Vạn Kiếp Luân Hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Từ Harry Potter

   Draco, tối nay, anh rảnh không? Chúng ta ra ngoài ăn tối một chút. Bạn bè ấy. Có gì trả lời lại cho tôi nhé. ]

   Tin nhắn hiện lên khiến màn hình sáng trưng một khoảng. Draco đang ngồi tại bàn làm việc thì nhận được tin nhắn ấy. Theo bình thường, những tin nhắn như này sẽ được anh gộp chung với những tin từ tổng đài, quảng cáo ... và được xóa gọn hay bỏ bơ. Draco không có thói quan giao lưu kiểu này, anh không ham hố lắm những kiểu bạn bè vui đùa, thậm chí ra ngoài ăn tối với một ai đó cũng khiến anh không vui, hầu hết Draco chỉ xuất hiện nếu bất đắc dĩ. Nhưng thật lạ, tin nhắn vừa hiện lên đã được phản hồi.

[ Từ Draco Malfoy

Được. Tầm 7 giờ tôi xong việc. Cậu có thể đến chỗ tôi làm theo địa chỉ hoặc tôi sẽ qua đón cậu. ]

[ Từ Harry Potter

  Nếu được anh qua nhé. Tôi mò đường hơi... không tốt cho lắm. Tôi sẽ gửi địa chỉ ngay đây. Cảm ơn nhé .]

   Nghe thế nào? Mọi người cảm thấy gì qua đoạn trao đổi tin nhắn của hai con người này? Bạn thấy Harry thế nào? Có đáng tin không ở câu cuối. Trường Sinh Linh Giá còn tìm được ấy vậy mà con đường từ nhà đến công ty của Draco Malfoy lại không? Thực ra thì, đúng là khó tìm thật bởi trụ sở công ty nằm ở trung tâm thành phố lớn giới Muggle, công ty khó tìm đến mức gần như hỏi bất cứ ai họ đều có thể chỉ dẫn chi tiết. Nó khó tìm mà, phải không? Và nếu lược bỏ những phần kia thì Cứu Thế Chủ của chúng ta cũng đã lần mò đến trước cổng công ty vài lần rồi, không dám vào thôi chứ đến thì chắc chắn là rồi. Vậy tại sao Harry Potter nổi tiếng lại phải vờ ngu ngốc? Tất nhiên là để có cớ cho Draco đến nhà cậu rồi. Không phải cậu mất liêm sỉ đâu. Ừ thì cũng có nhưng không phải hoàn toàn, Harry muốn Draco đến nhà cậu bởi đâu đó Harry hi vọng nhìn thấy nơi này vẫn như ngày trước thân thuộc sẽ giúp anh dần nhớ ra quá khứ, ít nhất quá khứ của họ. Dù sao, đâu ai mong muốn người mình yêu quên hết tất cả về mình. Đã yêu rồi đâu ai muốn " làm bạn".

______________________________________
  
- Potter. Cậu có nhà không?

   Draco luôn là con người của thời gian, dù không rõ lắm cái Malfoy trong họ của mình nghĩa là gì nhưng theo như cha đỡ đầu nói, anh rất Malfoy.

   Đứng đợi trước cửa từ trước đó tầm năm phút nhưng đúng bảy giờ Draco mới lên tiếng gọi. Cũng không để anh phải chờ lâu, Harry - người đã chuẩn bị từ đầu giờ chiều khi biết tin anh sẽ đến, người đếm từng giây cho đến giờ hẹn, mở cửa bước ra với nụ cười thật tươi tắn.

- Draco, chào anh. Đợi tôi không lâu chứ.

- Tôi vừa mới tới thôi.

- Mà... Tìm nhà tôi có khó lắm không? Phiền anh quá.

- Không đâu. Tôi đã gần như không nhìn lại lần hai địa chỉ...

  Trong khi Harry còn chưa kịp cảm thán trình độ tìm đường và trí nhớ siêu phàm của Draco thì lại nghe được tiếp lời anh. Có lẽ, hơn cả câu đồng ý đi ăn tối nay, nó khiến cậu ngạc nhiên đến vui sướng.

- ... Tôi cảm giác như mình quen thuộc nơi này. Như thể tôi phải đến đây vậy. Potter, tôi nghĩ tôi nên tin tưởng vào lời cậu rồi. Về chuyện... chúng ta ấy. Tuy nhiên...

- Không sao. _ Cậu ngắt lời anh._ Như vậy là được rồi. Chúng ta cứ từ từ, đến khi nào anh gọi Harry thay vì Potter. Chúng ta sẽ .... Bỏ qua đi, đi ăn đã nào.

- À, tôi suýt quên mất đấy.

  Cánh cửa ghế phụ được mở ra bằng chính đôi tay Draco. Harry không quan trọng vấn đề này lắm, với cậu, ngồi đâu chẳng được, nhưng Draco khác, ghế phụ anh luôn không ưa thích ai ngồi vào, cảm giác như đang yêu đương với ai đó thường khiến anh không thoải mái. Nhưng, anh là người mở cửa cho Harry ngồi vào vị trí đó, anh không biết nữa, lúc đó anh chỉ cảm thấy nên làm như vậy, cảm thấy nơi đó vốn là nên có cậu, là của cậu. Cũng ngồi vào ghế lái ngay sau đó và khởi động xe. Họ rất nhanh đến được nhà hàng mà theo lời Draco, nó ổn. Một Malfoy nhận xét ổn ở bất cứ điều gì tức là nó tốt thật sự, hoặc ít nhất ổn ở một mức độ nào đó.

  Với Harry, dù là Cứu Thế Chủ, là chủ nhân hai gia tộc Potter và Black danh giá nhưng rất ít khi cậu tham gia những buổi tiệc linh đình và đến những nhà hàng sang trọng càng không. Vậy nên, nơi Draco đưa cậu đến hôm nay thật khiến cậu bối rối. Là do xung quanh quá lộng lẫy hay do Harry quá nhạy cảm về quan điểm những nơi như này chỉ các cặp đôi mới đến hay sao mà cậu trở nên ngại ngùng khép nép vô cùng. Đi sát lại Draco và gần như không nói gì trong khi Draco lại thật quen thuộc, rất nhanh hai người đã có bàn của họ và yên vị tại nơi ngồi. Thề có Merlin chứng dám, cậu bối rối đến mức khi menu đưa tới cậu chỉ đẩy nhẹ sang phía anh và nói tùy theo anh rồi tiếp tục im lặng.

- Sao vậy? Có gì không hợp với cậu à? Tôi thấy cậu có vẻ căng thẳng. Hay tại tôi?

- Không, không phải. Mọi thứ rất ổn và còn tuyệt vời nữa. Chỉ là, anh biết đấy... không quen cho lắm.

- À, ra vậy. Thế lần sau, cậu chọn địa điểm nhé. Tôi vẫn sẽ đến đón cậu, được không?

  Bây giờ hét lên có thô lỗ không nhỉ? Có không vì cậu thật sự muốn hét lên quá. Thôi nào, người cậu yêu đang ngồi đây, nói muốn có " lần sau" với cậu và còn đến nhà đón cậu. Còn điều gì vui hơn trong hôm nay không? Xuất hiện hết đi, cậu chịu được mà .

______________________________________

  Bữa tối kết thúc thật êm đẹp và Draco tiếp tục công việc đưa Harry về tận nhà. Trên đường, họ đã nói về rất nhiều chuyện và thậm chí vài chuyện Draco còn hưởng ứng như thể anh hiểu chúng. Chỉ buồn, anh vẫn chưa thể gọi cậu là Harry. Potter cũng không phải xấu, chỉ là nó xa lạ quá, cậu buồn.

   Thực sự đây là lần đầu Harry không vui khi về nhà. Cậu nhìn anh và thật sự muốn vứt hết tất cả thể diện cùng liêm sỉ để kéo anh ở lại mà, hay bây giờ cậu giả ốm, ngất xỉu ra đây nhé? Mà không được, hình ảnh cậu trong mắt anh đang tốt làm sao đập bể được. Draco nhìn Harry như vậy đột nhiên muốn cười, tại sao anh lại cảm giác thật đáng yêu nhỉ? 

  Lần nữa, Harry lại dang tay ra. Cậu vẫn và sẽ luôn dang tay đợi chờ cái ôm từ anh. Đợi đến khi được thì thôi. Cậu không sợ lâu chỉ sợ đợi không được.

- Potter...

- Tôi biết... Tôi biết. Chưa phải lúc đúng không? Tôi...

  Một nụ hôn nhẹ thoáng qua lên tóc cậu. Harry chưa kịp định thần Draco đã lên xe đi mất, nhanh chân vô cùng.

- Thế này thật không Malfoy chút nào, Draco ạ.

  Cậu tự nói một mình rồi quay vào nhà, nụ cười bỗng ngây ngốc vẽ lên trên môi. Mọi chuyện sẽ tốt thôi, cậu tin tưởng như vậy. Đêm nay đảm bảo ngủ ngon mơ đẹp rồi.

______________________________________

" Mình... Mình vừa làm cái gì vậy? Tại sao có thể ? Mình.... "

[ - Draco, tao không thích cái này.

- Mày vừa gọi tao bằng tên đấy à, Đầu Bô?

- Ban nãy mày cũng gọi tao là " Harry " đấy. Tao gọi lại cho đều thôi.

- Gryffindor ngu xuẩn.

- Vâng, Slytherin thì tài giỏi rồi.

- Tất nhiên, hơn mày. ]

  Draco chợt tỉnh giấc sau cơn mơ kì lạ. Tại sao anh và Harry lại ở trong đó? Đó là chỗ nào? Họ quen nhau từ lúc còn nhỏ như vậy? Đồng phục này... Hogwarts?  Họ học ở nơi cha đỡ đầu Snape đang dạy ? Có nhiều chuyện anh cần làm rõ lại đây. Quá khứ của anh và cả... cái hôn ban nãy dành cho Harry nữa.













Tui quay lại rồi =)) hello. Ai nhớ tui không 😁😁😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#drarry