Nỗi buồn của Scopius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chan | scopius | drarry | pg-13 | fluff | 1130 w | completed

---

Scopius Sirius Malfoy. Đứa trẻ được sinh ra với lời cầu nguyện may mắn của gia tộc Malfoy, năm nay đã bước sang tuổi thứ 8.

Vốn sinh ra trong dòng họ cao quý, Scopius cũng là một quý tộc nhỏ vô cùng đáng yêu.

Mái tóc vàng óng mềm mại, đôi mắt lục bảo xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú đáng yêu lại có chút sắc bén. Nếu có ai hỏi về sự di truyền tuyệt vời của gen thì Scopius chính là nhân chứng hoàn hảo nhất, thừa hưởng tất cả những điều tốt đẹp từ hai người ba của mình.

Bà nội Narcissa luôn nói rằng Scopius chính là niềm tự hào của cả gia đình. Điều đó khiến nhóc rất vui.

Nhưng gần đây thì cái sự kiêu ngạo khi được làm niềm tự hào duy nhất của nhóc đang bị đe dọa vô cùng nghiêm trọng. Và nó trở thành nỗi âu lo đầu tiên của Scopius trong suốt 8 năm qua.

Ba Harry đã sinh một em trai, với tên gọi là Albus James Malfoy, trong khi Scopius vẫn vui vẻ đi dã ngoại cùng thầy cô ở nhà trẻ năm năm trước.

Scopius đã từng rất thích đứa em trai mới này, vì bé vô cùng dễ thương. Khoảnh khắc bàn tay nhỏ xíu chỉ có thể nắm được một ngón cái của anh trai khiến cậu nhỏ nhà Malfoy không thể không động lòng.

Nhưng thời gian trôi đi rất mau, Albus càng lớn càng nhận được nhiều sự chú ý.

Trông nó không khác gì một bản sao của ba ba Harry. Tóc đen bù xù, khuôn mặt đáng yêu hệt như ba ba lúc nhỏ mà Scopius được thấy qua ảnh, duy chỉ đôi mắt màu lam xám là giống cha, bé bị cận bẩm sinh và đương nhiên theo như Scopius biết, cha Draco - cuồng vợ - Malfoy đã yêu cầu đặt riêng cho Albus một chiếc kính gọng tròn ngớ ngẩn giống hệt ba Harry.

Sau đó thì Scopius chẳng còn thấy cha Draco chơi cùng nhóc nữa. Đáng ghét! Cha cưng Albus hơn cả Scopius.

Dù bà nội có an ủi nhóc rằng tất cả mọi người vẫn yêu thương con thì Scopius vẫn không chấp nhận. Nhóc dỗi, vì sợ Albus sẽ chiếm hết tình yêu thương và cả cái chức vị danh dự khi được làm niềm kiêu hãnh của gia đình. Ai lại không biết Scopius luôn tự hào vì điều đó chứ.

"Bé con, sao lại ủ rũ như vậy" Harry hỏi.

Anh ngồi xuống bên cạnh con trai, trên chiếc sofa lớn ở phòng mình. Scopius luôn thích trốn trong phòng làm việc của Harry mỗi khi cảm thấy buồn chán, như lúc này chẳng hạn.

Scopius đã 8 tuổi lập tức chui vào lòng Harry, ôm lấy ba và đôi tay nhỏ nhắn siết áo anh.

"Ba ba có còn thương Scopius không?"

Harry ngạc nhiên nhìn cục vàng hoe đang mếu máo ở trong lòng. Bật cười khi thầm đoán ra được chuyện đã xảy ra.

Hẳn là Scopius đang ghen tị với em trai đây mà. Nhóc vẫn còn quá trẻ con để hiểu được hai ba đã yêu thương Scopius thế nào như lúc nhóc bằng tuổi Albus bây giờ vậy.

"Ba ba rất là yêu Scopius" Harry mỉm cười, sau đó hôn nhẹ lên trán con trai.


"Nhưng cha không yêu Scopius. Cha chỉ yêu Albus thôi"

Scopius đáp lại sau khi Harry dứt lời. Anh còn cảm nhận được hai cặp má phúng phính đã phồng lên vì dỗi rồi.

"Sao lại không yêu Scopius chứ" Harry vuốt  tóc con.

"Scopius bây giờ đã là anh rồi. Phải biết yêu thương em chứ"

Nhóc ngước mặt đối diện với ba, hai đôi mắt lục bảo xinh đẹp nhìn nhau. Scopius bất mãn

"Nhưng từ khi có Albus thì chẳng ai thương con hết. Dù Albus rất đáng yêu nhưng con cũng không thích em ấy đâu"

Câu nói ngây thơ mà chân thật lung lay Harry, khiến anh mềm lòng, ôm lấy con trai và vỗ về.

"Không phải. Scopius luôn là niềm kiêu hãnh của cả nhà. Bởi vì Albus nhỏ hơn, nên được quan tâm hơn"

Harry hôn lên má con, an ủi một cục giận dỗi trong lòng.

"Lúc Scopius bằng tuổi Albus bây giờ, con nhận được nhiều tình yêu hơn em rất nhiều mà phải không"

"Scopius ngoan, niềm tự hào của gia đình là không được ghen tị với em trai đâu đó"

"Thật ạ?" Scopius thì thào.

"Albus còn nhỏ, còn Scopius đã lớn rồi cơ mà"

Cậu nhỏ nhà Malfoy trầm mặc suy nghĩ trong lòng Harry, tay vẫn bấu lấy áo ba không buông.

Gen di truyền quả thật rất tuyệt, thừa hưởng tính cách từ một ông chồng cuồng vợ như cha Draco, Scopius cũng yêu mến ba ba Harry rất nhiều.

Vậy với bản sao nhí của ba, lại còn là em trai ruột của mình, Scopius sẽ chấp nhận Albus.

Đây cũng vì ba Harry đã chắc chắn rằng Albus sẽ không cướp mất danh hiệu làm niềm kiêu hãnh duy nhất của Scopius.

"Anh hai"

Tiếng gọi khiến Scopius dừng bước. Nhóc đã hứa với Harry rằng sẽ làm lành với em trai nên đành phải tiếc nuối rời bỏ nơi ấm áp - lồng ngực của ba ba - để đi tìm Albus.

Đứa bé vui vẻ chạy về phía người anh của mình, ông chầm lấy cổ Scopius mà reo lên.

Được rồi, Scopius cũng không thấy phiền gì, nhóc vốn đã nhận ra Albus vô cùng đáng yêu. Hôm nay đành phải công nhận thêm một lần nữa.

"Albus, có muốn đi chơi với anh hai không?" Nhóc hỏi.

Đôi mắt Albus như sáng lên với sự phấn khích, không suy nghĩ lập tức gật đầu "Dạ muốn!"

Scopius thở hắt, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu mềm mại, dắt đứa em trai nhỏ của mình đi hết hành lang rộng, tìm đến một sân Quidditch nho nhỏ trong khuôn viên thái ấp Malfoy.

"Yêu anh hai nhất" Giọng nói lanh lảnh của Albus thật sự làm cậu nhóc rung động. Bàn tay nhỏ được Scopius nắm chặt lấy đung đưa theo từng nhịp bước đi.

Scopius có lẽ khi lớn sẽ tự trách mình sao lại nhanh chóng bỏ qua sự đáng yêu của đứa em trai 5 tuổi chỉ vì sớm bị mình làm lơ bởi ghen tỵ cơ chứ.

Suy nghĩ kĩ, nhóc sẽ đổ hết trách nhiệm này cho cha Draco, tất nhiên rồi. Bởi vì tại cha không thương Scopius nữa nên nhóc mới vô tình giận oan đứa em dễ thương này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro