Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoảng một lúc để hai người có thể đến trạm an toàn mà Ron đã nói .

Trạm an toàn nằm gọn trên một đồi đất trống , xung quanh được bao bọc toàn bộ bằng hàng rào sắt . Tiến vào bên trong , em cùng Ron phải đi qua một cái máy gì đó , được Ron nói rằng để kiểm tra người bị cắn và dị năng của họ . Hiển nhiên em không có dị năng rồi . Hai người lần lượt tiến vào trạm ...

Nói thật lần đầu em thấy nhiều người như vậy ...Một nơi thật yên bình so với thế giới bên ngoài kia .

Em được Ron dẫn đến chỗ cậu ta sống . Nó là một nơi tương đối tốt .
Em được cậu ta giới thiệu một chút về trạm .

Trạm được chia ra ba tầng lớp , cao cấp , trung cấp , thường dân .

Các toà nhà cao cấp dành cho những người có dị năng tấn công . Toà trung cấp là nơi hai người đang đi vào , dành cho những người có dị năng giúp đỡ . Toà nhà thường dân dành cho những người không có dị năng , làm những việc trồng trọt và giúp đỡ những dị năng giả . Nói sao nhỉ , như là nô lệ vậy . Ron vừa nói vừa thở dài một hơi .
Và tất nhiên em không thể ở cùng cậu ta , em được đưa đến toà thường dân . Là một nơi xập xệ , nhiều người chen chút nhau trong một căn phòng . Và dĩ nhiên em không được chào đón ở đây .
"Lại đến thêm một miệng ăn "

Em nghe loáng thoáng giọng nói phía xa , người kia trông có vẻ như là người đứng đầu nơi này , mọi người đều run sợ trước gã . Gã tiến tới chỗ em , lạnh giọng nói :
" Muốn có miếng ăn thì phải lao động , lấy sức lực của ngươi đổi lấy chỗ ngủ , miếng ăn .." nói rồi gã dẫn em đi tới một mảnh ruộng lớn , gã nói em nên bắt đầu đi thôi , không có thời gian cho kẻ nhàn rỗi .

Chà có vẻ xem ra em bị làm khó rồi .

Em bắt đầu bắt tay vào việc , đất thì cứng em chả biết làm sao cho phải , em nhớ cây đũa phép của em , vẩy một cái là xong rồi . Đang loay hoay không biết làm sao ...

" Cậu nên tới chút nước lên đó " Giọng nữ bất chật cất lên , em quay người lại nhìn , là một người phụ nữa hơi đứng tuổi một chút , bà ấy tay dắt theo hai đứa trẻ đi tới , mỉm cười dịu dàng nhìn em .

Em cảm ơn một tiếng rồi bắt đầu . Bà ấy vẫn chưa đi mà bước xuống bắt đầu giúp em xới đất . Vừa làm vừa trò chuyện , rất nhanh đã xong mảnh đất được giao . Chuẩn bị đi tới chỗ phát thức ăn kia , gã to con kia lại xuất hiện , gã ta bắt em phải reo hạt rồi tới nước xong xuôi mới được đi ăn , giao việc xong xuôi gã quay ra cảnh cáo người phụ nữa nếu còn giúp em , gã sẽ cắt phần cơm của ba mẹ con . Người phụ nữa nhìn gã ái ngại mà quay đi .

" Chà ! Tối nay em phải nhịn đói rồi"

Mãi đến đêm xuống em mới coi như là hoàn thành phần việc . Định bụng lết đến một phòng bất kìa ngủ nhờ , nhưng không họ quát tháo rằng đã hết chỗ . Hết cách em đành phải ngủ bên ngoài hành lang vậy . Ôm bụng đói cùng thân thể lạnh ngắt nằm xuống dưới nên đất lạnh , ngày mai không ốm thì em thực sự may mắn . Nói là xảy ra , ngay ngày hôm sau mở đôi mắt mệt mỏi cùng đầu đau nhức em bị đánh thức bằng một cú sút thẳng vào lưng cùng những lời chửi rủa rằng em nằm chắn trước cửa phòng gã to con . Nặng nề bò dậy , em loạng choạng mấy bước sắp ngã , gã ta chả để ý , liền sai người dẫn em đi làm những việc như hôm qua .

Harry choáng váng , em thực sự là không nhìn rõ gì nữa , trước khi ngất đi em nhìn thấy cậu bạn Ron trước đó .

Lần nữa tỉnh dậy , Harry thấy mình không còn ở nơi đó nữa , bên cạnh là cậu bạn Ron đang lo lắng . Có vẻ như em coi thường mấy căn bệnh vặt ở thế giới này rồi . Trước khi kịp nói lời nào , bất ngờ gã to con xông vào , lôi kéo em mặc cho những lời cảnh cáo của Ron , rằng gã đang tự tiện xông vào khu trung cấp . Gã bỏ mặc Ron , vừa kéo em gã vừa nói to :
" Tao được nhà cấp cao cho pháp bắt giữ những kẻ nô lệ chạy trốn "

Về đến nơi gã ném mạnh em xuống đất , vừa mới tỉnh lại cộng thêm đầu còn đau , mắt em mờ đi một khoảng .

" Mày trốn được hai ngày , thì nên làm việc gấp đôi chứ nhỉ ranh con . " Gã dơ tay chực đánh em , thì bị một lực bàn tay cản lại , quay qua em không khỏi bất ngờ .

Draco .... Điều mà em nuối tiếc nhất , điều mà em không muốn dời xa nhất , điều mà em muốn nói lời cuối trước khi nhắm mắt . Thứ xinh đẹp nhất trong mắt em , người mà em thầm thương trộm nhớ suốt năm năm Draco . Một lần nữa nhìn thấy người ấy , em thực sự xúc động , một lần nữa em tìm lại được thứ xinh đẹp ấy .

Gã to béo kính cẩn hơn bao giờ hết , em đoán có lẽ là người toà cao cấp , quả là Draco , tài giỏi hơn bao giờ hết .

" Thượng tá , ngài tới đây ...."

" Cậu ta , ta mang đi "

Vừa nói vừa đi tới kéo lấy em mang đi , bỏ lại gã to béo đang ngơ ngác .

Xuyên qua hàng ngàn ánh mắt , tầng lớp bảo mật , em và hắn cuối cùng dừng lại tại một căn biệt thực xa hoa , đúng là chim công , cả trước hay nay , hắn luôn thức những thứ lộng lẫy và xinh đẹp , em khẽ cười nhẹ một chút , bất chợt người đi trước dừng bước quay lại nhìn em , ánh mắt thâm sâu lạ thường .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro