thì tôi về nhé? "

nói rồi, em quay gót đi thẳng

tôi chạy ù về, gọi vào số máy của bạn em, hỏi tại sao em lại quên hết mọi thứ như thế

thì ra, em bị mất trí nhớ



ngày qua ngày, tôi ép mình thức dậy và làm việc, để nguôi đi nỗi nhớ em

tôi lục đồ trong tủ lạnh, xem còn sót mẩu bánh mì nào không. nhưng đồ ăn đã hết sạch

tôi chán nản bước ra ngoài, định bụng sẽ tìm cái gì đó ăn cho đỡ đói.

lang thang trên vỉa hè, tuyết rơi ngày càng dày. lạnh lắm, lạnh như lòng tôi vậy

thờ thẫn một hồi, tôi cũng tìm thấy một quán ăn mở cửa. nhưng cặp mắt tôi lại dán vào đám người đang túm tụm xem cái gì đó trên đường

nghe bảo là một vụ tai nạn

tôi tò mò, lại gần xem. chen chúc đến ngộp thở

càng lại gần, tôi càng thấy người đấy hơi quen?

chờ đã, harry?

này, đừng đùa chứ?

tôi rụng rời tay chân, ngồi sụp xuống cạnh người em, hét khản cả cổ

" này, mọi người không biết gọi cấp cứu đi à?? TÔI BẢO GỌI CẤP CỨU ĐI!! "

" anh ơi, cậu ấy chết rồi "

một người con gái bên cạnh nói với tôi

gì cơ? chết?

này, ai bảo với tôi đây chỉ là một trò đùa đi?

tôi ôm em, không kìm nổi nữa, và rồi tôi khóc như một đứa trẻ

" harry à, em nói là em sẽ đi rồi về với anh mà, sao lại như vậy chứ? chẳng lẽ em quên hết rồi sao? những kỷ niệm của chúng ta ấy?"

không có tiếng trả lời

______________________________________

tôi nén đau thương, đặt trước bia mộ em một đoá hoa ly trắng

nó đẹp, và thuần khiết, như bản thân em vậy

nhưng hoa rồi cũng phải tàn

" không sao rồi, harry à. em đã ra đi thanh thản mà nhỉ, chỉ tiếc rằng, tôi lại chẳng thể nói lời yêu trước lúc em ra đi..."

tôi thắp nhang cho em, khói bay nghi ngút

"đợi anh nhé, harry"

tôi đã yên tâm nhắm mắt, ngã gục xuống bên mộ em, nở một nụ cười hạnh phúc nhất đời mình

" khi còn sống, anh không thể bên em. nên bây giờ, hãy để anh ở cạnh em, được không...?"

finished

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro