1. Con cúng khủ của Kẻ được chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Con cú Harry vừa mua về cứ không ngừng hú lên cả đêm rồi. Harry không biết phải làm gì với ẻm nữa. Nó lại gần và cào lấy lớp lông mềm ngay cổ loài vật, như nó vẫn hay làm với nàng cú Hedwig, thấy con cú ngoan ngoãn nghiêng đầu ra sau đón nhận lấy cái chạm, nhưng được một lúc lại trở về thói cũ, hú lên và không cho ai ngủ cả. Nó đã đặt bùa Im lặng quanh phòng, nhưng tất nhiên chuyện bỏ mặc cho con vật hú mãi suốt mấy đêm liền như vậy không ổn một xíu nào.

Lần đầu tiên nhìn thấy nó trong Viện Cú Eeylops, Harry đã không kiềm lòng được mà thốt lên: Hedwig! làm đánh động những con mắt vàng rực láo liên sang nhìn mình. Con cú tuyết có bộ lông trắng tuyệt đẹp, nổi bần bật giữa đàn cú tối màu xung quanh — nhìn từ xa hệt cô nàng cú ngày nào của nó vậy. Đến gần, Harry mới được chủ tiệm thông tin rằng con cú này là giống đực, và là con cú tuyết duy nhất trong đợt này còn sót lại. Nhìn kỹ thì thấy lông nó dưới nắng buổi sớm phủ một lớp ánh kim trông vô cùng lấp lánh, đôi mắt tròn xoe loáng lên sắc xám nhạt màu đến lạ thường. Harry có kinh nghiệm đối mặt với những trận dỗi của Hedwig, nên vừa nhìn là nó biết con cú này đang rất cáu kỉnh và dỗi hờn, có cảm giác như nó không hề muốn ở đây vậy. Con cú rụt đầu về sau, (trông có vẻ) sửng sốt khi Harry cúi mặt lại gần và quan sát. Khi nó đánh liều khe khẽ luồn ngón tay mình vào bộ lông trắng muốt, con cú đã suýt thì mổ vào tay nó một quả nhớ đời.

"Lạ nhỉ," Hermione cất tiếng làm nó giật mình, quay sang trân mắt nhìn cô. "Mình nhớ cú tuyết thường có mắt vàng cơ. Chưa từng thấy con nào mắt xám cả."

Rồi cô trầm ngâm nhìn con cú, đăm chiêu một khoảng thời gian dài đến bất thường. Harry chuyển ánh nhìn từ Hermione về lại con cú, và trong giây lát nó có cảm giác như loài vật đang rất không thoải mái và muốn vùng vẫy ra khỏi đây liền.

"Được rồi, 'Mione à, bồ nghĩ so với rồng và nhền nhện khổng lồ, cùng với lũ quái thú đáng sợ mà bác Hagrid chiêu mộ về, thì một con cú tuyết mắt-không-vàng lại là điều dị thường ư?"

Hermione bật cười, lắc lắc đầu, rồi vỗ vai nó một cái. "Chà, cũng có lý. Có gì bồ mau chóng chọn đi nhé, bọn mình đợi ở bên ngoài đó."

Harry gật đầu, quay về nhìn con cú tuyết thêm lần nữa. Ngay lúc này, một cô bé khác vừa bước vào tiệm, trông có vẻ là học sinh mới nhập học với đủ thứ đồ lỉnh kỉnh trên tay, cũng đang tia con vật này cùng với nó.

Cô bé sáng mắt lên khi nhìn ra nó là ai. "Harry Potter," cô bé thốt lên, và nó khổ sở gật đầu, ra hiệu cho con bé nhỏ tiếng thôi. Nhưng rất nhanh, biểu cảm trầm trồ lại vội vàng chuyển thành ham muốn cạnh tranh mãnh liệt khi nhỏ quay sang và vươn tay ôm chặt lấy con cú tuyết. "Nhưng con cú này là của em rồi, không có ngoại lệ đâu. Anh là người hùng của em và em sẽ xin chữ ký anh sau, nhưng em nhắm nó rồi."

Harry chưa kịp lên tiếng bảo cô bé không nên siết lấy cú như vậy thì loài vật không hề chần chừ một giây mà mổ liên tục vào vai cô bé làm cô bé kêu lên thất thanh. Nó tru lên với tiếng kêu rờn rợn đặc trưng của mình, và đập cánh thật mạnh đầy phản đối. Dùng hết sức bình sinh vùng vẫy ra khỏi bàn tay cô bé, nó vỗ cánh bay lên, điểm dừng chân cuối cùng là... trên vai của Harry.

Nó nghĩ lúc ấy hẳn khuôn mặt mình đã kì khôi dữ lắm.

Cô bé bĩu môi, hờn dỗi nhìn nó, rồi trông sang con cú đầy ao ước và luyến tiếc.

Nhưng Harry cũng lớn từng này tuổi rồi mà, nó làm gì mà đi tranh chấp với một cô bé đâu tầm mười một và cao chưa bằng nửa khúc nó kia chứ. Và nó biết những đứa trẻ tham gia vào kỳ học đợt này của Hogwarts hẳn sẽ chịu nhiều thiệt thòi, và nhiều cô cậu bé sau chiến tranh còn không may mất đi anh chị em, cả phụ huynh mình nữa. Nó đâu có muốn lấy mất đi niềm vui nhỏ bé giản đơn này của một đứa trẻ phải không nào?

Thế là Harry thở dài, cúi thấp người xuống sao cho con cú vừa tầm với cô bé.

"Này, em đưa cánh tay ra đi," Harry nói. "Cú không thích bị giữ lấy cả người như vậy đâu. Chúng là loài động vật ưa tự do, nên không thể chịu được nếu cơ thể bị kiểm soát. Đặc biệt là với những người chúng chưa quen được bao lâu."

Cô bé mở to mắt nhìn nó, kinh ngạc, rồi mau chóng gật đầu, đưa cánh tay ra theo lời anh nói.

"Nào, đừng sợ. Ẻm thích mày đấy," Nó thì thầm với loài cú, có hơi chần chừ khe khẽ chạm ngón tay mình lên, sợ con vật sẽ mổ lại như lúc nãy, nhưng bất ngờ thay, lần này nó im lặng và cho phép Harry làm thế. Cho nên Harry dạn tay hơn, nhẹ nhàng xoa đầu nó, hướng bả vai về trước phỉnh nó đáp lên cánh tay cô bé.

Con cú vẫn không hề có ý định gì muốn rời đi cả. Loài vật ở yên trên vai nó và thậm chí còn rúc đầu vào cổ nó nữa.

"Nó thích cậu đó, cậu Potter," chủ cửa tiệm bật cười lên tiếng, lắc đầu. "Con cú này tôi mới nhận nuôi vài tuần trước thôi. Nó bị thương ở cánh và có vết phỏng ở khắp người. Nếu cậu để ý, trên ngực nó có một vết sẹo dài và trắng, tôi không biết từ lúc nào và không biết làm sao nó có thể sống sót với vết thương trông có vẻ đã từng đau đớn đến vậy, nhưng tôi nghĩ nó cũng đã trải qua nhiều chuyện đấy. Cũng có thể là cú của một anh hùng nào đó đã hy sinh trong trận chiến." Rồi ông mỉm cười cay đắng, đưa mắt nhìn, có chút nghiền ngẫm. "Từ lúc được nhận vào đây, nhiều khách hàng thích nó và muốn mua nó lắm. Nhưng nó nhất quyết không chịu theo ai về nhà cả, cứ ở lì chỗ này thôi."

Trong vô thức, Harry đã định mò tay đi tìm vết sẹo ngay ngực như ông nói, nhưng rồi đầu óc nó lập tức nhắc nhở đó không phải là một hành động khôn ngoan. Con cú sẽ cáu lên cho mà xem, nó biết từ vô số lần giận nhau với Hedwig trước đây rồi.

Nó gật đầu và mỉm cười, khe khẽ nói tiếng cảm ơn vì thông tin của ông, rồi khó xử nhìn cô bé trước mặt. Nhưng cô bé không còn trông như muốn khóc nữa, mà giờ đây đôi mắt đã lấp lánh sáng lên, ánh nhìn đổ dồn về phía một con cú màu nâu, có vẻ như là giống Cú lợn lưng xám – đang đậu trên vai em và không ngừng dụi vào em làm nũng.

"Con muốn mua con này!" Cô bé reo lên đầy vui mừng. "Ẻm chọn con!"

Và cô bé lém lỉnh quay sang nó, chống nạnh và mỉm cười. "Chà, em không nghĩ nhận nuôi cú cũng giống như đũa phép vậy. Mỗi ngày ta lại học được một điều mới mà phải không? Nhưng anh vẫn phải cho em xin chữ ký và ít hướng dẫn chăm cú đấy, sau khi em nhận nuôi xong cô nàng tuyệt cú mèo đúng nghĩa này."

Harry thấy mình có chút ngơ ngác trước sự thay đổi chóng vánh này, chỉ biết gật đầu với cô bé, rồi quay sang, thận trọng nhìn con cú vẫn ngoan cố đậu yên trên vai mình. Nó xoa đầu con cú thật nhẹ, rồi thì thầm.

"Mày đi cùng tao nhé, chịu không?"

Đương nhiên là con vật không thể đáp lại nó được rồi. Nhưng mãi tới khi nó bước khỏi cửa tiệm và con cú vẫn đậu chễm chệ trên vai (loài vật từ chối bước vào bất cứ cái lồng nào, và Harry vẫn còn giữ cái cũ của Hedwig), nó biết sự im lặng này thật sự mang nghĩa là đồng ý.

*

Harry đã trì hoãn rất lâu mới cho con cú một cái tên đàng hoàng.

"Hedwig đệ Nhị?" Ron nói khi thấy niềm băn khoăn ánh trên khuôn mặt Harry, chữ dính hết lại với nhau khi nhai nhồm nhoàm miếng bánh pudding. Sau cuộc chiến, Harry ở căn nhà tại quảng trường Grimmauld đâu khoảng hai tuần đã bị bà Molly lôi đầu về, chủ yếu là do tình trạng nó mỗi lúc một tệ đi và cũng một phần do gia đình đã phần nào lo liệu xong tang lễ của anh Fred, chú Remus và cô Tonks. Harry cũng đã cùng với cô McGonagall sắp xếp tang lễ cho thầy Snape và lên các tờ báo đính chính những thông tin và góc nhìn sai lệch về thầy, cũng như ghé thăm tình trạng của những học sinh đã không may tử nạn ở chiến trường Hogwarts. Vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm, và Harry không thể nào bào mòn sức lực lẫn tinh thần của mình trong căn nhà u ám và bị bao bọc bởi đầu gia tinh cùng những bức chân dung lúc nào cũng muốn tống cổ nó ra khỏi nhà, cùng một con gia tinh khó ưa không bao giờ muốn nhận nó làm chủ. Harry cần một mái ấm, chứ không phải là một căn nhà. Thật sự là như thế.

Harry lắc đầu. "Không, Ron. Mình không muốn gọi theo tên những người đã khuất đâu. Người hay là cú cũng thế thôi. Mình không muốn đối xử với nó như một bản sao. Mình cũng không muốn đối xử với Hedwig như thế..."

Và Ginny bật cười. Tiếng cười khả ố đến mức Harry không thể không quay sang lườm em ấy.

"Quá tự tin so với một người năm ngoái bảo em sẽ đặt tên cho con chúng mình theo ông bà nội nó đấy."

"Im đi, Gin," Harry thấy mặt mình có chút nóng lên, tăng sát thương cho cái trừng của mình, nhưng không có ý xấu. "Em biết là anh nói giỡn mà đúng không? Và khi nào thì cái mùa xuân ấy mới xảy ra cơ chứ?"

"Vâng vâng, em biết rồi, anh không còn yêu em nồng nàn tới mức muốn có con với em nữa, hiểu," Ginny lèm bèm, lắc đầu qua lại như một con lật đật trông khó ưa muốn chết. Xinh mà bị điên, hỏi sao nó bỏ chạy.

Ờ mà đúng ra thì Ginny chạy trước kia mà, nó thở dài. Nhớ hồi nào sau cuộc chiến mấy tháng trước thôi, nó lắp bắp ngỏ ý muốn hẹn hò trở lại với em, và bị em đập vô đầu một cái đau điếng.

"Lo mà chữa lành bản thân đi, ông già," em nói, trề môi. "Em chờ đợi anh, bao lâu cũng được. Nhưng không có nghĩa em muốn ép uổng gì anh cả. Anh không cần phải thấy mắc nợ em hay gì cả đâu. Em muốn... muốn chúng mình thật sự hiểu bản thân cần gì, được không? Cuộc chiến đã kết thúc và em biết anh có nhiều chuyện quan trọng hơn cần phải nghĩ."

Harry thấy lòng nhẹ nhõm và cảm kích vô bờ. Ginny đúng là một trong những cô gái tuyệt vời nhất mà nó từng may mắn gặp được.

"Nếu bồ không muốn đối xử với nó như một bản sao, Harry à," Ron chán chường nhìn nó, lắc đầu. "Thì đáng ra bồ đã có thể chọn một con cú khác màu, chớ hổng phải nhìn y xì đúc Hedwig như vậy."

"Có giống y chang đâu, con này khác lắm luôn á, bồ phải nhìn kĩ vào," Harry chống trả, bĩu môi.

Nhưng mà sự thật là nó nhớ Hedwig quá. Nhớ cả Dobby, rồi chú Lupin, cả cô Tonks, cả chú Sirius. Và quả thật là dạo này nó có xu hướng mua sắm bất cứ thứ gì gợi cho nó nhớ đến họ. Từ mấy chiếc vớ đủ màu đến mấy thanh sô-cô-la, một chiếc áo phông của The Weird Sisters mà Ginny nằng nặc đòi khi thấy nó mua về, và một chiếc cốc được khắc hẳn hình hung tinh đen xì dưới đáy cốc. Ờ thì cũng may mấy đứa bạn không có phán xét gì nó cả, vì tụi nó cũng trải qua mấy chuyện sang chấn giống nhau thôi kia mà. Ở Muggle người ta vẫn có cụm gì ấy nhỉ, 'liệu pháp shopping'? Ừa, nhiều người vẫn có xu hướng đốt tiền và tin rằng họ có thể dùng nó để giải tỏa áp lực mà. Hoặc như Harry, đi gom tất cả những gì mà nó tin rằng có thể bám víu lấy chút kỷ niệm, có thể mang lại cho nó chút cảm giác những người yêu thương vẫn còn ở đây, bên mình. Như chiếc Áo choàng Tàng hình ngày bé lắm khi nó cũng khoác đi ngủ, như tấm Bản đồ Đạo tặc nó vẫn hay trân trân mắt nhìn, không có lý do đặc biệt nào cả, chỉ là tưởng tượng những con người xưa cũ đã từng ở đây, từng tíu tít nói cười và bày ra đủ trò nghịch ngợm. Những con người đã có một khoảng thời gian vô ưu vô lo, nhưng sao mà ngắn ngủi quá.

Cho đến cùng thì, Harry cũng chẳng phải là kẻ chịu thiệt thòi gì lắm. Nỗi bất hạnh của nó cũng chẳng lớn hơn nỗi bất hạnh của họ, của những đứa trẻ ngoài kia là bao. Những gì nó đã dành ra, coi như là 'cứu' thế giới phù thủy, cũng chẳng có gì là vĩ đại đến thế. Mọi chuyện đến với nó như một bản năng, như sự sắp đặt của số phận, chứ nó cũng đâu phải là thật sự chật vật, thật sự khổ sở để có được ngày hôm nay. Nó thấy mình vẫn còn sung sướng chán, vẫn còn hạnh phúc chán, so với vô vàn nỗi mất mát ngoài kia, so với sự hy sinh của những người đã khuất...

Cả đêm đó nó chăm chú nhìn con cú cứ kêu liên miên thế, cũng cả bốn, năm đêm gì rồi. Lâu lâu nó cũng nói chuyện vài câu với con vật, một thói quen mà nó vẫn giữ hồi còn Hedwig, khi bị nhốt trong căn phòng, khi đám bạn chẳng một ai được phép liên lạc gì với nó, và người bạn duy nhất đã ở bên nó chỉ có nàng cú trắng.

Kể từ khi Hedwig mất đi, nó mới thấy trân trọng người bạn đồng hành của phù thủy này nhiều biết bao nhiêu. Hedwig đã trung thành cho đến giây phút cuối cùng, bảo vệ nó, là nàng cú dũng cảm nhất của nó. Vì những cảm xúc trân trọng và tôn kính không nói nên lời đó, nó lại càng muốn nâng niu người bạn mới này, muốn được thiết lập lại một tình bạn mới, và gắn bó thật dài lâu. Và cũng muốn cho người bạn này một cái tên thật là đặc biệt.

"Có phải mày khó chịu vì tao không đặt tên cho mày không?" Harry hỏi nó, dẫu biết rằng nó sao mà trả lời mình được. "Tao đã làm mọi chuyện có thể rồi. Ý tao là, ngày xưa Hedwig không thích bị nhốt trong lồng, nên tao cũng thả cửa cho mày muốn đi đâu thì đi đấy thôi. Tao biết cú hay săn đêm nữa. Tao cũng mua mấy món ăn mà Hedwig thích ăn rồi, và mày cũng khoái chúng mà, không phải sao?"

Harry trầm ngâm nhìn con vật.

"Tao dở khoản đặt tên lắm, nói thiệt luôn á," nó nói sau một hồi im lặng, thật ra đã nghĩ nát óc chẳng biết đặt là gì. "Sao tao không thừa hưởng chút gen đặt tên từ ba tao ấy nhỉ... A, tao biết rồi!"

"Roonil Wazlib!"

Con cú ngay lập tức mổ vào tay làm nó la oai oái.

"Ui da, được rồi, tao xin lỗi mà. Mày có hơi bị khó tính quá so với một con cú ấy," Nó lườm nguýt, con cú này có biểu cảm và cách hành xử hơi... có chút giống người quá rồi đấy. "Tao đang cố nhớ lại coi trước giờ có cái tên nào ý nghĩa với tao không. Roonil Wazlib thật ra là một cái tên đầy kỉ niệm đấy, nếu mày thắc mắc về chuyện đó. Đã cứu tao khỏi bị thầy Sn– khỏi bị thầy Snape bắt..."

Nhớ lại vị giáo sư ngày nào, nó chợt thấy lòng dạ mình chùng xuống hẳn.

"Chưa từng nghĩ mày sẽ là người đầu tiên tao mở lời về chuyện này luôn ấy. À, cú chứ," Harry nói, thấy mình thảm ghê. Nó biết mình cũng có bạn bè, có nhiều mối quan hệ sâu sắc đấy chứ, nhưng đâu phải lúc nào nó cũng sẵn lòng trút hết mấy cảm xúc muộn phiền này lên người khác đâu. Dù sao thì mọi người cũng chẳng biết phải khuyên giải nó như thế nào, và nó cũng không cần người ta phải đáp lại gì cả. Một người bạn chỉ lắng nghe một chiều thôi cũng là quá tốt rồi. Cũng không phải là con vật này có thể nghe hiểu nó nói cái gì.

"Thầy Snape ngày xưa thương thầm má tao, và còn thương mãi tới tận khi thầy ấy qua đời. Ừ, nghe thì có vẻ kì nhỉ... và tự nhiên tao cũng hiểu sao thầy không thích tao dữ vậy. Nhưng mà thầy vẫn âm thầm bảo vệ tao ấy... Thì đương nhiên cũng không phải hoàn toàn là vì tao rồi, thầy có lý do cá nhân của thầy mà. Nhưng vẫn làm tao thấy cấn cấn trong lòng mỗi lần nghĩ đến. Tao không biết nữa, tao không nghĩ có ai dũng cảm như thầy ấy. Thầy phải đóng hai vai và mắc kẹt giữa hai phe phái, và đã bị nhiều người nghĩ xấu và nghi ngờ lòng trung thành của thầy. Bao gồm cả tao."

Harry nói, và càng nói càng thấy mình ngày xưa khờ khạo và nóng tính quá chừng. Nó biết việc nó thấy không thích hay nghi ngờ thầy Snape là có lý do cả đấy chứ, nhưng có những khi hận thù che mờ mắt, nó chẳng biết đâu đúng đâu sai nữa mà cứ đâm đầu phán xét, mặc cho người xung quanh nó khuyên giải như thế nào.

Nó thở dài, rồi chớp mắt nhìn sang con cú. Loài vật nhìn nó trân trân, đôi mắt màu bạc mở to và sáng quắc dưới ánh trăng rọi vào từ ô cửa. Nó cũng không phải nhà động vật học gì, nên làm sao mà đọc được biểu cảm của cú kia chứ, nhưng có vẻ nhờ mấy lời dông dài của nó mà con vật không còn bị kích động quá nữa.

"Biết sao không? Tao nghĩ mày có thể tên là Prince đấy." Harry nhỏ giọng nói, tay khe khẽ vuốt đầu nó. Con cú cũng vẫn còn nhăn nhó trước cái chạm của nó, nhưng không chống cự. "Trông mày là thấy quý tộc quá chừng, như kiểu sao ấy nhỉ, bạch mã hoàng tử?" Harry nói cụm đó ra rồi tự mình nhăn nhó vì thấy ghê quá. Nhưng quả thật màu trắng thường cho người ta cảm giác thanh khiết, sang trọng. "Bảo sao nhiều người thích mày tới vậy." Và nó thấy con cú dường như đứng thẳng hơn khi nghe nó nói thế, cúi đầu rỉa bộ lông mượt mà của mình. Harry bật cười, đi những ngón tay mình từ đầu xuống cổ nó, rồi trở ngược lên trên, nhìn nó híp mắt lại. Harry thầm nghĩ chắc nó cũng hài lòng. Hedwig ngày xưa lúc nào cũng thích sự chú ý và được âu yếm mà.

"Thật ra, Prince cũng là họ bên ngoại của thầy Snape nữa. Nếu mày hỏi lý do vì sao tao biết chuyện đó, thì hồi năm sáu..."

Harry chần chừ, không biết có nên kể điều này ra với người bạn mới này không. Dù đấy chỉ là một con cú, song lúc trình bày câu chữ như vầy, nghe chính bản thân mình nói ra thành tiếng làm nó có hơi không thoải mái lắm. Nó vẫn luôn muốn nói ra điều này rất nhiều lần, muốn ai đó lắng nghe và hiểu cái cảm giác tội lỗi ngày xưa nó thầm đeo mang trên mình, không biết làm sao mà giải tỏa.

Có rất nhiều chuyện tồn đọng sau cuộc chiến, mà nó không nghĩ cứ thế mà gợi lên chủ đề trước mặt đám bạn của mình. Cũng không phải là nó chưa từng làm thế, nhưng Hermione quá cứng nhắc để hiểu lấy được lối nghĩ của nó, còn nói chuyện cảm xúc với Ron thì sến chết đi được.

"Hồi năm sáu, tao có vô tình biết được bí mật của thầy Snape. Kiểu, tao nhặt được quyển sách Độc dược của một người tên là Hoàng tử Lai, nên năm đó tao tự nhiên học giỏi môn đó, ai cũng bất ngờ luôn. Khi đó tao vô tư lắm, cứ ôm quyển sách như Kinh thánh vậy. Mãi sau này, tao... tao vô tình phạm phải một sai lầm lớn. Tao biết là tao ngu dữ lắm. Nhưng tao đã lỡ làm lỗi với người ta rồi. Tao đã lỡ dùng một thần chú Hắc ám lên một đứa bạn học, trong khi tao chẳng biết gì về tác dụng của nó. Tao hoảng lắm, tao không biết sau đó nó phải xoay sở thế nào nữa, chắc nó đau lắm. Máu tùm lum. Tao thật sự không hề muốn thế, tao cứ nghĩ cái lời nguyền ấy giống kiểu bùa Giải giới, hoặc làm tê liệt đối thủ tạm thời thôi. Tao không nghĩ mình sẽ gây ra hậu quả nặng nề đến thế. Tao..."

Harry nói, thấy bản thân mình lạc giọng hết cả đi. Nó nhìn vào khoảng không trống rỗng của màn đêm trước mặt, bỗng dưng thấy dằn xé giữa cảm giác nhẹ nhõm khi được xả hết ra tất cả những gì mình giữ kín trong lòng từ năm nảo năm nao, và tội lỗi bao trùm khi cảnh tượng ám ảnh ngày xưa lại bò vào khối óc. Harry đã mơ về Malfoy, ướt sũng máu, cả tuần liền và những đêm ngắt quãng sau đó, lẫn lộn với những giấc mơ mà Voldemort muốn cho nó thấy. Hệt như mùa hè năm Tư, nó vật lộn với nỗi ám ảnh về cái chết của Cedric vậy. Nhưng ít nhất lần đó Harry không trực tiếp chịu trách nhiệm cho tổn thương của anh. Ít nhất lần đó nó không cố tình làm hại anh, chủ động tấn công anh. Ít nhất lần đó nó đã thực sự thấy đau buồn, chứ không phải dày vò giữa tội lỗi và tê liệt, bối rối chẳng biết phải làm gì.

"Tao muốn xin lỗi thằng đó lắm, nhưng chưa bao giờ có cơ hội làm thế. Hai đứa tụi tao như hai thế giới vậy, ghét cay ghét đắng nhau, nhưng thật lòng tao không bao giờ muốn nó phải chịu cảnh như thế."

Cậu ấy không xứng đáng bị thế. Suy cho cùng thì cậu cũng đã từng là một thằng bé mười sáu tuổi, cũng như Harry mà thôi.

Bỗng Harry thấy cái gì đó mềm mềm chạm phải tay mình. Khi nghiêng đầu sang, nó nhận thấy người bạn mới dụi đầu khe khẽ vào mu bàn tay. Harry nhoẻn miệng cười. Nó nhớ Hedwig quá. Mỗi lần nó buồn, cô nàng cũng thường xuyên chủ động an ủi nó như thế này.

"Thế gọi mày là Prince, được không? Nhé nhé? Hoàng tử nhỏ của tao, thấy sao?" Harry thì thầm vào tai nó nhẹ tênh, bỗng thấy mình gần gũi với chú cú này đến lạ, dẫu chỉ mới có mấy ngày nhận nuôi thôi. Có lẽ người ta khó lòng mà xa cách được trước những loài động vật nhiều lông và bông xù. Con cú này lại là một món quà tuyệt đẹp, và nó đã chọn anh, như lời cô bé và người đàn ông trong cửa hiệu hôm nào nói nữa. Và nó thấy lòng vui vẻ biết bao khi chú cú chớp mắt, không mổ nó, cũng không hú lên phản đối gì. Chỉ nghiêng đầu nhìn nó, đôi mắt xám trong của chú cú vẫn còn lấp lánh và dường như chứa đựng một cảm xúc gì đó nó khó lòng giải thích. Nó gọi Prince thêm vài lần nữa, thấy chú cú không làm ra phản ứng tiêu cực gì, định bụng hẳn là ưng rồi.

"Cảm ơn mày nhé, Prince. Tao không biết mày thấy ổn hơn chưa, hồi xưa Hedwig cũng lạ chỗ, hay kêu giống mày vậy ấy. Nhưng tao mong là mày đã thoải mái hơn rồi. Còn tao thì thấy nhẹ nhõm hơn nhiều lắm, được tám chuyện với mày thế này," Harry mỉm cười, cho Prince một trận vuốt ve ra trò và nhìn con vật có vẻ cáu cáu lên rồi thì mới vừa lòng, chịu bước chân về giường ngủ.

Con cú, bất ngờ thay, bám lên tay nó và theo nó đến bên giường. Harry chớp mắt kinh ngạc, nó chưa từng thấy con cú nào ngủ trên giường bao giờ cả. Nhưng Prince đâu phải là bất kì con cú nào khác đâu, loài vật chớp đôi mắt to tròn nhìn nó, rồi ngả cái rụp xuống giường, cái tư thế mà nó không nghĩ một con cú bình thường sẽ làm ra. Nhưng Harry thấy buồn ngủ quá – lần đầu tiên trong nhiều tuần, nó thấy mình chủ động muốn đi ngủ đến vậy. Nó ngáp một tiếng, rồi cũng mặc kệ, tốt bụng mà đắp chăn cho con cú luôn, dẫu biết lông loài cú đủ dày để giữ ấm rồi. Có gì mai hỏi Hermione sau vậy. Còn bây giờ thì...

"Ngủ ngon nhé, Prince."

***

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro