nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đặt em lên chiếc giường của tôi, ngắm em hồi lâu. ngay cả khi đã ra đi, em trông vẫn thật đẹp

tôi nhờ crabbe và goyle mang đến cho tôi một chiếc hòm dài, có thể đặt người vào trong đó. bên trên là một tấm kính thủy tinh trong suốt, có họa tiết hoa văn thật tinh tế. phải vậy chứ, em - người mà tôi vô cùng trân quý, xứng đáng được có những điều tốt đẹp nhất

tôi đặt em vào trong, bên dưới được làm bằng thạch cao trắng muốt, cẩn thận đặt một lớp nệm bông để em nằm, rồi rải hoa hồng bên cạnh em, rồi tôi ếm bùa vào chiếc hòm, để cho thi thể em không bị tiêu hủy theo thời gian. có như vậy, thì em mới có thể bên tôi mãi mãi. đúng không harry?

trông em như một thiên thần, trắng muốt và đẹp tuyệt trần. nhưng số phận em lại không được đẹp đẽ như con người em. em lỡ yêu một tên ác qủy như tôi, trở thành một thiên thần sa ngã, và giờ, em lại phải nằm đây. nằm trong cái thứ lạnh lẽo này

phải rồi, em là thiên thần. và vốn dĩ, nhân gian không phải nơi mà em thuộc về

trông em như một chú chim nhỏ, dễ thương. liệu em có thể bay đến nơi của tôi không?

chắc là không thể rồi...

tôi cứ ngồi đấy dựa vào nơi em, rồi ngủ thiếp đi mất. đến sáng mai dậy, người tôi đau ê ẩm

" buổi sáng tốt lành, harry "

tôi cười cười, hôm nay, tôi nhất định sẽ cúp học. mặc cho lão snape nói gì đi chăng nữa. vì em, điều gì tôi cũng có thể làm

kể cả chết

nhìn em giống một chú gấu nhỏ, khi ngủ thật dễ thương. hãy yên giấc, em nhé?

ngồi đơ ra một lúc lâu, tôi bỗng nhớ về cái ngày em nói chuyện với tôi với nụ cười ngây ngô ấy. chỉ cần nhớ tới nó thôi là mọi muộn phiền cũng không thể ảnh hưởng đến tôi, em biết không, harry?

chú gấu nhỏ, ngủ một giấc dài và thật hạnh phúc nhé?

tôi không thèm ra dùng bữa, cứ ngồi lỳ ở trong phòng. tốt thôi, cơn đói chưa đủ để tôi chết đâu

nhiều khi muốn ngủ, nhưng không được. vì cứ nhắm mắt lại là hình ảnh em lại xuất hiện trong đầu tôi. tôi nhớ những lần chúng ta cãi vã nhau, làm em tức giận. tôi nhớ những nụ cười của em, nhớ cái vẻ phụng phịu khi nị lão snape trừ điểm. tôi rất nhớ, nhớ mọi thứ về em. rồi tôi lại cười ngây ngốc, ồ, thì ra những lúc đấy, tôi nhớ em nhiều như thế

tôi không muốn ngủ, chỉ muốn ngồi đây ngắm em mãi thôi. vì nhắm mắt lại, tôi lại nhớ em nhiều hơn bây giờ. nhưng mà tôi hiểu, mình chỉ được phép nhớ những kỷ niệm đẹp mà thôi

em đi rồi, rời xa tôi mãi mãi. đến một nơi mà tôi không thể chạm tới...

but i still want you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro