Drew Mamphies

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tràng pháo tay lớn vang lên sau khi bài hát kết thúc nhưng chàng nghệ sĩ tóc vàng dường như có ý định kết thúc màn trình diễn của mình ngay tại đó. Harry nhìn vào những vệt bia đổ loang lổ dưới chân. Anh chỉ mới nhấp được ba ngụm, quá ít để có thể say và bắt đầu nhìn thấy ảo giác. Nhưng, nhìn vào ngoại hình của chàng trai đeo guitar đương ngồi ở góc phòng, rõ ràng là Harry đang bắt đầu nhìn thấy những thứ kì lạ. Anh chớp mắt vài lần nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không thay đổi. Chàng nghệ sĩ - người đang chiêu đãi quý vị khán giả trong quán rượu, ca sĩ với chất giọng trầm lắng và khẩu âm Anh-Anh mà anh đã nghe thấy từ lúc bước xuống cầu thang - không ai khác chính là Draco Lucius Malfoy.

Và xét về cái cách mà cậu ta phản ứng lại với đôi mắt mở to trân trân nhìn về phía anh, không thể nào nhầm người được. Những tiếng huýt sáo và lời hối thúc đầy hào hứng từ khán giả nhắc nhở chàng nghệ sĩ rằng, dù muốn hay không, cậu đương ở giữa một buổi trình diễn mà bản thân là nhân vật chính. Draco siết cây đàn guitar chặt hơn - cứ như thể nó chính là một Khoá Cảng mà cậu có thể sử dụng để độn thổ ngay lập tức - và rồi, giọng run rẩy và trúc trắc, cậu ta tiếp tục chơi nhạc với ít sự nhiệt tình hơn trước, khuôn mặt tái nhợt như thể vừa nhìn thấy hồn ma. Cổ họng khô khốc và bụng dạ cồn cào khó chịu, Harry đột nhiên mất hết khẩu vị - mặc dù những món vừa được nấu xong vẫn còn giòn rụm và thơm nức mũi đang ở trước mặt. Mỗi miếng cắn một, cảm giác chẳng khác gì đang cố gắng gặm một trong những cái bánh quy tự làm của Hagrid. Ngay cả cốc bia vừa mới rót đương toả hơi mát lạnh cũng không giúp ích được gì cả, và sau khi cố gắng nuốt được hơn nửa bữa ăn tối, Harry quyết định đây là lúc để đổi sang thứ gì đó mạnh hơn. Anh sẽ làm bất cứ thứ gì để được tận hưởng một ly Rượu Đế Lửa ngay lúc này, nhưng, tại một quán rượu Muggle, anh không nghĩ rằng mình có thể tìm được chai nào hiệu Old Ogden. Thay vào đó, anh gọi một ly Jameson nhiều năm tuổi. Hai ly Jameson nhiều năm tuổi. Nhưng kể cả hai ly Whiskey cũng không thể làm dịu cảm giác nhợn nhạo trong cổ họng anh. Đặc biệt khi mỗi lần lướt qua sân khấu phía góc phòng, hình ảnh tên đối thủ kinh khủng nhất trong thời học sinh lại hiện ra ở đó, toả sáng và được mọi người tung hô.

Draco ca hát mãi đến quá nửa đêm, trình diễn những điệu dân ca xưa xứ Ireland và những bài hát Muggle cổ điển với giai điệu khá bắt tai từ cái thời 80s, 90s. Harry đơn giản là không thể hiểu được làm cách nào một phù thuỷ máu thuần đến từ Wiltshire - một cựu Tử Thần Thực Tử luôn khinh miệt văn hoá Muggle - lại có thể đứng trong một quán rượu tại một ngôi làng miền núi xa xôi, hẻo lánh xứ Ireland, chơi đàn guitar, hai năm sau sự chấm dứt của Chiến Tranh Phù Thuỷ chết tiệt. Và, ít nhất thì, Harry hoàn toàn không biết rằng Malfoy lại có thể đàn và hát... cmn hay đến vậy! Phải có sai sót gì ở đây rồi. Có thể đây chỉ là mơ. Hay do anh vừa dính phải lời nguyền của Yêu Tinh nên mới vậy. Ngay khi Draco vừa ngừng chơi - nhận tiền tips và những tràng pháo tay không ngớt - Harry cảm thấy mình cần được hít thở không khí trong lành ngay lập tức. Hoặc là có nhu cầu nôn.

Anh bước ra khỏi cánh cửa tối tăm, đứng dưới mái hiên của Lowry's Bar và cảm thấy thật nghẹt thở. Trời vẫn đang mưa, cơn mưa phùn dai dẳng và khó chịu độ giữa tháng Tư. Harry đưa tay xoa loạn mái tóc, tự hỏi tại sao số phận lại đối xử với mình trớ trêu thế này. Hàng tá kẻ choáng váng đổ ùa con phố chật hẹp khu trung tâm, từng nhóm người cao hứng hát vang và những lão say bét nhè loạng choạng trở về nhà sau một đêm say. Kể cả các quán rượu mở đêm khác cũng sắp treo biển hiệu đóng cửa. Harry ngước lên bầu trời xám xịt giữa cơn mưa, thầm cầu mong nó sẽ cho anh thêm chút sức mạnh để bước vào quán lần nữa, nói chuyện với tên đối thủ cũ ở trường và yêu cầu cậu ta một lời giải thích. Nhưng, khi cuối cùng anh cũng có đủ dũng cảm để quay lại quán rượu, chẳng có Draco Malfoy nào ở đó cả.

Chẳng lẽ cậu ta đã rời khỏi quán trong lúc anh không để ý sao? Harry kinh ngạc nhìn quanh. Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi chuyện tối nay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng khi bị men rượu hun nóng đầu óc? Anh đặt chân lên cầu thang, cổ họng vẫn rát khô và đôi mắt trừng to, khi dòng chữ mờ mờ viết trên tấm bảng đặt cạnh sân khấu thu hút sự chú ý của anh.

Live Music
6PM: Glenn and the Dolphin
9PM: Drew Mamphies


Drew. Draco? Không thể nào!

Harry lắc đầu, với niềm tin mãnh liệt rằng mình sẽ sớm trở nên hoảng loạn mất. Anh trở về phòng với ý định thật sự nghiêm túc là dẹp hết bữa tối, nốc một lọ Dược Ngủ và hy vọng có thể quên hết mọi thứ tối nay nhưng, hiển nhiên, dự định nhỏ nhoi của anh đã bị dập tắt bởi một sự hiện diện nhỏ bé nhưng quá đỗi nặng nề bên trong phòng ngủ. Mọi giả thuyết đều hoá thành sự thật khi anh bắt gặp đôi mắt xám trợn to.

"Oh, mày chắc hẳn là đang đùa tao đấy phỏng!"

Âm điệu kéo dài, mái tóc vàng óng nổi bật trong cả ánh sáng mờ ảo của căn phòng tối hù, sự thô lỗ trắng trợn và đáng ghét. Đó đích xác là cậu ta. Không còn lầm đi đâu được. Cậu ta đóng hộp đàn guitar bằng da màu đen bằng động tác bực bội.

"Tao cứ tưởng mình đã mơ ấy chứ" Harry nói, đứng chết trân ở ngưỡng cửa, tim thắt lại trong cổ họng và đôi chân hơi run. Draco Malfoy càu nhàu đầy cáu kỉnh, sau đó cậu ta cầm lấy một số đồ dùng cá nhân và nhét vào ba lô. Cậu ta thậm chí còn không cố gắng giữ im lặng, và một trong ba vị khách còn lại của phòng tập thể trở mình trên giường và lầm bầm chửi rủa.

"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?" Draco hỏi. Cậu mặc vào chiếc áo parka xanh và thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh.

"Tao cũng muốn hỏi mày câu tương tự đây. Thực ra, thành thật mà nói, tao đang có hàng trăm câu hỏi trong đầu" Harry trả lời. Anh bước lại gần để nói nhỏ hơn, nhưng Draco, với phản xạ nhanh nhạy, đột ngột lùi lại. Cậu ta chộp lấy cây đàn guitar và chiếc ba lô, kéo chiếc mũ trùm đầu của áo parka xuống tận lông mày rồi đi qua Harry, tránh anh như thể tránh bệnh Đậu Rồng. Không giống như cách cư xử hồi còn ở trường, cậu ta không huých vai anh thật mạnh, chỉ đơn giản là, bỏ đi.

"Và đoán xem, tao sẽ không trả lời bất cứ câu nào cả. Tạm biệt, Potter."

"Mày tính đi đâu?" Harry đuổi theo ra ngoài cửa và nhìn cậu ta bước xuống cầu thang cọt kẹt mà không buồn ngoái đầu lại.

"Tránh xa khỏi đây, tránh xa khỏi mày. Tao sẽ không ở lại đây tối nay."

Harry ngửa đầu về phía sau và thầm nguyền rủa bản thân bằng bất cứ ngôn ngữ nào anh biết khi - vì một vài lí do nào đó - anh quyết định đuổi theo cậu ta. "Trời đang mưa như trút nước ngoài kia. Mày sẽ chẳng thể tìm được một nhà nghỉ nào mở cửa giờ này đâu. Chúng ta đang ở Clifden, không phải Dublin."

Draco - người đã bước đến bậc cầu thang cuối cùng- đột ngột quay lại nhìn Harry, nghiến răng nghiến lợi mà nói. "Vậy thì tao ngủ ngoài đường."

"Malfoy, đừng hành xử như một tên ngốc nữa." Như cách mà mày luôn làm, Harry nghĩ trong đầu. Draco nheo mắt lại, vẻ mặt càng thêm khinh thường. Cậu ta đã thay đổi khá nhiều kể từ lần cuối gặp Harry, nhưng cái khuôn mặt nhòn nhọn kia vẫn cứ tỏ ra khinh thường anh mãi thôi. Giống như cái thời tốt đẹp ấy. Nhưng... nhưng trong đôi mắt u ám đó lại có gì khang khác. Sợ hãi chăng? "...không hỏi gì nữa, tao bảo đảm. Tao sẽ vờ như mày không có ở đây, được chưa?" Harry hứa, tự hỏi tại sao mình lại đi dở hơi mà quan tâm cậu ta đến mức này. Draco sẽ không dễ dàng ngủm chỉ vì một đêm ngủ ngoài đường được. Nhưng ngoài trời đang mưa to. Và nhiệt độ ban đêm ở Ireland giữa tiết trời tháng Tư sẽ chẳng bao giờ vượt nổi 12 độ.

Draco thở dài ảo não và đấm mạnh vào tường, rồi từ từ tựa trán vào nó với đôi mắt nhắm nghiền, như thể muốn suy nghĩ về đề nghị này nhưng không được.

"Mày thì có vấn đề cái đéo gì về nó chứ?"

"Mày!" Draco quay ngoắt đầu lại với tiếng gầm gừ đầy ức chế, chỉ thẳng tay vào mặt anh "Mày chính là vấn đề của tao! Mẹ nó, quá trời nơi trên thế giới, tại sao cứ phải là đây?"

"Mày nói cũng đúng ý tao quá cơ."

Cả hai đều cáu kỉnh đứng đó phóng ánh mắt dao găm về phía đối phương. Harry không thể phủ nhận rằng cậu ta đã đúng: trong số tận 5 châu lục và hàng tá địa điểm khác nhau, khả năng để bọn họ có thể chạm trán trong cùng cmn quán rượu ở một thị trấn nhỏ xíu tới mức không đáng kể trên Ire cmn land là bao nhiêu cơ chứ? Họ đã không gặp nhau gần hai năm rồi, và Harry đã từng thề rằng bọn họ sẽ không bao giờ gặp nhau lần nữa sau Trận Chiến ở Hogwarts. Họ không có gì, hoàn toàn không có gì để chia sẻ hay tâm sự tuổi hồng với nhau cả. Draco đã cứu anh tại Trang viên và Harry đã cứu cậu ta khỏi ngọn Lửa Quỷ. Mọi món nợ đều đã xong, hết truyện. Thế nhưng, cả hai lại đang ở đây, trong viễn cảnh không thể nào xảy ra nhất.

Sự phi lí của chuyện này tát thẳng vào mặt họ, giữa hành lang chật hẹp, cũ kĩ và đầy bụi, dưới chân những bậc cầu thang gỗ mối mọt kêu cót két, trong bầu không khí phảng phấc mùi đồ chiên từ quán rượu. Draco mở tấm rèm của chiếc cửa sổ nhỏ gần đó để hé nhìn cơn mưa như trút nước xuống mặt đường lát đầy những đá cuội. Cậu thở dài bực bội và rồi, với sự miễn cưỡng rõ rành rành, đẩy Harry sang một bên và hùng hổ đi lên cầu thang. Còn Harry, cũng không biết tại sao, theo chân cậu đi lên phòng ngủ tập thể, với hàng tỉ suy nghĩ và câu hỏi chẳng thể dứt khỏi tâm trí.

"Không nói một lời, Potter. Đi ngủ, và sáng mai thì giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra," Draco rít lên, trèo lên giường tầng trên. Cậu ta trông có vẻ cực kỳ bất mãn khi nhận ra giường của Harry nằm sát bên giường cậu. Chỉ vì số phận cứ muốn làm một tên khốn nạn cho đến cùng.

"Oh, tao thì ước nó thực sự như vậy" Harry lẩm bẩm, chui vào trong tấm chăn len màu be. Gối của anh chỉ cách gối của Malfoy có nửa mét.

Draco quay đầu về phía bức tường và thở dài. "Được thôi. Thế thì câm mồm lại đi."

Harry nhăn mũi, khó chịu vì thái độ thô lỗ của cậu ta. Không phải là anh mong đợi điều gì tốt đẹp từ con rắn đó! Chắc chắn rồi, anh cũng chẳng bao giờ mong đợi được nhìn thấy cậu ta đàn hát trong quán rượu Muggle nhưng, như đã hứa, anh sẽ giữ mọi câu hỏi cho riêng mình và cố gắng đi ngủ.






Tất nhiên rồi, ngủ có vẻ là điều không tưởng nhất anh có thể làm vào lúc này. Trần nhà có những hình thù khá thú vị, cũng như con nhện nhỏ mờ ảo trong bóng đêm ở góc phòng. Anh đặt tên nó là Bernard. Anh trằn trọc lăn qua lăn lại trong chăn, thở dài và tự nguyền rủa mình vì đã không uống lọ dược ngủ đó.

Sau khoảng thời gian tưởng chừng như vô tận, Harry thấy mình nằm trên một cái giường hoàn toàn bừa bộn và đau đầu khủng khiếp. Ở lần lật người thứ mười một, Draco bắt đầu bị chọc điên lên.

"Potter, vì Merlin. Tao có thể nghe thấy tiếng những bánh răng gỉ sét trong đầu mày kêu cọt kẹt chung với mớ lò xo của cái nệm chết tiệt của mày."

"Vậy sao mày không ngủ đi?" Harry càu nhàu, bực tức vì chứng mất ngủ cũng như giọng nói mà từ lâu anh đã coi là một trong những âm thanh khó chịu nhất xung quanh.

"Có lẽ vì lý do tương tự khiến mày không ngủ được, nhể?"

Harry xoay người để ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt nhọn hoắt của Malfoy. Trong bóng tối, đôi mắt cậu nhìn lại anh, đầy mệt mỏi. Cậu ta có vẻ gần như... cam chịu. Giữ im lặng vào thời điểm này là điều không thể.

"Mày biến mất cách đây một năm rưỡi, Malfoy. Sau phiên tòa, không ai nghe tin tức gì về mày, một số người còn cho rằng mày chết rồi!"

"Thì cứ vờ là tao đã vậy đi" Draco lẩm bẩm qua kẽ răng.

Phiên tòa xét xử gia đình Malfoy được tổ chức hai tuần sau khi chiến tranh kết thúc, vào khoảng giữa tháng Bảy. Bất chấp những lời bào chữa biện hộ - bao gồm cả của Harry - phán quyết của tòa án tối cao vẫn là Lucius bị nhận Nụ hôn của Giám ngục và Narcissa chịu tù chung thân. Còn cây đũa phép của Draco thì bị tịch thu vĩnh viễn. Kể từ đó, không ai biết được gì về cậu ta. Zabini tung tin đồn rằng cậu đang ở Pháp cùng họ hàng xa. Parkinson thì nói chắc rằng sớm hay muộn người ta cũng sẽ tìm thấy xác cậu tại một con kênh nào đó ở London. Harry không còn hi vọng nghe tin tức xác thực nào của cậu nữa vào cái ngày mà Finnegan thề rằng cậu ta đã nhìn thấy Draco bán táo trong một khu phố Muggle. Không phải là anh quá quan tâm đến vận mệnh của Malfoy, nhưng họ đều đã cứu nhau một mạng, và anh sẽ rất buồn nếu biết tin cậu đã chết.

Harry chợt nhận ra vào thời điểm này, anh sẽ không tiếc trả cho số phận hàng đống Galleon chỉ để chui được vào đầu Malfoy và tìm hiểu cậu đang làm cái quái gì với tư cách là một nhạc sĩ ở Ireland.

"Drew Mamphies. Mày tự tạo một cái tên Muggle cho bản thân á?" Anh hỏi sau vài giây, cẩn thận hạ giọng xuống khi phát âm từ Muggle. Những anh chàng say xỉn cùng phòng của họ dường như đang ngáy rất to, nhưng cẩn thận không bao giờ là thừa.

"Mày đã nói không hỏi gì mà" Malfoy cộc lốc nhắc nhở anh.

"Oh, phải rồi, xin lỗi nếu tao đang hoàn toàn bị sốc vì chuyện này nhá."

Bằng một cử chỉ nhanh nhẹn, Malfoy nghiêng người về phía cạnh giường và rít thẳng vào mặt anh. Khuôn mặt hốc hác của cậu ta lởm chởm chút râu, mái tóc ngắn thì rõ là bù xù hơn nhiều so với những ngày huy hoàng trong gia đình quý tộc danh tiếng của cậu.

"Nghe kĩ này, Potter. Tao chỉ muốn mày rời khỏi đây vào sáng mai và vờ như mày chưa từng thấy tao. Tao sẽ quay lại với công việc của tao còn mày thì quay lại...chính xác thì mày đang làm cái gì ở đây?"

Harry nhếch mép cười. "Tao không thể hỏi về mày, còn mày thì có thể hỏi tao?"

Một cái cau mày hiện rõ trên khuôn mặt mệt mỏi của Draco. Với vẻ thờ ơ thường ngày, cậu nhún vai và quay người về phía tường.

"Mày nói đúng. Tao quan tâm làm gì cơ chứ. Ngủ ngon."

Harry thở dài và nhận ra rằng mình sẽ không nhận được gì cả. Không một câu trả lời, không một lời giải thích, mà có lẽ cũng được thôi. Ngày mai, mỗi người sẽ đi trên con đường riêng của mình và không bao giờ gặp lại nhau nữa.

"Ngủ ngon, Mamphies."

"Đi chết đi."






Khi Harry thức dậy vào sáng ngày hôm sau, anh vẫn chưa hoàn toàn hiểu hết được chuyện gì đã xảy ra. Thực ra, anh còn cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện tối qua chỉ là một cơn ác mộng kì dị, kết quả của 6 giờ liền đi bộ vào ngày hôm qua. Đặc biệt khi, vào lúc anh quay sang kiểm tra chiếc giường tầng bên cạnh, anh thấy nó trống rỗng với chăn mền được xếp gọn gàng. Mặt khác, Bernard vẫn đang ở trong góc phòng.

Với khoang miệng khô khốc và sự mệt mỏi của việc thức dậy trên cái giường chẳng khác nào làm bằng đá, anh chậm chạp thay đồ rồi thu dọn hành lí với vẻ miễn cưỡng không kém. Chiếc gương trong phòng tắm nhỏ lát gạch men màu hoa cà phản chiếu lại một khuôn mặt mệt mỏi, kiệt sức. Hàm râu đen, xù xì và mái tóc rối bù. Có một vài thứ chưa từng bao giờ thay đổi trong nhiều năm qua.

Qua cửa sổ trên mái nhà, Harry thất vọng khi nhìn thấy thời tiết xấu đã không tha cho Connemara. Anh thở dài, với mùi bạc hà thơm ngát từ nước súc miệng, rồi ngáp ngắn ngáp dài mà nhìn bản đồ. Anh không có dự định ở lại Clifden hơn một đêm, nhất là khi anh đang ở rất gần một trong những mục tiêu chính trên chuyến hành trình của mình. Tất nhiên anh không có áp lực gì về mặt thời gian, nhưng anh đang vô cùng háo hức được đến nơi ấy, không chần chừ được.

Sau khi đóng gói tất cả đồ đạc vào ba lô và chỉnh trang bản thân hẳn hoi, Harry rời khỏi nhà nghỉ với ý định bắt chuyến xe buýt đầu tiên đến Vịnh Mannin, tìm một quán rượu, và tránh khỏi cơn mưa buổi sáng. Anh uống một ngụm American coffee nóng ở quán rượu, lịch sự chào người chủ quán rồi men theo con đường chính dẫn tới trạm xe buýt mà anh đã thấy ngày hôm trước cạnh nhà thờ. Cơn mưa phùn phủ một lớp nước lên kính của anh khi đang chạy vội đến bến và ba phút sau đó, tóc anh đã ướt đẫm. Anh cuối cùng cũng đến được bến xe buýt kịp giờ, thở hổn hển và vội vã chui vào dưới hiên hàng ghế đợi.

Chỉ đến lúc đó anh mới để ý thấy một người đang ở bên trong, ngồi trên chiếc ghế kim loại với hộp đựng đàn guitar ở giữa hai chân. Rõ ràng là đêm qua không phải một giấc mơ. Tuy nhiên, cảm giác thì vẫn như lúc nhìn thấy cậu ta lần đầu tiên.



Draco Malfoy nhìn chằm chằm vào anh với vẻ khó tin và, không thể nói nên lời, còn Harry thì thấy mình sắp cười tới nơi rồi.

"Okay, mày đang theo dõi tao" Draco phẫn nộ nói.

Harry trợn mắt trước sự ích kỷ đến như vậy của cậu ta.

"Không, tao chỉ đang tìm cách rời khỏi nơi này mà không bị cảm lạnh thôi."

"Vậy thì lấy đũa phép của mày ra và Độn Thổ! Mày có thể mà!" Draco đề nghị. Cậu cúi đầu bực bội rồi khoanh tay trước ngực. Harry vẫn cảm thấy khá kì quái khi nhìn cậu ta trong bộ quần áo Muggle. Dr.Martens, quần đen rách, ba lô to và áo parka dài màu xanh quân đội. Không khác mấy so với cách ăn mặc gần đây của Harry.

"Tao không xài Độn Thổ khi đi ngao du." Harry giải thích. Anh không nhìn Draco nữa mà dùng ngón tay dò theo lịch xe buýt để tìm kiếm thông tin. Đang là chín giờ sáng và rất có thể chiếc xe buýt số ba sẽ đến đây trong vài phút nữa.

"Sao lại không? Mày chắc chắn là không bị ếm Bùa Truy Vết trên người."

"Chỉ đơn giản vì đó không phải cách tao đi lại. Được chưa?"

Draco khinh bỉ chế giễu và mở miệng tuôn ra những lời lẽ vàng ngọc với Harry, nhưng trước khi anh kịp trả đũa lại, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo sơ mi ca rô bắt chuyện với họ, khi ông ta đang định mở cửa tiệm câu cá gần đó.

"Này hai chàng trai! Các bạn có thể ở đó cả ngày, nhưng vào Chủ nhật xe buýt hiếm khi chạy qua. Lão Martin chắc vẫn đang say khướt nằm ở bến tàu!" Ông cười ngặt nghẽo và, với một tiếng rên nỗ lực, ông ta nâng cánh cửa chớp cọt kẹt của tiệm lên.

Harry thu đầu lại, Draco thì đột ngột đứng dậy.

"Tuyệt vời..." cậu ta rít lên, đồ thần kinh. Cậu ta chộp lấy cây đàn guitar và ba lô của mình, kéo mũ trùm đầu lên và mở chiếc ô bị gãy một nửa, bắt đầu bước lên đồi, miệng lẩm bẩm nhiều lời nguyền rủa khác nhau. "Mưa chết tiệt. Mấy tên Ireland lúc nào cũng say khướt chết tiệt. Mình đúng là chết tiệt."

Harry, người đã mất hết hy vọng có được một chuyến đi khô ráo ngày hôm nay, lôi ra một chiếc áo mưa màu xanh đậm và mặc vào trước khi đi theo con đường giống với Draco, cũng thầm chửi rủa.

"Mày tính đi đâu vậy?" Anh hỏi, bắt kịp cậu ta một cách dễ dàng. Sức nặng của cây đàn guitar, chiếc ba lô và cái ô khiến Draco kém linh hoạt hơn. Cậu ta còn đang bị cấm sử dụng phép thuật, bao gồm cả Bùa Mở Rộng.

"Chẳng đâu cả."

"Nếu mày đang vội thì tao có thể tạo một cái Khoá Cảng cho mày." Harry thở dài với vẻ cau có khác.

Nghe thấy lời đề nghị này, Draco dừng bước và chỉ tay vào mặt anh. Lần thứ hai trong vòng chưa đầy mười hai giờ.

"Thứ nhất: Tao sẽ không bao giờ nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào đến từ mày ngay cả khi tao phải đối mặt với một con Nhện Tám Mắt khổng lồ. Thứ hai: Tao không có điểm đến cấp thiết nào cả, tao chỉ muốn rời khỏi đây mà không bị cảm lạnh, nhưng có vẻ đó là một điều xa xỉ mà bầu trời dường như cũng không muốn dành cho tao." Draco giải thích, trước khi tiếp tục đi về phía nam, vượt qua tấm biển "Tạm biệt" của Clifden.

Cảnh quan tràn ngập sắc xanh ập vào mắt bọn họ với mùi hương tươi mát mà cơn mưa mang lại.

Harry liếc nhìn bầu trời, dùng mu bàn tay che mưa trên trán. "Nhìn vào đống mây thì tao nghĩ trời sẽ ngừng mưa trong vài giờ nữa. Có thể ít hơn."

Ở đằng xa, vượt qua những ngọn đồi xanh, những đám mây tan đi để lọt một tia nắng rơi xuống vịnh.

"Từ bao giờ mày biến thành một nhà tiên tri thế?" Draco hỏi một cách mỉa mai, bước từng bước một trên con đường đồi, vào lúc bọn họ càng ngày càng rời xa ngôi làng, rồi rẽ vào một lối nhỏ hẹp.

Họ bước đi ở hai phía đối diện của con đường mà không thèm nhìn nhau. Từ xa có thể nhìn thấy một ngã ba và một tấm bảng gỗ cũ kỹ với dòng chữ đã bị nhoè.

"Không, chỉ là tao đã lang thang trên vùng đất này được hơn hai tháng và học được cách đọc bầu trời thôi."

"Hah! Thời tiết Ireland còn khó dự đoán hơn một con Niffler. Tao đã đến đây được chín tháng rồi, nên tao nghĩ tao biết nhiều hơn mày một chút đấy." Draco rền rĩ, đá một hòn đá bên lề đường vì buồn chán.

Harry mím môi, nhưng đồng ý rằng tốt nhất là đừng nên cãi lại tên kia làm gì cho mệt. Tuy nhiên, anh khá ngạc nhiên khi biết được Draco đã đến đây lâu đến vậy.

"Chín tháng? Mày đến từ phía nào? Tao chưa bao giờ nhìn thấy mày trên đường" Harry hỏi, gần đến ngã ba rồi.

"Tạ ơn Salazar. Dù sao thì, tao đến từ phía bắc, từ Belfast," Draco nói, khá ngạc nhiên khi câu trả lời của cậu ta không bao gồm "tự lo việc của mày đi."

"Tao đến từ phía đông. Tao bắt đầu ở Dublin và hiện tại thì đang hướng đến Vịnh Galway. Sau đó thì ai mà biết được" Harry nói.

Phải mất một lúc anh mới nhận ra rằng Draco chợt dừng lại giữa đường, mặt hướng lên trời và cười một cách gượng gạo.

"Mày đang lên cơn gì vậy?" Harry hỏi, hơi bối rối.

"Galway. Tao không thể tin được."

Harry hiểu rõ vấn đề ngay lập tức và đúng vậy, số phận chắc chắn là đang trêu đùa họ.

"Đó có phải là nơi mày tính đi không?"

"Kế hoạch là vậy, nhưng tao nghĩ mình sẽ đổi hướng."

Ngã ba đường, ở ngay phía trước họ, dường như mang lại cho Draco cơ hội để thực hiện những gì cậu ta vừa nói. Tuy nhiên, nhìn vào đôi mắt bối rối kia, có vẻ cậu ta dường như không có ý định thực sự làm điều đó.

"Oh, Malfoy, vì Merlin, tao chưa bao giờ ăn thịt ai cả và tao không nghĩ bây giờ mình sẽ bắt đầu làm vậy." Harry gầm gừ, sau vài giây do dự.

Chu du về phía nam với đối thủ cũ không nằm trong kế hoạch của anh khi anh bắt đầu cuộc hành trình này. Nhưng Malfoy không còn đủ tư cách để chế nhạo anh như trước nữa, và trên hết, thời thế đã thay đổi. Chiến tranh đã kết thúc, những xung đột tuổi dậy thì của bọn họ không còn quan trọng nữa. Và Harry thì không có gì cần phải giấu giếm về cuộc hành trình của mình.

Nhưng, nhìn vào gương mặt phẫn uất của Draco, có vẻ cậu ta không nghĩ giống anh.

"Nghe kỹ đây, Potter, vì tao sẽ không lặp lại đâu: Tao không quan tâm tại sao mày lại ở đây sống cuộc sống của một kẻ vô gia cư, nhưng tao chắc chắn rằng Người hùng của Thế giới Phù thủy thu hút cánh nhà báo còn nhiều hơn cả ruồi thèm phân. Và tao thì không muốn dính dáng gì đến bọn họ. Vì vậy, làm ơn, bây giờ hãy nhấc cái mông anh hùng của mày dậy và tránh xa khỏi tao. Tao muốn nói rằng đó là một niềm vinh hạnh nhưng, chà, tao mà lừa ai được chứ!" Cậu ta kết câu bằng một nụ cười mỉa mai, rồi tiếp tục đi về phía nam. Rõ ràng là việc đi về phía đông không nằm trong kế hoạch của cậu.

"Lạ thật, vì mày đã lừa lọc cả đời này và vẫn đang tiếp tục làm vậy, Mamphies" Harry trêu chọc cậu ta, nhận lại một cái lườm. Nếu Malfoy đang không một tay cầm ô, một tay cầm guitar thì Harry khá chắc chắn rằng cậu ta sẽ giơ ngón giữa chọc tức anh. "Và dù sao đi nữa," Harry tiếp tục, "tránh xa giới báo chí chính xác là lí do mà tôi đến đây, đến những vùng đất bị quên lãng bởi Merlin. Tôi không nghĩ rằng cánh nhà báo nước Anh sẽ muốn làm bẩn đôi giày bóng loáng của bọn họ để đuổi theo tôi trên những cánh đồng đầy than bùn và mạo hiểm mạng sống vì bị rượt bởi Yêu tinh đâu."

Draco tăng tốc độ.

"Cmn tại sao mày cứ nói mãi thế? Và cmn tại sao mày lại đi theo tao?"

"Tao không đi theo mày, tao đi theo kế hoạch vạch sẵn của tao. Và thật tình cờ khi đây là con đường duy nhất có thể đi bộ tới Galway. Tao không muốn thử tiến vào khu đất thuộc quyền sở hữu của mấy cha nông dân hay cắt qua cánh đồng đâu, mày biết đấy, tao vẫn còn trân trọng mạng sống của mình lắm." Harry vặn lại, chỉ vào mấy cánh đồng vừa được cày bừa và một đàn cừu cách đó không xa. Nông dân Ireland thường rất tốt bụng và thân thiện... cho đến khi bạn xâm nhập tài sản của họ.

"Okay. Fine. Nếu mày thực sự coi trọng mạng của bản thân, tao khuyên mày hãy giữ im lặng và đứng cách tao ít nhất ba mét. Đây là những điều kiện của tao để mày đến được Galway mà còn sống, Potter" Draco kết luận, với gương mặt lãnh đạm, vứt cho anh ánh nhìn lạnh lẽo, đứng đó chờ câu trả lời.

Harry lắc đầu. Anh biết rằng con rắn đó sẽ không thể gây ra bất kỳ tổn hại nào, đặc biệt là đối với vị Anh Hùng Vĩ Đại. Anh không lo cho mạng sống của mình. Tuy nhiên, đối với sức khỏe tinh thần của anh... đó lại là một vấn đề khác. Nhưng con đường tới Galway xứng đáng để anh mạo hiểm.

"Biết rồi."

Thật đáng kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời, bọn họ lại có chung mục tiêu, đi trên cùng một con đường.

Câu hỏi duy nhất vào thời điểm này là liệu cả hai có thể đến đích an toàn hay không.

_____________________

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro