PROLOGUE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xanh. Màu xanh hiện hữu ở mọi ngóc ngách. Màu xanh bạt ngàn không có điểm dừng trải dài khắp các ngọn đồi và đậu lên những mái nhà miền quê chân chất. Màu xanh êm dịu dưới đôi chân rã rời sau một ngày lang thang khắp cánh đồng hoang xứ Connemara. Đằng sau anh, một dải đất rải rác những than bùn; trước mắt anh, một con đường với những hàng rào dựng hai bên. Harry luồn ngón tay vào mái tóc ướt đẫm mồ hôi rồi chỉnh lại quai chiếc ba lô màu đỏ gạch chặt hơn nữa. Một chiếc ba lô nặng trịch, ngược lại với kích thước vô cùng khiêm tốn của nó. Bùa Mở Rộng Không Bị Phát Hiện không thể giúp gì về phần khối lượng được. Anh chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ này giây lát trước khi tiếp tục bước đi chậm rãi vượt qua những mỏm đất nhỏ. Phải nhanh lên mới được: những đám mây đen dày đặc đang dần che phủ khắp đầu anh, và mặc dù vẫn còn vài tia nắng mơ hồ le lói khắp đoạn đường, trời sẽ bắt đầu mưa nhiều nhất là một giờ tới. Harry chắc chắn về nó: sau hơn hai tháng lang thang khắp các vùng đất êm đềm xứ này, anh đã học được cách đọc những cảm xúc thay đổi thất thường đầy đột ngột của bầu trời độ giữa tháng Tư. Cách đó không xa, giữa màu xanh coban của vịnh và những thảm cỏ tươi mơn mởn trải dài, một ngôi làng với những ngôi nhà rực rỡ sắc màu lấp ló hiện ra phía cuối con đường Sky.

Từng bước một, nụ cười của Harry ngày càng rộng hơn. Một vài con cừu tò mò quan sát người lạ mặt vừa bước qua, trong khi hoàng hôn đang ấm áp chào đón anh ngay giây phút những mái nhà đầu tiên xuất hiện. Và cuối cùng thì, một tấm biển chào mừng đến thị trấn Clifden. Harry thở dài, ngừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục bước đi. Hai bà lão vẫy chào anh từ một hàng ghế dài bên đường, và anh lịch sự trả lời lại, có chút hụt hơi. Chiếc đồng hồ trên nóc nhà thờ chỉ 6'10 tối - thời điểm hoàn hảo cho một cốc rượu. Tiến vào trung tâm thành phố, những giọt mưa đầu tiên làm anh choáng váng trước khi kịp nhìn quanh tìm chỗ trú. Đoán chuẩn không cần chỉnh.

Một người đàn ông trạc bốn mươi mở cánh cửa quán rượu gần đó, và những nốt cao của chiếc vĩ cầm vang vọng khắp con phố. Ông ta châm điếu thuốc, đứng trú mưa dưới mái hiên. Harry tháo kính ra và lau chúng bằng vạt áo sơ mi, nheo mắt để tập trung nhìn vào tấm biển cũ kĩ của quán. Lowry's Bar. Một điều nữa Harry đã học được trong hơn hai tháng qua là những nơi tồi tàn luôn chứa đựng những điều ngạc nhiên nhất. Không chút do dự, anh bước qua cánh cửa và tìm thấy chính xác những gì mình tưởng tượng. Cũng như tất cả mọi thứ mà anh cần.

Âm nhạc tràn ngập lỗ tai và mùi hương của gỗ quyện với bia đen quẩn quanh mũi. Một quầy rượu dài bằng gỗ mun chiếm trọn toàn bộ bức tường bên phải, và khoảng chục chiếc bàn tròn rải rác những nhóm người lẻ tẻ. Ở góc phòng, ngồi trên hai chiếc ghế đẩu cao, hai tay guitar và violin đang chiêu đãi khán giả bằng một bài hát truyền thống. Cả hai mỉm cười với người lữ hành khi nhìn thấy chàng trai bước vào. Những người khác lơ đãng liếc nhìn anh rồi quay lại với đồ uống của mình. Hãy còn sớm; một số ghế đẩu ở quầy vẫn còn trống. Một trong hai bartender chào anh bằng câu thông lệ "Xin chào anh bạn!" và Harry ngay lập tức gọi một cốc bia để làm dịu cơn khát sau chuyến đi bộ dài. Chỉ với hai ngụm, cốc của anh đã vơi một nửa, trong khi những dấu hiệu mệt mỏi đầu tiên bắt đầu đeo bám đôi chân bị hành hạ vì chuột rút của anh.

"Quán này của các anh có chỗ ở không?" Harry hỏi anh chàng bartender trong lúc nghỉ giải lao giữa các bài hát.

"Có, một phòng tập thể sáu giường, giá 8 bảng một đêm. Vẫn còn một giường cho tối nay" Anh ta trả lời, lơ đãng lau khô chiếc cốc mới rửa. Harry mỉm cười, lấy những đồng xu ra khỏi túi và đặt chúng lên quầy, bao gồm cả tiền cho cốc bia. Chàng trai mở ngăn kéo dưới máy tính tiền, rồi đưa cho anh một chiếc chìa khóa bằng sắt lớn và một tờ rơi với những dòng chữ mơ hồ. "Phòng ở tầng một phía bên phải; anh có thể vào thẳng phòng tắm từ đó. Chào mừng đến với Clifden!" chàng bartender nói. Bộ ria mép dày màu cam của anh ta chuyển động theo từng lời nói. Với cử chỉ khá hấp tấp, anh ta chỉ vào cánh cửa màu xanh lá cây ngay cạnh lối vào.

"Cảm ơn" Harry lịch sự trả lời. Anh nốc cạn cốc bia với vài ngụm rồi rời khỏi với ý định duy nhất trong đầu là gột rửa đi sự mệt mỏi của một ngày dài đi bộ.

Phía sau cánh cửa sẫm xanh, anh tìm thấy chiếc cầu thang cọt kẹt, một vài mạng nhện giăng dọc hành lang và những bức tranh cũ treo trên bức tường điểm xuyết những cụm hoa giấy. Chìa khóa đã rỉ sét đến mức buộc anh phải ấn thật mạnh vào ổ khóa nhưng sau vài lần xoay, anh cuối cùng cũng thành công vào được phòng. Ba giường dưới của giường tầng đã bị chiếm bởi hành lý của những du khách khác, vì vậy Harry ném áo khoác của mình lên một trong những chiếc giường phía trên - chiếc gần cửa sổ gác mái nhất. Căn phòng tuy nhỏ nhưng khá là sạch sẽ so với tiêu chuẩn mà anh đã đặt ra trong cuộc hành trình dài của mình. Chưa có vị khách nào quay trở lại phòng nên Harry có thể tận hưởng một buổi tắm thư thả và sảng khoái. Anh thậm chí còn có đủ thời gian để giặt quần áo bẩn và sấy khô chúng bằng một bùa chú nhanh gọn lẹ, cảm ơn trời là anh đã khoá cửa lại vì có ai đó đã cố gắng mở cửa phòng tắm trong lúc anh đang thi triển thần chú. Khi anh rời khỏi phòng tắm - sạch sẽ, thơm tho và với cây đũa phép giấu trong túi - anh chẳng thấy ai ở đó cả. Chỉ có một ba lô màu be và đen đột ngột xuất hiện trên chiếc giường bên cạnh cái của anh, một áo parka màu xanh quân đội vứt bừa bãi trên nó cùng với một hộp đàn acoustic guitar. Harry trèo lên giường mình, duỗi người với một tiếng thở dài đầy hài lòng. Dạo quanh và tận hưởng những cảnh đẹp diệu kỳ xứ người còn tuyệt hơn những gì anh từng tưởng tượng, nhưng thả lỏng chân tay trên một tấm nệm - mặc dù nó kêu cót két với một vài lò xo bị bung ra - cũng không kém phần thoả mãn. Harry nhắm mắt lại, để những nốt vĩ cầm vang lên từ tầng dưới ru anh vào một giấc ngủ sâu yên ả.

Harry miễn cưỡng thức dậy vì bị đánh thức bởi một âm thanh kém hài hoà hơn. Những dấu hiệu rõ rành rành cho thấy dạ dày anh đang kêu gào được lấp đầy bằng thứ gì đó ngon lành và chắc bụng hơn là một cốc bia. Chiếc đồng hồ ở cổ tay hiển thị 10 giờ rưỡi tối nhắc anh rằng giấc ngủ dài này sẽ khiến anh trả giá bằng một đêm thức thao láo nhìn lên trần nhà và những vệt ẩm mốc ở góc phòng. Harry lại đeo kính vào, thầm nguyền rủa bản thân. Anh lục lọi cái ví từ ba lô, xỏ đôi chân sưng tấy vào giày và quyết định đã đến lúc phải đi kiếm chút đồ ăn. Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi - có lẽ đã say mèm - đang nằm dài trên chiếc giường tầng dưới chiếc của anh.

Tiếng cọt kẹt của cầu thang dần bị lấn át bởi âm thanh của một cây đàn guitar acoustic cũ và một giọng nói khàn khàn. Lượng khách quen của quán rượu đã tăng gấp ba lần so với lúc anh đến. Nhiều người đang đứng, một số thậm chí còn leo lên bàn, tất cả đều nhảy múa và hát theo màn biểu diễn của tay nhạc sĩ mới đến. Bộ đôi đã chơi nhạc trước đó đang thưởng thức món fish and chips ở quầy bar, và Harry quyết định cũng gọi theo như vậy. Anh tìm được một chỗ đứng cạnh vòi nước, và sau vài phút chờ đợi, anh được phục vụ đồ uống và bữa ăn của mình. Tất cả những người khách quen đều nâng ly hát theo đoạn điệp khúc của một bài hát truyền thống Ireland mà Harry đã nghe hàng trăm lần trong suốt chuyến hành trình của mình. "And it's no, nay, never" Chàng nhạc sĩ hát, và mọi người vỗ tay lên bàn hoặc lên quầy bốn lần. Harry cũng làm như vậy, hoàn toàn bừng tỉnh sau cơn mơ ngủ. Anh yêu những buổi đêm xứ Ireland ngay cả khi chúng luôn kết thúc theo đúng một cách: say ngất ngưỡng.

"No nay never, no more" Anh chàng chơi guitar tiếp tục hát, hoà với màn đồng ca của những người khách quen. Một khoảng trống nhỏ xuất hiện giữa đám đông, đủ để Harry nhìn thoáng qua chàng nhạc sĩ trẻ và cây đàn ghita bằng gỗ gụ của cậu ta. Chất giọng Anh-Anh mạnh mẽ - mặc dù cậu ta đang hát một bản ballad. Mái tóc vàng rất nhạt, đôi mắt xám tựa bầu trời Ireland. Nụ cười của Harry nhạt dần, và chiếc cốc vẫn còn đầy rơi khỏi tay anh. Một tiếng cạch lớn vang lên giữa căn phòng, nhưng không ai để ý nhiều đến việc một cốc bia bị đổ cả. Những chuyện như thế này diễn ra hằng đêm tại các quán rượu Ireland. Thế nhưng chàng nhạc sĩ, có lẽ bị ngắt nhịp bài hát giữa lúc đang biểu diễn, chắc chắn đã nghe thấy nó. Ánh mắt cậu ta lia về phía Harry, và lời bài hát nghẹn lại trong cổ họng cậu. Cậu ta ngừng hát, gần như căn thời điểm hoàn hảo, để đám đông hoà theo giai điệu. Ánh mắt bọn họ khoá chặt vào nhau, với những tiếng nổ lùm bùm trong đầu, trong khi màn đồng ca Ireland vang lên náo nhiệt khắp căn phòng. Dường như chẳng một ai nhận thấy khoảng lặng vừa xuất hiện giữa không gian Lowry's Bar.

"Will I play the wild rover, no never, no more."

__________________

(* Bộ này tui hỏi tác giả thì bả kêu không quan trọng top bot lắm, cơ mà bả nghiêng về Dra bot hơn. Tui đọc thì thấy cũng khá mơ hồ nên để tag Drarry thôi nhá. Siêu siêu thích bộ này, mang vibe lạ lạ khác bọt so với mấy bộ khác nên tui quất luôn. Chủ yếu dịch cho bản thân lần sau đọc lại hoyyyy) 

*The wild rover: bài hát truyền thống ở Ireland, mấy ní thích thì vô Youtube mà nghe

𝑯𝒂𝒎𝒊𝒎𝒊𝒏𝒉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro