Stay up and fight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhá hàng OS mới nhẹ nhàng

Cp: Dra top Har bot

Ngày up: Không rõ nữa, nhưng  muộn nhất là 21/07/2024

Tóm tắt: Sau ba tháng Malfoy biến mất tăm mất tích, thì úi dời kinh chưa, hắn xuất hiện rồi này, và còn hỏi xin vào nhà của Harry chứ. 

______________

Update 1 xíu, là trong truyện này hai đứa sẽ khá là mỏ hỗn, 1 phần vì tâm trạng của editor đang xuống đáy nên cần giải tỏa. High quá thì có khi tối nay tôi up luôn.

Một chút cảnh báo nhỏ: là sẽ có 1 đn tầm 2 -3  câu gì đó sẽ hơi cấn cấn lúc chúng nó chơi nhau high quá nhưng xin đảm bảo là ko lộn cp đâu để cap ảnh tag của tác giả cho các bác yên tâm. 

____________________________ Rồi dô diệc________________________

"Mày là cái gì cơ?"

Giọng nói đầy nội lực của Harry vang vọng trong hành lang còn Malfoy thì co rúm lại. Harry suýt thì buột miệng ra lời xin lỗi vì đã hét lên, nhưng Malfoy vừa nói cái dell gì vậy? Nó là một người sói ý hả??

"Tao bảo là," tiếng Malfoy rít qua kẽ răng đang nghiến kèn kẹt, "Tao là một người sói"

"Và tao là bóng ma Nhà Slytherin của Hogwards này"

"Làm gì có bóng ma Nhà Slytherin nào –"

"Thế mày con mẹ nó bị thần kinh nhé," Harry đáp

"Potter, tao nói thật đấy. Và giờ, để tao vào coi."

Họ đang đứng bên ngoài căn hộ của Harry và Malfoy xuất hiện từ đẩu đâu, yêu cầu được đi vào nhà, và hơn thế, thể hiện một sự hoang tưởng đầy vi diệu.

"Tao sẽ không để mày vào đâu, Malfoy." Harry nói và rồi lần này đến lượt cậu tự rùng mình bởi lời nói của mình. Chẳng phải đây là nguyên nhân của vấn đề sao? Harry để Draco đi vào.

Đi vào nhà cậu. Đi vào trái tim cậu. Vào trong cậu.

"Chuyện xảy ra lần trước..." Malfoy nói với giọng thì thầm, "Nó là phút bồng bột nhất thời, nhưng lần này, tao thực sự bị tổn thương. Tao không có nơi nào để đi. Tao không có chủ đích đi đến đây. Tao buộc phải đến."

Khi Harry đứng hình, Malfoy lại trông có chút e thẹn.

"Ý tao là..."

"Ý mày là: Mày đụ tao. Không thèm phản hồi lại bất kỳ bức thư cú nào tao gửi, và giờ mày ở đây, sau 3 tháng trời và yêu cầu một điều tương tự. Mày biết tao sẽ trả lời ra sao không? Đéo và cút."

"Nay là Giáng sinh mà." Malfoy nói

"Thì sao? Mày nghĩ tao sẽ cho mày một lần đụ xã giao à? Tao có lịch tối nay rồi, Malfoy. Tao có hẹn."

Harry không muốn xuống nước tới mức này nhưng cậu phải nói gì đó để đuổi Malfoy đi. Đúng là cậu có một buổi hẹn nhung cậu cũng chẳng muốn đi, và giờ cậu đang dùng nó để lấy cớ. À thì, Malfoy xứng đáng bị thế.

Harry đã thức trắng hàng đêm sau khi Malfoy đi khỏi căn hộ của cậu sáng hôm đó không một lời từ biệt hẳn hoi, dù chỉ một tờ giấy, và không bao giờ phản hồi lại bất kỳ lá thư nào của Harry. Nó không xứng đáng có được Harry tốt bụng. Không có cửa nữa đâu.

"Cái gì cơ?" Malfoy gầm gừ, và thật địu má nếu nó không khiến ciu Harry phản ứng. "Ai là bạn hẹn của mày cơ?"

Malfoy áp sát lên người cậu như một con thú hoang. Tay nó đặt lên cổ họng Harry và chân nó ép vào giữa hai chân Harry. Họ dựa sát vào tường lúc nào thế?? Và tại sao Mafloy... đang hít hà cậu? Nó đang làm thế đúng không?

"Tao. Có. Một. Buổi. Hẹn. Hò." Harry chậm rãi nhả từng chữ một cách kiên định, bởi á, cậu thật sự muốn thấy phản ứng vừa rồi của Malfoy thêm lần nữa.

"Em có thể hủy nó," Malfoy nói. "Không, em phải hủy nó. Tôi không phải đang chỉ yêu cầu em."

"Mày không có quyền –'

"Potter–"

"Không!" Harry nói, đẩy Malfoy ra. Harry không định để bị đe dọa bởi Malfoy. Không phải bây giờ. Và không bao giờ.

Chết tiệt Malfoy và tiếng gầm gừ quyến rũ, và hàm răng sắc, và cái ham muốn thuần túy trần trụi... Chờ tý coi. "Mày là người sói?"

Malfoy đảo tròn mắt. Đảo tròn mắt thật đó và nói. 'Thế em nghĩ từ nãy giời tôi đang cố nói cái quái gì hả, Potter?"

"Tao tưởng nãy giờ mày chơi tao."

"Tôi làm thế để làm gì cơ?"

"Sao tao biết được, Malfoy? Sao mày lại làm thế?" Harry nạt nộ "Dù sao thì, nó chẳng thay đổi gì đâu. Mày là thằng khốn nạn và tao ghét mày."

"Tôi cần em" Malfoy nói, và có gì đó trong giọng nói của nó thật hoang dã, Harry rùng mình. "Làm ơn đó, Potter. Để tôi vào."

"Mày có phải ma cà rồng quái đâu." Harry đốp chát lại bởi vì thật chứ, cậu là một thiên tài, "Tao không cần phải mời mày vào. Nếu mày muốn vào nhà tao, mày chỉ cần đẩy tao ra và bước vào thôi. Ý là ấy, rõ ràng là mày đủ khỏe để làm thế mà."

"Nhưng tôi muốn em mời tôi vào," Malfoy nói.

"Không" Harry đáp.

Malfoy thu hẹp khoảng cách giữa họ, thứ mà thật ra cũng chẳng có nhiều khoảng trống ngay từ đầu. Hơi thở nóng bỏng của nó gợi nên một cơn rùng mình nữa dọc sống lưng Harry và Harry phải ép bản thân không mềm nhũn sa vào cơ thể Malfoy. Cơ thể cậu phản ứng với nó. Với Malfoy. Và cậu ghét nó.

Gì cũng ghét. Ghét hết.

"Làm ơn," Malfoy không làm gì ngoài thở từng chữ vào tai Harry và Harry cảm thấy cái thứ đó của Malfoy đang chống lên chân cậu.

Harry không thể kìm lại được tiếng rên rỉ nhỏ bé thoát ra khỏi miệng và cậu ngay lập tức hối hận vì điều đó.

"Nếu em không đồng ý, tôi sẽ phải làm gì đó về điều này," Malfoy nói, đỉnh eo về phía Harry, "ngay tại đây."

"Tao không quan tâm, mày sẽ không đi vào." Harry đáp.

Tay Malfoy nắm lấy eo Harry nhưng cậu chẳng buồn di chuyển. Cậu đứng im và vì muốn tránh nhìn vào Malfoy, cậu nhắm luôn mắt lại.

Hơi thở của cậu bỗng nghẹn lại khi cảm nhận được tay Malfoy đang luồn qua chun quần mình và khi chúng lần xuống, trần trụi mơn trớn làn da của Harry. Cuối cùng thì, bởi đúng vậy, Merlin, cuối cùng thì tay Malfoy nắm lấy gốc rễ của Harry và nhẹ nhàng vuốt ve nó.

"Em chắc chứ, Potter?" Malfoy nói, giọng nói của nó là sự hòa trộn giữa quyến rũ và ngập ngừng, cứ như là nó không hoàn toàn chắc là nó nên làm thứ nó đang làm không.

Nhưng Harry không tin vào mấy điều được làm nửa vời, và nếu đây là thứ Malfoy muốn làm với cậu thì được thôi, nó nên đủ sẵn sàng để làm chuyện đó tới cùng,

"Làm cái mày phải làm đi," Harry nói 'Mày sẽ đéo có cơ hội thấy được nhà tao, giường tao hay bất cứ thứ gì của tao đâu."

"Ngoại trừ ciu của em hả, Potter" Malfoy thì thầm vào tai Harry. "Tôi nhìn ciu em được không, Potter?"

"Draco..." Hary gần như buột ra tiếng nức nở khi Malfoy lần nữa di chuyển trên cậu nhỏ của Harry, ngón cái của nó xoa miết chất lỏng rỉ ra trên đầu lỗ sáo của Harry, và rít lên một tiếng như thế nó biết Harry đang phải cố gắng chống cự và thất bại thảm bại như thế nào.

"Vâng, Potter. Nói đi."

"Tôi ghét anh"

Tiếng tặc lưỡi của Draco lọt vào tai Harry, cơ thể nó run lên trên người Harry, và nó tiếp tục vuốt trụ Harry với một nhịp độ thật nhàn nhã.

"Tôi ghét những thứ anh làm với tôi," Harry nói tiếp.

"Em yêu những gì tôi làm với em," Draco đáp lại. Bởi vì, đúng vậy, hắn là Draco mà. Hắn đã luôn là Draco khi Harry thổi sáo cho hắn trong nhà vệ sinh tại club ba tháng trước. Hắn là Draco khi họ hôn hít như hai thanh niên choai choai mới lớn trong taxi Muggle khi Harry iểm bùa tài xế để ổng không biết hai người họ đang thực sự làm gì trong xe. Và hắn là Draco khi hắn lên đỉnh trong Harry vào tối hôm đó. Vô số lần.

"Em ghét điều anh làm" Harry nói.

"Anh xin lỗi mà.", Draco nói, tiếp tục hành động vuốt ve đang dang dở, và để lại một đóa hoa chúm chím hồng hồng trên cổ Harry. "Anh muốn bù đắp lại chuyện đó. Anh cần em rất nhiều, Potter."

"Ừ đúng rồi, chỉ cần tôi như một thứ chứa cây gậy của anh ý hả," Harry nói, và nhẹ nhàng cụng đầu vào tường, đồng thời, mê đắm những đụng chạm của Draco trên người mình. Biết rằng cậu đã nhớ chúng đến nhường nào trong suốt những tháng qua. biết rằng cậu sẽ còn nhớ chúng nữa bởi Draco là tên khốn và hắn sẽ không ở lại đây.

"Tôi không qua lại với bất kỳ ai kể từ khi ở bên em," Draco nói và Harry không muốn tin hắn chút nào. "Em có thế không?"

Harry không thể. Không lâu trước đây Harry đã cố tìm cách để biến những ký ức với Draco trở thành quá khứ.

"Tôi vẫn có thể ngửi thấy mùi gã đó trên người em." Draco nói, và Harry biết thằng này lại láo lòn rồi, làm thế quái nào mà có được – "Tôi vẫn có thể cảm nhận được đêm chuyện đó xảy ra. Lần đầu tiên."

"Cút ra. Chuyện đó là không thể. Fuck you"

"Không, fuck you, Potter," Draco nói và hôn khi hắn để Harry chơi tay hắn không kiểm soát. "Đụ em. Đụ chết em. Đụ nát em."

Và rồi Harry bắn toàn bộ ra tay Draco. Hắn kéo mạnh cu em của Harry cho đến khi cậu phun ra tất cả những giọt tinh hoa cuối cùng.

Harry cau mày và cố gắng đẩy Draco ra nhưng Draco không xê xịch tý nào. Hắn nắm lấy tay Harry và kéo về phía đũng quần mình. "Đừng nhìn anh như thể em không tận hưởng tý nào ấy. Thấy em vừa làm gì với anh chưa?"

"Thì sao? Tôi còn phải cảm ơn anh vì anh cửng vì bản thân là một thằng chó à?"

"Nah" Draco càu nhàu "Đáng ra em nên quỳ xuống và buscu anh nhỉ."

Mắt Harry mở to và trước khi cậu khuỵu xuống và làm y chang những gì hắn vừa nói, cậu tạm ngưng một chút. "Đũa phép của anh."

"Gì cơ?" Draco hỏi.

"Tôi cmn cần cây đũa phép chết tiệt của anh, Malfoy. Của tôi đang nằm trong nhà rồi và tôi không để anh vào đâu."

'Sao em lại cần của tôi–"

"Bởi vì, tôi có hàng xóm là Muggle và tôi cần một khu vực được yếm bùa Im lặng trước khi họ gọi cảnh sát Muggle. Lúc đó anh định làm gì đây? Nhe răng cho đám Muggle xem hả? Tôi chắc rằng bạn bè anh ở Sở dân số và kiểm soát sinh vật huyền bí sẽ có một ngày công tác với chuyện đó đấy."

Một biểu cảm kỳ lạ trên mặt Draco khiến Harry khựng lại. "Gì?" cậu hỏi

'Tôi đã yếm một bùa Im lặng trước khi gõ cửa nhà em rồi. Tôi đã nghĩ em sẽ không cho tôi vào nếu không đánh nhau một trận."

Harry thật sự không nên trông chờ gì nữa. Nhất là thằng cha này. Hắn muốn chơi đùa với Harry. Luôn là thế. Mãi là vậy. Đương nhiên hắn sẽ lường trước được mọi chuyện, tên Slytherin tự mãn vô sỉ.

"Tôi vẫn sẽ không để anh vào đâu,' Harry

"Của nợ nhà em, Potter" Draco hét lên và đập tay lên khoảng tường cách đầu Harry vài cm.

"Tôi không biết anh nghĩ tôi thích gì, Malfoy, nhưng tôi không bị kích thích tình dục bằng ép buộc đâu," Harry nói, cho Draco một ánh nhìn sâu xa. Hắn cần phải đi. Hắn cần rời đi ngay lập tức không thì Harry sẽ gọi cho Ban thi hành luật pháp thuật mất.

"Nó không phải – mẹ nó–" Draco luồn tay vào mái tóc mình và hít một hơi thật sâu. Hắn lùi một bước về sau khỏi Harry và Harry đột nhiên có một chút xúc động muốn kéo hắn lại và để hai cơ thể dính vào nhau.

Cảm ơn trời, cậu đã cưỡng lại được.

"Tôi bị trúng một lời nguyền" Draco nói

"Gì cơ?" Harry hỏi, có thể thấy được sự tức giận lẫn lo lắng trong tông giọng của cậu. "Anh ổn chứ?"

"Không" Draco đáp "Không hề. Đó là lý do tại sao tôi có mặt ở đây. Má nó chứ."

"Chuyện quái gì đã xảy ra hả, Malfoy?"

"Kỳ động dục" Draco nói, "Họ hẳn đã biết tôi là người sói bởi trong Thuyết hóa sói–"

"Ra thế," Harry lầm bầm. Sau cùng thì, cậu là nhân viên tiêu chuẩn của ban Phá giải bùa chú của bộ Pháp Thuật mà. "Nó là ngõ cụt. Trừ phi - chờ đã - anh đến tìm tôi vì anh nghĩ tôi có thể chữa khỏi cho anh hả? Tôi không có bất kỳ độc dược nào của tôi ở –"

"Không, Harry," Draco nói với một tông giọng khó tả, "Trường hợp này là chịch hoặc chết."

"Và anh đến đây để chịch."

"Tôi bị kéo đến đây."

"Nó không phải ý định của anh khi đến đây" Harry nói, lặp lại lời của Draco khi trước.

Draco không đáp lại.

"Anh nghĩ đụ tôi có thể chữa cho anh?" Khi Draco vẫn không trả lời, Harry đẩy vai hắn. "Trả lời tôi, chết tiệt."

"Em là bạn đời của tôi."

"Hả?" Harry hỏi lại, đầu cậu quay mòng mòng. Có phải hắn vừa nói cái mà Harry nghĩ hắn sẽ nói không?'

"Tôi biết nó vào đêm đầu tiên. Tôi nghĩ ... Ý tôi là tôi biết nó là vậy. Ừ đó. Vào những giây đầu tiên. Trong WC–" Draco nhìn đi chỗ khác, mặt ửng đỏ, và Harry không tin được. Sói bự xấu xa, nhân viên xuất sắc nhất của ban Thi hành pháp thuật và ban kiểm soát sinh vật huyền bí, Draco Malfoy - à ừ thì, Harry đọc tất cả mọi thứ về Malfoy trong 3 tháng vừa qua - đang xấu hổ.

"Nên anh rời đi?" Harry biết mình không thể giấu đi được sự tổn thương trên mặt mình, dù cho cậu đã làm rất tốt điều đó trong giọng nói của mình.

"Tôi..." Draco thở ra một hơi. "Tôi không muốn kéo em vào vũng bùn này. Trở thành một người sói– nó không hề dễ dàng."

"Nhưng anh vẫn chich tôi mà."

"Vì Merlin, làm ơn, Potter, em vẫn không hiểu hả? Tôi bị say bởi..." Harry chờ coi Draco định bịa ra lý do gì. Hắn say à? Say quắc cần câu với lượng lớn rượu đế lửa trong người và hắn phải quan hệ với Harry và sau đó bỏ cậu? Tuyệt cà là vời chưa kìa. "Tôi bị say bởi mùi hương cơ thể em."

Harry nuốt khan, không dám nhìn vào Draco.

"Tôi vẫn luôn thầm mến em,' Draco nói thêm vào và Harry choáng váng lần 2. Cậu biết mình đang trông ngạc nhiên đến ngây ngốc. "Và sau đó tôi thấy em trong club và em trông cmn rất ngon, và tôi cần phải có được em. Nó đã ngốn toàn bộ sức lực của tôi để không đè em ngay trên cái sàn chết tiệt đó và sau đó em kéo tôi đến– và sau sau đó, chúng ta - tôi đáng ra nên dừng lại lúc đó. Nhưng khi tôi lấy lại quyền kiểm soát cơ thể, tôi đã làm thế."

"Và giờ anh ở đây vì anh định chịch chết tôi hay gì."

"Tôi không muốn đến đây được chứ? Người quản lý bắt tôi làm thế. Ổng yêu cầu tôi phải tìm cách chữa. Ổng biết ổng đang hỏi tôi cái gì và tôi... tôi muốn gặp em. Có thể nếu tôi chết vì chúng ta không... ý tôi là ..."

"Dừng việc cư xử như một Gryffindor đi Malfoy, nó không hợp anh đâu."

"Nó không phải cái tôi..." Draco gầm lên và dừng lại khi hắn cảm nhận được tay Harry đặt lên thắt lưng mình. "Cái gì, em–"

"Câm đi, Malfoy" Harry nói trước khi quỳ xuống trước người Draco và tháo cúc quần của hắn ra. Cậu chống má bàn tay lên ống quần Draco và xoa nắn thứ cứng nhắc đó xuyên qua một lớp vải. Draco nhả ra một tiếng rên rỉ nhỏ.

'Từ coi nào, chúng ta còn chưa bắt đầu nữa" Đây chính xác là những gì Harry đã nói vào đêm đầu tiên trong buồng vệ sinh dơ hầy đó khi cậu mút sạch sốt kem của Draco lần đầu tiên.

"Harry?" Draco rên rỉ, các ngón tay của hắn luồn vào mái tóc của Harry. "Em không cần phải... Làm ơn"

"Làm ơn gì? Hay tôi không cần làm vậy? Hay là làm ơn anh không muốn tôi làm. Hay làm ơn–"

"Câm đi trước khi tôi chơi nát em, Potter, Draco gầm gừ và Harry đáp lại với một nụ cười nhăn nhở. "Đồ tồi"

"Nồi nào úp vung nấy," Harry nói và kéo quần Draco xuống và thấy quần lót đã bị thấm ướt một mảng. Harry đặt môi lên đầu khấc của Draco và mút nó qua một lớp vải cotton.

Cậu cảm nhận được đầu gối của Draco đang run rẩy.

"Ngậm lấy nó. Đưa nó vào miệng em, Harry. Ôi Merlin, Tôi cần em rất nhiều. Tôi rất nhớ em–ah!"

Harry kéo chiếc quần còn sót lại đó xuống và liếm lên đầu cu của Draco khiến người đàn ông không nói được gì ngoài những từ ngữ rời rạc. Harry đẩy thứ cương cứng đó vào sâu hơn và Draco nhỏ dần biến mất sau đôi môi của Harry, cậu đưa tay lên túm lấy eo Draco để có thể dùng lực di chuyển cổ họng mình. Và khi đầu nấm của Draco chạm vào cuống họng Harry, Harry rên rỉ, để cho ham muốn của mình rung lên trước dương vật của Draco

"Chính nó, đúng rồi. Đó là ... của tôi- chết tiệt - Harry"

Harry muốn cười điên. Cậu muốn lùi lại và nhìn vào mắt Draco và chọc ghẹo hắn. Harry chết tiệt của tôi, một cụm từ thể hiện tình yêu à? cậu thắc mắc. Nhưng Harry biết rõ hơn hết. Cậu không dám để chuyện này tránh xa Draco. Cậu không dám để chuyện này không liên quan đến chính mình. Cậu muốn nó. Cậu muốn Draco và ý niệm làm điều này với hắn, với lý do để chữa bệnh, Harry biết đó chỉ là cái cớ.

Draco có thể xuất hiện tại căn hộ của cậu bất kỳ lúc nào và bảo cậu quỳ xuống thì Harry cũng sẽ làm vậy. Cậu nghĩ tốt nhất mình nên giữ kín điều này cho riêng mình thôi. Harry muốn có một chút quyền kiểm soát với Draco.

Cuối cùng bàn tay của Harry lần trở lại khe mung của Draco và ấn một ngón tay vào

"Ôi Harry, tôi không thể - fuck-, tôi không chịu được-"

Điều này chỉ khiến Harry mút mạnh hơn. Cậu đẩy một ngón tay vào trong, chậm rãi, và hông của Draco cong lên. Hắn đâm chọt trong cổ họng của Harry mãnh liệt hơn trước.

"Tôi không nhịn được nữa. Mer - Harry - Chúa ơi-" và sau đó hắn bắn tất cả vào cổ họng Harry và Harry mút sạch nó đến từng giọt cuối cùng, giống hệt như lần cậu đã làm mấy tháng trước

Khi Draco trượt cây hàng mềm oặt của mình ra khỏi miệng Harry. Cậu đứng dậy, nhìn Draco loay hoay với quần lót và quần dài của hắn. Khi hắn đã nghiêm chỉnh lại lần nữa, Draco nhìn Harry và mỉm cười

"Anh có thể hôn em không?" hắn hỏi.

Harry khịt mũi "Và giờ anh lại xin phép ý hả?"

Draco cười nhăn răng và kéo cả hai lại gần nhau hơn, một lần nữa. Hai tay hắn chống vào tường ở hai bên đầu Harry và đặt môi mình lên môi Harry. Harry ngay lập tức hé môi, mời gọi chiếc lưỡi linh hoạt của Draco đi vào chiếm thành đoạt đất.

"Rất vui lòng nếm được vị của anh trên người em."

Chưa bao giờ trong cuộc đời của Harry mà lại bị động, khao khát, và tuyệt vọng mong ngóng đến vậy với ai. Nhưng với Draco? Harry sẵn sàng xóa sạch mọi thứ và bắt đầu lại từ đầu.

"Vậy, giờ anh vào được chứ?" Draco hỏi, sau khi họ hôn hít nhau suốt mười phút trên bức tường cạnh lối vào căn hộ của Harry.

"Em không biết nữa. Anh đinh ở lại bao lâu?"

"Nếu như anh hứa với em sẽ không đi cho đến khi bị em đuổi ra thì sao?" Draco hỏi.

"Nếu anh dám biến mất khỏi tầm mắt em một lần nữa, thì anh biết đấy, lần này. em sẽ đi tìm và tự tay tiễn vong anh luôn."

Draco tặc lưỡi. "Đừng lo. Nếu anh biết mất trước người bạn đời của mình, anh dám chắc rằng mình sẽ chết vì thiếu đụ."

Harry cúi đầu và cắn cắn môi dưới của mình " Điều này không có nghĩa là em đã tha thứ cho anh về những gì anh đã làm. Anh là một tên khốn và em mong muốn có thật nhiều cuộc làm tình làm lành, buscu và bò trườn,"

"Tuân lệnh thân ái" Draco đáp

"Và không móc mỉa nhau trong một tuần"

"Gì cơ?"

"Em sẽ tự mình bịt mõm anh lại nếu em cần phải làm thế." Harry cảnh báo

Draco cười to và để Harry đẩy mình qua cánh cửa vào nhà. "Hay đấy, Potter"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro