Thú cưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Potter, mang thứ đó ra khỏi đây!" Chàng trai tóc vàng đang trên bờ vực của sự cuồng loạn, gương mặt anh đỏ ửng – một điều khá hiếm thấy với những người có làn da tái nhợt như Draco. Bất cứ người đàn ông nào có đầu óc bình thường sẽ cân nhắc đến chi tiết này và thỏa hiệp.

Tuy nhiên, Harry Potter lại không phải là người dễ dàng lùi bước. Anh yêu Draco – hơn cả bản thân mình – nhưng một người đàn ông cần phải có vài sự tự do và chết tiệt, lần này anh sẽ không nhân nhượng. "Ivy không phải là một thứ!" Harry nói một cách vững chắc, anh để con vật nhỏ trườn giữa các ngón tay và kiên quyết phớt lờ cái nhìn khiếp sợ rõ ràng của Draco "Cô ấy là một giống rắn vườn thông thường và vô cùng tuyệt vời! Cô ấy sẽ ở lại!"

"Potter, em thề với Merlin – một là đi, hai là em đi!"

...

"POTTER!"

"Anh đang suy nghĩ!"

"Vứt nó đi! Anh biết là em rất sợ rắn mà..."

"Sợ rắn? Em không cảm thấy điều này nghe ngu ngốc lắm sao? Em là một Slytherin. Đây là con vật biểu tượng của nhà em đấy!"

Đáng lẽ Harry phải đoán được khi mà Draco có ánh mắt như vậy, nghĩa là một điều gì đó rất, rất tệ sắp xảy ra. Nhưng đáng tiếc, không cần phải nói, anh chàng ngây thơ đã cho phép mình cảm thấy tự mãn và chiến thắng dù Draco lẩm bẩm "Chuyện này chưa kết thúc đâu, Potter," rồi giận dữ bỏ đi, dường như đã bị đánh bại.

Vài ngày sau...

"Má ơi! Draco, em đang làm cái QUÁI gì vậy? ĐÓ là gì?"

"Nếu anh muốn giữ con vật biểu tượng của nhà em, vậy em sẽ giữ của anh. Không quá vui khi việc này xảy ra đối với anh, đúng không Đầu Sẹo? Tiến lên, Aslan!"

Harry quyết định không trả lời bởi vì anh phải chạy thục mạng.

Vừa kinh ngạc vừa kinh dị, anh tự hỏi tên ngu ngốc đần độn nào đồng ý bán cho người bạn trai mất trí của mình một con sư tử châu Phi trưởng thành.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro