Fluffy | 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | draco & harry | drahar | k | nonmagic | 1085 w | on going

---

Thiếu gia Malfoy đang gặp một vấn đề nho nhỏ với hàng xóm của mình - gia đình Potter, mà chính xác hơn là cậu bé bằng tuổi với Draco - Harry Potter.

Đã hơn một tuần rồi Draco không tài nào ngủ yên được, nó cứ bị thằng nhóc tóc đen bù xù nhà đối diện ám ảnh không thôi. Bình thường chúng nó cũng chẳng thân thiết gì, thậm chí tiểu thiếu gia Malfoy và nhóc con Potter còn tỏ vẻ ghét nhau ra mặt, thế nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây Draco chẳng thể quăng cái tên nhóc mắt xanh đó ra khỏi đầu.

Nỗi ám ảnh của cậu chủ nhỏ Malfoy bắt đầu vào ngày sinh nhật lần thứ 10 của mình. Mẹ Narcissa chẳng bận tâm đến vẻ mặt khó coi của Draco đã mời Harry đến buổi tiệc, ban đầu nhóc chẳng chịu, nhưng dì Lily nhất định đẩy Harry qua căn biệt thự Malfoy trong sự bất mãn của cậu nhóc. Cả Draco cũng không vui, Harry thậm chí còn chẳng thèm tặng quà cho nó (dù Draco chẳng cần chút nào, nó đã luôn có mọi thứ nó muốn)

Trong suốt ba tiếng đồng hồ hai đứa chỉ nhìn mặt nhau, hậm hừ mấy cái rồi lại quay đi, khiến hai mẹ cũng chỉ biết cười trừ. Ruốt cuộc tình bạn của chúng nó vẫn chẳng khá hơn mọi năm chút nào.

Cứ ngỡ cái sự nhàm chán sẽ kéo dài mãi, thì đúng lúc đám trẻ lại muốn tổ chức trò chơi, cái trò rất được yêu thích tên là rượt đuổi. Chúng nó sẽ oẳn tù tì tìm một đứa thua cuộc và người đó phải bắt cho được những đứa trẻ khác để thay thế vị trí của mình nếu không muốn chạy loanh quanh mãi.

Đáng tiếc Harry nhỏ lại không được may mắn.

Cái thân hình nhỏ bé gầy gò chạy vòng vòng trong khuôn viên biệt thự nhìn vô cùng đáng thương, cũng vì vậy mà Draco luôn thích chạy gần nhóc, như muốn khiêu khích, sau đó lại giở giọng châm chọc, chẳng màng việc trốn đâu đó để Harry không bắt được mình.

Đối với vẻ tự cao của tên đầu vàng, cậu nhỏ Potter tất nhiên tức điên máu. Nhóc chỉ dí theo mỗi Draco, mong muốn kéo rách cái áo đắt tiền của nó để hả giận. Nhưng trước khi đạt được mục đích, Harry chẳng may vấp vào hòn đá lẩn trong đám cỏ mà té ngã, cũng đúng lúc Draco đang quay người định trêu chọc nhóc.

Cuối cùng hai đứa té nhào ra đất. Harry đè lên người nó, dù nhóc chẳng bao nhiêu cân thì đối với một đứa trẻ như Draco vẫn thấy Harry nặng chết đi được. Đáng lí đó sẽ là điều duy nhất nó nên cảm thấy. Nhưng không, thứ hiện lên trong cái đầu màu bạch kim lại là một lời khen tặng cho sự mềm mại mà nó cảm nhận được.

Harry Potter mềm như một cục bông vậy, khiến Draco có cảm giác muốn ôm chầm vào lòng, giống những con rồng nhỏ bằng bông nó ôm mỗi đêm.

Nhưng Draco ôm Harry thì chẳng hợp lí chút nào. Tên nhóc tóc đen đã đứng dậy rất nhanh vì xấu hổ, xin lỗi Draco cho dù nó chẳng nghe được gì. Điều cuối cùng nó nhớ là mấy đứa trẻ khác đã hỏi thăm chúng nó, sau đó là lời tạm biệt ra về.

Ngay đêm hôm ấy Draco như gặp ác mộng, nó không thể nào không nghĩ đến Potter và cái sự mềm mại của nhóc. Chúa ơi chính Draco cũng chẳng biết mình đã nghĩ gì nữa. Nó vùi khuôn mặt đã ửng hồng vào con rồng bông bên cạnh, lầm bầm mấy câu như Potter thật ngu ngốc.

Suốt một tuần sau đó Draco vẫn không thể ngưng suy nghĩ về cậu nhóc tóc đen mắt xanh của nhà Potter. Với cái đầu nhỏ bé của một đứa trẻ mới 10 tuổi, Draco chỉ có thể tự suy diễn rằng nó ghét Harry đến mức lúc nào cũng nghĩ về thằng nhóc, dù nghe nó chẳng hợp lí gì cả.

Vậy nên sau tận một tuần tự chất vấn mình, cậu nhỏ Malfoy đã ôm cả một nỗi thắc mắc to đùng đi tâm sự cùng mẹ.

"Thật sao Dray"

Narcissa ngạc nhiên ồ lên, khá buồn cười nhìn đứa con trai nhỏ đang làm vẻ mặt nghiêm túc với vài nếp nhăn nhó trên trán, chẳng phù hợp với khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu chút nào.

"Con không đùa. Con chẳng biết con đã bị gì nữa" Draco gần như bĩu môi kể lại.

Mẹ Narcissa vuốt ve mái tóc bạch kim mượt mà thẳng thắp luôn vuốt ngược ra sau của Draco, suy nghĩ một chút trước khi nói với con

"Có phải con thích Harry rồi không? Thằng bé cũng rất dễ thương nữa mà"

Draco nghe một chữ cũng không muốn lọt vào tai, nó nhăn mặt nhăn mũi đến khó coi, như thể mẹ nó đang kể câu chuyện kì cục.

Làm sao Draco lại thích Harry cơ chứ.

"Dray, khi con thích một người, con sẽ không thể nhận ra con thích người ấy từ khi nào" Narcissa mỉm cười dịu dàng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con âu yếm "Nhưng con không thể ngừng suy nghĩ về người ấy"

"Đó chẳng phải là con đã thích Harry sao"

Lời lẽ ôn tồn của phu nhân Malfoy khiến Draco cứng đờ. Dù nó chỉ mới 10 tuổi, nhưng nó thật sự hiểu mẹ đang nói gì. Có điều lại không dám tin vào tai mình.

"Vậy con thật sự thích Potter sao mẹ?" Nó hỏi.

Narcissa nhìn con trai đã không còn khó chịu, chỉ có một chút lo lắng nhìn mình mà bật cười.

"Phải, chính là rung động đầu đời đó con yêu. Vừa hay mẹ cũng rất thích Harry" Narcissa cười nói.

Nghe thật hoang đường. Nhưng Draco thật sự không thể tìm được lí do để phản bác mẹ nó. Nó chỉ thấy Harry rất mềm thôi, cũng chỉ nghĩ đến thằng nhóc đó nhiều hơn một chút thôi. Không ngờ mẹ lại đính chính Draco đã thích Harry.

Có điều mẹ nó thật sự khiến nó phải vận dụng hết khả năng suy nghĩ của một đứa nhóc. Draco thích Harry thật à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro