3. Bàn về công cuộc Giải cứu Diễm My

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Sáng hôm sau, Draco chưa mở mắt nhưng đã có một niềm tin và hy vọng mãnh liệt rằng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Cho đến khi mở mắt và cựa quậy một chút, cậu nhận ra mình đang sát rất sát một hơi ấm xa lạ. Cậu thấy nhòe mờ một làn da rám nắng, một cái đầu đen xù và một vết sẹo tia chớp mà dường như trên đời chỉ có một người sở hữu. Bàn tay người đó đặt ngay bên cạnh thân mình cậu, nhẹ nhàng cọ vào lớp lông nhưng không chạm hẳn hay siết phải cậu. Tầm nhìn của cú khi nhìn gần không tốt lắm, nên nếu thấy mờ mờ như vầy cũng có nghĩa là thằng trai nào đó đang gần cậu đến mức báo động lắm rồi.

Draco đứng hình khi bàn tay đang đặt cạnh cậu kia vuốt lấy lớp lông mềm rồi gãi nhẹ nơi đó một chút, và trong giây lát, cậu tưởng chừng như nó suýt thì siết lấy mình, nhưng bàn tay ấy đã thu về, và đôi mắt nhắm nghiền kia cuối cùng cũng chớp mở, để lộ một màu xanh như ngọc, sáng bừng lên dưới ánh ban mai. Draco ngây người quan sát, ước gì cái tầm nhìn viễn thị ngu ngốc của loài cú có thể bớt vô dụng đi chút để cậu được nhìn rõ cảnh tượng hiếm gặp ấy. Trong một khắc nào đó, cậu nghĩ hẳn đôi mắt của Harry không đến nỗi ngu ngốc như cậu hằng chửi rủa. Ít nhất là khi tháo xuống chiếc kính ngu ngốc của mình, trông chúng cũng tạm được.

Potter dụi mắt, rồi khi tầm nhìn nó có vẻ như có chút tiêu cự, nó nhìn thấy Draco và bất giác mỉm cười.

Tạm được. Tạm được tạm được tạm được.

"Chào buổi sáng, anh bạn," nó nói, rất nhỏ giọng, gần như là một tiếng thì thào, rồi lật đật chống người ngồi dậy. "Hôm nay tao sẽ dắt mày đi thú y kiểm tra nhé."

Đôi mắt xanh ngu ngốc.

**

"Lặp lại theo mình nè Harry, bồ sẽ không đi mà xen vào chuyện của Malfoy thêm lần nào nữa cả," Ron giữ vai Harry, nhìn thẳng vào mắt nó và ép nó phải nói rõ từng từ.

Harry nhìn Ron, rồi lắc đầu, nhẹ nhàng nhấc tay Ron ra.

"Bồ không hiểu. Trận chiến sẽ không thành nếu không nhờ nó và Narcissa," Harry nói. "Ừ thì, có lẽ họ không phải là kẻ tốt lành gì. Nhưng họ cùng lắm chỉ là những con rối của Voldemort thôi."

Ron nhíu mày, không đồng tình chút nào trước những gì nó nói. "Trận chiến đáng lẽ sẽ đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều, hoặc thậm chí là không xảy ra ngay từ đầu nếu họ biết lựa phe mà đứng."

Harry bồn chồn khi nghe Ron nói thế. Đó không phải là một điều quá bất hợp lý. Nhưng khi nó nhìn vào vẻ mặt căng thẳng và mâu thuẫn của Malfoy suốt năm sáu và cách nó thống khổ, khẩn khoản nhìn cụ Dumbledore trên Tòa tháp Thiên văn trước phút lâm chung – không phải là ánh nhìn của một kẻ muốn giết người, mà là một đứa trẻ muốn cầu xin sự giúp đỡ. Cũng như cái cách đôi mắt dằn xé của thằng trai ấy xoáy sâu vào mắt nó, khi quyết định không khai tên Harry, dù chắc chắn vừa nhìn qua một cái là biết rõ phải đúng người hay không rồi – Harry vẫn chưa thể nào cắt nghĩa lý do vì sao cậu ta chọn không làm thế, khi mới vừa năm ngoái nó đã suýt thì giết cậu ngay trong trường. Và Harry không nghĩ đó là những biểu hiện mẫu mực của một kẻ máu lạnh sẵn sàng làm tất cả vì tương lai thuần chủng của phù thủy. Malfoy không có vẻ lạnh lùng, tham vọng và cay độc như cha cậu ta trong việc theo đuổi mục tiêu này.

Nhưng Ron không nhìn thấy được những gì Harry đã thấy. Tất cả những gì cậu ấy biết là gia đình Malfoy là một gia đình tồi tệ, hai mặt, và việc đứng cùng chiến tuyến với Voldemort là một điều đáng kinh tởm và đáng chết lắm rồi. Nó không biết phải nói gì với Ron nữa, khi dù họ đã thắng trận chiến, cái giá phải trả vẫn là quá đắt. Ron không ở trong trạng thái tốt nhất để hiểu lấy kẻ thù ngày xưa của mình.

"Mình hy vọng bồ không bóp méo để ép họ vào vai nạn nhân, Harry à," Ron nói, thở dài khi Harry im lặng quá lâu. "Mình không biết bồ cảm thấy thế nào về họ, nhưng mình nghĩ đám người bên ấy cũng giải quyết khá tốt cái chuyện né làm sao để khỏi bị xử trước tòa đấy. Giống như là đút lót chẳng hạn?"

"Ron, mình biết Lucius khốn nạn và độc ác và gã có một mớ vấn đề xứng đáng phải ngồi tù lần nữa. Mình chưa bao giờ thấy thích ông ta dù chỉ là một chút, và nếu mình đi quá giới hạn tới mức nghĩ ông ta là nạn nhân trong vụ này, bồ hãy đưa mình tới khoa Tâm thần của Thánh Mungo ngay lập tức," Harry mệt mỏi phân trần. "Chỉ là mình thấy thắc mắc cái chuyện Malfoy đang mất tích thôi. Tự nhiên nó lại mất tích, bồ không thấy kì lạ hở? Mình nghĩ đến hai tình huống, họ có thể đang âm mưu gì đó, hoặc có chuyện gì đó rất tồi tệ đang xảy ra với Malfoy."

"Mình hết sức nghi ngờ cả hai giả thuyết của bồ, Harry à," Ron đảo mắt. "Voldemort đã chết và nhà bên ấy không có thói quen hành động khi không có người chống đỡ đâu. Tin mình đi, nhà mình với tụi nó oan gia ngõ hẹp mấy thập kỷ rồi, và mình biết chắc Malfoy sẽ không trực tiếp chủ động ra tay nếu tình thế rõ ràng đang bất lợi. Bằng một cách quái quỷ nào đó, họ luôn có cách để giữ mình ở phe thắng, hoặc ít nhất là luồn lách, nịnh hót để được phe thắng thu nhận trở về. Chỉ có Lucius Malfoy của thế hệ này đã đi quá xa khi hai lần thất thế – và mình không tin gã có cái gan làm chuyện đó thêm lần ba. Có khi tất cả chuyện này dựng lên chỉ đơn giản là để che giấu đứa con trai vàng ngọc khỏi phải đối mặt trước vành móng ngựa. Có khi bây giờ nó đang đâu đó du hí ở nước ngoài, ăn ngon mặc đẹp và sống trong nhung lụa, hoàn toàn không thấy chút hối hận gì về những chuyện mình đã làm, và bồ nên ngừng quan tâm đến nó nhiều quá như thế đi vì làm vậy chỉ tổ lo bò trắng răng thôi."

Harry chớp mắt. "Wow, Ron. Ở bên cạnh Hermione giúp ích nhiều cho vốn từ vựng của bồ ghê."

"Làm như bồ không được hưởng ké chút không bằng." Ron nhếch mép. "Và không, Harry à, mình vẫn sẽ không đồng ý với việc bồ tiếp tục... ám ảnh cái thằng đó. Mình không muốn sự việc năm sáu xảy ra thêm lần nào nữa đâu. Bồ sẽ hối hận nữa cho mà xem."

"Ron! Mình đã nói bao nhiêu lần là mình chừa rồi mà! Và mình không có á-ám ảnh Malfoy!"

"Ừm hứm," Ron gật đầu, nhìn là biết cho có. "Được rồi, miễn là bồ đừng đi quá giới hạn và làm mấy trò sẽ khiến bồ hối hận sau này. Nhưng thật lòng luôn ấy, mình nghĩ thằng quỷ đó không có gặp rắc rối gì đâu."

Harry thở dài, và quyết định trao cho Ron một cái nhìn an ủi. "Mình mong là vậy, Ron à."

*

Bất ổn quá, Cha và Mẹ bắt đầu đi lùng sục cả thế giới phù thủy này lên để đi tìm cậu rồi. Họ đã dùng mọi mối quan hệ mình biết và cả phép Truy tung tích để dò tìm Draco, nhưng Draco biết một điều là phép Truy tung tích giảm hiệu quả khi hóa thú, nên điều đó có thể an tâm được phần nào.

Ủa nhưng mà khoan, mục đích ban đầu của Draco là muốn về lại nhà mà, không phải sao?

Draco không biết nữa. Mỗi lúc trôi qua cậu lại thấy cái chuyện đấy bớt quan trọng hẳn đi. Nhất là sau trận cãi nhau đến mức bỏ nhà ra đi vào hôm ấy nữa. Nhất là khi ở đây cậu được đối xử tử tế và không ai tỏ ra lạnh lùng, chỉ trích hay ảo tưởng, cũng không ai bắt ép cậu phải nghĩ theo hướng này, phải làm như thế nọ, phải hành động sao cho khôn ngoan, hay cư xử sao cho đúng mực.

Chưa kể Draco đã bắt đầu quen dần với việc hoạt động dưới hình hài của một con cú tuyết. Vài ngày qua, Draco thậm chí đã biết bay và thành thạo đường đi quanh khu vực này, tự săn mồi, làm quen được với cả con cú nhí tăng động của Weasley, thậm chí còn có vài lần 'tập thể dục' bằng cách chạy trốn khỏi nanh vuốt của con mèo Crookshanks. Cho nên thật sự ấy, việc có thể trốn tránh thêm một lúc nữa thật lòng mà nói cũng là một ý tưởng không tồi chút nào.

Hơn nữa ai biết được, sau khi trở về đấy, họ cứu cậu trở về hình dạng người rồi thì sẽ đòi hỏi thêm gì ở cậu kia chứ? Cậu không muốn phải giao phó tính mạng mình và phụ thuộc vào một ai đó khác, hay thỏa mãn những yêu cầu hoàn toàn đi ngược với mong muốn của bản thân nữa. Chưa bao giờ Draco nghĩ mình khao khát tự do đến mức này.

Có lẽ cậu phải tự mình xoay sở và biến lại thành người thôi.

*

Chán chường lướt qua bốn năm tờ báo với vô số hình ảnh bản mặt của mình chình ình trên trang nhất, Harry căng mắt dò tìm tin tức về gia đình Malfoy. Tin tức gần đây chủ yếu về Cục Thần Sáng và Bộ Pháp Thuật - nơi mà vị Bộ Trưởng 'bù nhìn' Thicknesse một trăm phần trăm sẽ bị bãi nhiệm, và sau đó cũng đề cập đến một loạt các quy trình tái tranh cử để bầu ra một người xứng đáng. Harry thầm nghĩ Kingsley Shacklebolt rất có thể sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho vị trí này, nhưng nó không biết Kingsley đi rồi thì ai sẽ lên làm Thần Sáng Trưởng tiếp đây nữa. Chưa kể công tác sửa chữa và khôi phục tổn thất sau trận chiến, cùng với việc truy tìm người nhà của những nạn nhân đã tử vong — bao gồm cả gia đình ở thế giới Muggle những phù thuỷ gốc Muggle... Vô số chuyện đổ ập xuống, trong khi lực lượng Thần Sáng cùng những thành viên thuộc Hội Phượng Hoàng đã giảm sút đáng kể trong cuộc chiến, điều đó khiến lượng công việc trở nên quá tải.

"Nói thật với mày nhé, tao quá ngán mấy chuyện chính trị này. Tao từng nghĩ làm Thần Sáng hẳn sẽ rất ngầu, nhưng sau cái hồi Scrimgeour lợi dụng chuyện ấy để mà bày tỏ mong muốn được sử dụng tao, tao thấy mất hứng đi hẳn," Harry lật tờ báo và chạm vào đầu Prince, cũng đang ngồi gần đó và chăm chú nhìn mấy tờ báo như thể đang đọc theo cùng Harry vậy. Nó thấy Prince gật đầu rồi dụi vào lòng bàn tay nó, bật cười. "Và như tao được biết, Thần Sáng cần phải giữ một hình ảnh khiêm tốn và ít bị gây chú ý trước công chúng để thực hiện nhiệm vụ mượt mà hơn - kiểu, mày cũng biết đó, đối với mấy việc như ngụy trang hoặc trà trộn để đi tìm hung thủ, tao không nghĩ việc mày là một đứa bị truyền thông săn đón là một điểm cộng trên CV đâu."

Rồi nó bật cười trước ý nghĩ đó của mình. Nó biết có vô vàn cách để ngụy trang, nhưng cái chuyện làm Thần Sáng đó thể nào cũng làm nó bị gây sự chú ý hơn bây giờ rất nhiều lần. Và nó thấy lòng hơi nhộn nhạo khi nhất cử nhất động của mình sẽ bị công chúng soi xét. Thần Sáng Harry Potter - Cậu Bé Sống Sót, Kẻ hủy diệt Voldemort - chắc chắn sẽ luôn được kỳ vọng phải xử lý mọi chuyện mượt mà và thành thạo. Và nó sẽ lại một lần nữa đẩy mình vào áp lực, như thể bảy năm qua nó vẫn chưa gặp đủ áp lực và rắc rối với mấy bọn phù thủy hắc ám vậy.

"Mày cũng nghĩ như tao mà, đúng không? Trên đời thiếu gì chuyện để làm, sao tao phải đâm đầu đi làm Thần Sáng nhỉ..."

Harry nói lảm nhảm với bản thân mình, dẫu biết rằng bản thân chẳng có tài cán gì ngoài việc đâm đầu vào chỗ chết – một điều kiện siêu sáng để trở thành một Thần Sáng hoàn hảo. Tuy nhiên không hiểu sao mà nó có cảm giác Prince rất vừa lòng với những gì nó nói, ngả người vào tay nó và cọ bộ lông mềm âu yếm làn da nó.

Có rất nhiều chuyện trong cuộc chiến làm Harry bận lòng, những tháng ngày ròng rã ở rừng Đen và mải miết trốn chạy, thiếu ăn thiếu ngủ, gặp bao nhiêu là hiểm nguy, nó chẳng mong gì hơn là ngày mai còn được thấy ánh mặt trời. Một thoáng nào đó suy nghĩ về tương lai cũng kịp chen chỗ vào, nhưng rất nhanh đã bị câu hỏi "Liệu mình có sống được đến lúc đó không?" choán lấy. Nhưng giờ đây khi thế giới đã thiết lập lại hòa bình rồi, nó đối diện với muôn nghìn câu hỏi về tương lai không rõ kia của mình.

"Nói thật thì không làm Thần Sáng tao cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Tao thấy mình chẳng đặc biệt giỏi cái gì. Ngoài... ờm, thì có lẽ là Quidditch," Harry nói, nhưng vội nhăn nhó lắc đầu. "Nhưng mà, sao nhỉ, tao đã bỏ đâu gần hai năm rồi. Tao không còn mấy hứng thú gì với việc cạnh tranh trên không nữa kể từ khi... Chà, kể từ khi Malfoy làm cái chuyện gì đó mà cậu ta phải làm vào năm sáu, và tao phải đi mà ngó chừng cậu ta."

Harry thở dài, nghĩ tới cái lần mà Malfoy lấm la lấm lét và gầy sọp hẳn đi, mặt mũi lúc nào cũng trắng bệch như thể ăn không ngon ngủ không yên. Cậu ta hoàn toàn mất đi cái dáng vẻ kiêu ngạo hống hách như năm trước, mà thay vào đó là căng thẳng và bất an. Harry đã thấy và biết rõ điệu bộ của Draco khi cậu ta đang âm mưu làm chuyện gì đó, bất kể cậu ta có cố giấu nhẹm đi và tỏ ra mình là người vô hình như thế nào đi nữa.

"Mày nghĩ sao, Prince? Chuyện Malfoy mất tích ấy," Harry chán chường nói. "Liệu mày có nghĩ là nó sợ không? Ui da!" Prince mổ vào tay Harry một cái làm nó giật mình. "Ừ rồi biết rồi, ý mày là tao lại nghĩ xấu cho người ta chứ gì," Harry chun mũi, vò đầu con cú và né tránh mấy cú mổ khác nó vung tới. "Thật ra thằng ấy đó giờ xấu tính xấu nết sẵn rồi, tao nói thế là nhẹ rồi ấy. Mày nên gặp nó một lần đi rồi biết. Này!"

Con cú đáng giận ấy cứ liên tục mổ vào tay Harry, tới mức nó đành rút tay lại và lùi xa ra khỏi loài vật chẳng biết bị cái gì kích động vài gang tay. "Nhiều khi không hiểu nổi mày luôn. Có lúc mày dễ thương quá trời, có lúc lại cáu bẳn hết cả lên. Thấy mày bênh Malfoy nhiệt tình quá nhỉ. Nếu cứ vầy hoài chắc tao thực sự nghĩ mày là con cú của thằng ấy luôn quá. Hoặc..."

Harry dí sát mặt mình lại về phía con cú, thấy nó rụt người lại về sau.

"Mày chính là Malfoy," Harry nói. Prince im lặng trong giây lát, đầu con cú nghiêng nghiêng nhìn nó, mắt mở to. Harry bật cười khúc khích, lắc đầu rồi thu người lại, vừa kịp né đi trước khi con cú gào ầm lên và đập cánh vô mặt nó. "Được rồi được rồi, tao đùa mà. Khả năng bao nhiêu phần trăm mày là Malfoy kia chứ? Nếu vậy thì chắc đây là một trong số những sự trùng hợp ngớ ngẩn nhất cuộc đời tao luôn. Phải đấy, một trong số. Nếu mày là Malfoy thật thì, chà, chắc tao cũng không bất ngờ mấy. Cuộc đời của tao là một trò đùa mà, Prince."

Rồi nó ngẫm nghĩ một hồi, lại cười khẩy.

"Tao đang nghĩ tới mình sẽ mất mặt mũi như thế nào nếu mày thật sự là Malfoy. Malfoy sẽ được một trận cười thỏa thuê và soạn nguyên bộ tư liệu để làm nhục tao cho mà xem, tao gọi nó là Hoàng tử rồi còn vô tình nói nhảm hết nửa cuộc đời tao cho nó nghe nữa chứ."

Harry nhìn Prince nghiêng đầu chớp mắt, tự thấy mình ngu ngốc khi đi đùa giỡn với một con cú.

"Đây rồi, một mảnh tin khác về gia đình Malfoy, đăng trên báo Quibbler," Harry nói, giũ tờ báo ra cho ngay ngắn. Nó thấy Prince lật đật tiến lại về phía mình, dù rằng vẫn còn trông khá dỗi. "Narcissa Malfoy: "Draco đã biến mất được hơn ba tuần. Chúng tôi không biết thằng bé đã đi đâu." Chà," Harry nhíu mày nhìn mảnh tin chiếm gọn lỏn đâu đó góc tư tờ báo, thở dài. "Tao không biết nữa, Prince. Ba tuần rồi nhà bên ấy mới quyết định đi tìm con trai của mình sao, nghe nực cười quá cỡ. Như tao được nhớ thì phiên tòa xét xử các Tử thần Thực tử sẽ diễn ra đâu đó vào cuối tuần sau."

Harry trầm ngâm, rồi đọc thêm một chút thông tin mà tờ Quibbler cung cấp, cũng không có nhiều nhặn gì. Tờ báo không vẽ chuyện như tờ Tiên tri, một điều mà Harry rất ưa thích.

"Luna làm tốt công việc của mình với vai trò là biên tập viên đấy chứ, mày có nghĩ vậy không?" Harry mỉm cười nhìn tên biên tập viên được đề cuối trang. "Tao đã nhờ em ấy đăng tin đính chính về nhiều chuyện lắm ấy. Tao chỉ tin tưởng ẻm không bẻ cong lời nói của tao thôi. Hình như một tuần trước, tao có nhờ ẻm biên tập giúp tao một bài viết. Không biết ẻm có, viết... chưa..."

Harry mở to mắt khi nhìn thấy nội dung của cả trang báo tiếp theo.

Góc nhìn từ phía Harry Potter: "Chẳng cuộc chiến nào thực sự mang lại sự công bằng."

Có lẽ nhiều người tin rằng sau khi lật đổ được Voldemort, thì mọi chuyện đã kết thúc mĩ mãn và sự bất công về chủng tộc, dòng máu cuối cùng cũng được xóa bỏ khỏi thế giới phù thủy. Nhưng Harry Potter đã giải thích: cuộc chiến này thực chất là cơn đỉnh điểm của những vấn đề tồn đọng trong xã hội vẫn chưa được giải quyết. Vẫn còn sự bất công tồn tại giữa người với người, nó có thể bị ẩn đi dưới nhiều hình thức, như bắt nạt, xúc phạm danh dự hay phân biệt đối xử ở những nơi công cộng. Đây mới là vấn đề thực sự nan giải và cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Tuy nhiên, cuộc chiến kết thúc, bất kể là "phe" nào thắng đi chăng nữa, không có nghĩa là cuộc đấu tranh vì quyền bình đẳng của con người kết thúc. Không có nghĩa thế giới này tốt đẹp hơn, đáng sống hơn. "Tôi biết, cuộc chiến không ai mong muốn này đã để lại hậu quả tang thương, với cả tôi, người thân của tôi và chính bản thân các quý độc giả, nhưng tôi hy vọng rằng sau khi mọi thứ đã qua đi, chúng ta có thể bình tĩnh nhìn lại và học được nhiều bài học đắt giá từ nó." Potter giải thích.

Bổ sung thêm cho ý 'bình tĩnh và nhìn lại', ngài Potter còn đặc biệt đưa ra những góc nhìn tương đối đáng cân nhắc về cách đối xử giữa người với người sau chiến tranh.

"Phản ứng tồi tệ nhất mà chúng ta có thể đưa ra lúc này là trả thù," Potter nhấn mạnh. "Tôi biết trong cuộc chiến đã có những người thuộc phe trung lập, hay thậm chí bị ép buộc phải trở thành tay chân của Voldemort. Nhưng tôi mong quý vị tỉnh táo và nghe câu chuyện từ phía họ trước khi thực hiện những hành động nông nỗi. Vài tuần qua tôi đã nghe nhiều tin không hay về các học sinh ở độ tuổi chưa trưởng thành bị tấn công ở nơi công cộng, và tôi không nghĩ đó là một hành vi chính nghĩa hay vì-quyền-con-người, mà thậm chí ngược lại thì đúng hơn. Trả thù không đem lại ích lợi gì cả, chúng không giúp ta lấy lại những gì đã mất, mà còn cho thấy ta thực chất chẳng khác gì những điều mà ta đang chống lại. Riêng vấn đề xử lý hậu quả này, tôi nhất mực tin rằng vị Bộ trưởng sắp sửa đương nhiệm sẽ đưa ra một quyết định đúng đắn. Mong quý vị hãy kiên nhẫn chờ đợi đến lúc đó."

Wow.

Cái này.

Nó nghĩ những gì nó viết cho Luna cũng đại ý là thế, nhưng phần lớn chúng chỉ là một đống viết ngoáy gạch xóa tùm lum, hết sức cục mịch và câu cú vụng về, ngố chết. Nó không nghĩ Luna sẽ giúp nó sắp xếp và viết thành những luận điểm đúng trọng tâm, không hề cố gắng hoa mỹ hóa, mà rõ ràng, mạch lạc và có sức nặng hơn rất nhiều.

Harry đánh mắt nhìn xuống phần đánh giá bài báo – tính năng mới được thêm vào của Quibbler, Luna đúng là một thiên tài – và thấy bài báo đã tiếp cận hơn hai nghìn người và được đánh giá đâu chừng 4.9 trên 5.

"Prince à," Harry nói, quay sang nhìn con cú vẫn đang chăm chú ngó nghiêng bài viết của mình, như thể loài vật đang thực sự nghiền ngẫm vậy. Nghe gọi, Prince ngẩng đầu nhìn nó. Và nó cười toe toét, ôm chầm lấy con cú làm nó kêu lên đầy hung tợn. Mặc kệ mấy lời mà vài tuần trước Harry đã nói với cô bé mười một tuổi về kinh nghiệm chăm cú kia đi, Harry thấy mình thỏa mãn biết bao khi vòng tay đầy ắp một cục bông màu trắng. "Tao nghĩ rằng tao sẽ làm người mẫu cho tờ Quibbler suốt một năm tới. Và tao sẽ mặc bất kì bộ đồ nào Luna đưa cho miễn là em ấy thích. Bất kì bộ đồ nào, phải. Ngay cả cái đầm hồi năm sáu đi dự tiệc Giáng sinh với Slughorn cùng tao luôn."

Nó nghe thấy tiếng con chim ré lên đầy ai oán, và mỉm cười, lòng đầy niềm tin và hy vọng.

"Sau đó tao sẽ đi tìm Draco Malfoy cho bằng được. Tao nghĩ chắc nó vẫn còn ở Phủ thôi, hẳn là bị ông bà già nó cấm túc ở trỏng và run như cầy sấy rồi. Và tao sẽ làm phiền nó. Tao sẽ trả lại cái đũa hôm bữa và hỏi nó vì sao lại không khai tao ra. Sau đó tao sẽ ép nó phải nghe tao xin lỗi vụ hồi năm sáu, dù tao biết khả năng cao nó sẽ nhổ một bãi nước bọt vào mặt tao và từ chối. Và tao sẽ giúp nó và mẹ nó giảm nhẹ bản án nếu cái Tòa án chết tiệt đó dám ra phán quyết gì vô lý. Tao có niềm tin mãnh liệt rằng Kingsley sẽ đắc cử, và khi Kingsley đắc cử, thì tỉ lệ thành công khi tao xen vào chuyện này sẽ cao hơn. Ừ, mày nghe đúng rồi đó, tao sẽ xen vào chuyện này cho bằng được."

*

Draco đang tính tới chuyện sẽ ị một bãi ngay tại chỗ vào lúc này.

*

Hết chương 3.

A/N: Cái tiêu đề tui đặt xàm á mọi người, hông biết mọi người còn nhớ cái vụ giải cứu Diễm My hong. Thì cái đầu điên khùng của tui đã nhìn thấy sự trùng hợp: Diễm My = DM = Draco Malfoy=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro