Chap 5: Slytherin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        - Các em nhớ kỹ, mật khẩu của nhà là "Thuần huyết" 2 tuần sẽ đổi 1 lần, nếu quên có thể hỏi các anh chị khóa trên. 

       Nói xong, anh bắt đầu cuộc chiến tranh giành chức thủ tịch nhà, Draco tự tin tiến lên thách thức toàn bộ người phía dưới, tất nhiên với quyền lực lẫn sức mạnh của một Malfoy thì chẳng một ai dám bước lên. 

     Phía bên dưới, Pansy cùng Blaise tiến tới làm quen với Harry mặc kệ con mắt xám tro đang lườm của ai đó, đang lúc huynh trưởng định kết thúc thì cậu bước lên:

   - Harry Potter thách đấu với Draco Malfoy.

   Lần này đám rắn con ở dưới thể diện quý tộc vứt hết, hét to người cổ vũ cứu thế chủ, người cổ vũ vương tử nhà rắn. 

 - Ôi merlin, cậu đấu lại cậu ta không đấy, dù cậu có là cứu thế chủ đi nữa thì 10 năm cậu ở Muggel giới sao đấu lại cậu ta.

  - Yên tâm đi Pansy, cậu ấy không đấu lại mình.

   Vị rắn vương ngồi trên nhìn không khỏi lo lắng, Harry hắn nhỡ Draco không cẩn thận làm cậu bị thương biết ăn nói sao với Lily.

   - Harry cậu cẩn thận nhé. Nói xong hắn dùng phép tấn công cậu, vì mới năm nhất nên Draco của bây giờ chỉ biết vài phép nhỏ thuận tay là hủy đi.

   - Quần đùi merlin, giờ tôi nghĩ mình nên lo cho Draco đúng hơn đấy. 

   Blaise cười gượng nhìn người vừa giây trước tưởng chừng yếu đuối dễ vỡ lại nhẹ nhàng phản lại chiêu của Draco.

   Kết thúc nhanh cậu dùng bùa tăng tốc chạy tới dùng bùa choáng cho hắn, thực vừa nãy suýt đã cho hắn cắt sâu mãi mãi may kịp thu lại.

    Snape ở trên nghi ngờ, trước bùa choáng hình như cậu có định dùng thứ gì quen quen lại không nhớ rõ.

   - Vậy thủ tịch của năm 1 sẽ l-

   - Cho cả em lẫn Draco làm thủ tịch được không.

    Nói tỉnh bơ nhìn vị huynh trưởng mắt chữ 0 mồm chữ A nhìn mình, đồng ý cho qua rồi phân các tân phù thủy vào kí túc xá.

     Ở Slytherin học sinh bình thường được ở 2 người một phòng, thủ tịch 1 phòng giờ hai người nên huynh trưởng bối rối không biết làm sao.
    
     Tới đây mọi người hiểu sao Harry làm thế rồi chứ=)))

    Draco nhanh nhảu mời Harry cùng phòng với mình, giả bộ suy nghĩ rồi đồng ý nhìn chồn sương phấn khích nắm tay cậu đưa về phòng.

     - Này Harry, cậu vào tắm đi.

Gương mặt vui vẻ nhìn cậu, chán nản bước vào phòng tắm.

   Cởi áo ra lộ vòng eo thon gọn trắng nõn, nhìn xuống phía dưới, à không còn phía dưới nữa Harry cho Draco bùa choáng rồi.

   Ra ngoài vừa lúc Draco tỉnh dậy, hắn xung phong lau đầu cho cậu, cảm giác mềm mại đầu tay, tay trên lau đầu không phận sự thả mình vào vai cậu, hít hà hương bạc hà không tự chủ đưa hàm răng ra định cắn.

     Nhận thấy điều bất thường, cậu nhanh chóng chặn miệng hắn:

  - Cậu định làm gì thế hả?

  - Mày là vợ tao thì đương nhiên thuộc quyền sở hữu của tao.

   - Anh giở giọng vũ phu với tôi, hức.

   Bật mode diễn tay lấy khăn chấm chấm, anh hoang mang gằm mặt xin lỗi tay không an phận ôm lấy eo cậu. Mặc hắn làm gì, cậu thả mình xuống giường đi ngủ, vòng người sang phía hắn ôm đáp lại, hé mắt nhìn con chồn sương sướng phê ghì chặt thêm.

  *Cảm thấy đoạn này vô tri quá
-__-

   __________ đơn giản là dải phân cách thời gian_______________

   Sáng dậy theo ý thức lần mò hơi ấm trên giường một hồi rồi mở to mắt khi không cảm nhận được, đôi mắt lia nhanh tìm người, thở phào khi thấy cậu đang ngồi chuẩn bị đồ dùng, thuận tiện đã xong của anh.

  - Sao cậu dậy sớm thế?

  - Quen rồi.

  Trả lời cụt ngủn, quả thực năm xưa vì không biết khi nào tên không mũi kia mới tấn công nên cậu luôn trong tình thế cảnh giác, ngủ nhiều cũng chỉ vọn vẹn 1 tiếng.

      Chờ hắn vscn xong hắn nắm tay cậu tới sảnh, lũ rắn con mơ mơ màng màng đi theo thủ tịch nhà.

      Tới nơi Slytherin đông đủ nhất, các nhà khác chỉ có vài  học sinh năm trên, Gryffindor gần như trống trơn.

  Gần tới giờ học các sư tử nhỏ mới lật đật bước tới bàn ăn.

   Hermione chạy tới chỗ cậu trò chuyện lơ đẹp ánh mắt của nhà rắn.

  - Pansy, này Pansy

  Đánh thức Pansy nào đó đang bị conditinhyeu quật.

    - Ê này này hôm qua cậu vừa chửi tay đôi với nó đấy sao hôm nay...

    - Câm mồm, không có chuyện tôi thích nó đâu.

    "Ủa ai nói bồ thích nó vậy" 3 người kia hắc tuyến nhìn.

  - Cảm ơn, mà hình như tiết thứ 3 mình học chung đấy hẹn gặp lại.

  Vẫy tay tạm biệt quay lại đã thấy dĩa thịt được ahh cắt ngay ngắn chờ cậu ăn.

   - Hình như tiết đầu là  môn độc dược đấy.

   - Cũng không sao, tôi giỏi nhất môn này mà

   Tự hào khoe khoang, quả thực chính thầy dạy là cha đỡ đầu của hắn không giỏi mới lạ

   Ở một góc nào đó:

  - Ư..u.... ư..m .. ư n..n. hẹ ... .. th.. ôi .... h.. ức  ( Nhẹ thôi)

  - Cmn massage mà làm như đ** nhau thế.

      Quay trở lại truyện chính

 Bước vào lớp học, không khí âm u trải dài khiến lũ sư tử con nhốn nháo giờ cũng im phăng phắc không một tiếng động. Bỗng dưng một con người mặc áo đen từ đầu tới chân đi qua phất tay các dải rèm tung xuống khiến lớp học càng thêm đen tối. 

  - Ta không mong lũ bay vung vẩy đũa phép lung tung hay sử dụng các bùa chú ngu ngốc trong giờ của ta. Chúng bây tại đây sẽ được học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược. 

   Nói đoạn, ông nhìn xuống ghế của Draco và Harry, chính xác là con công nào đó nắm chặt tay cậu.

  - Với những người có tài năng thiên bẩm, ta có thể dạy các ngươi mê hoặc đầu óc con người, đánh bẫy giác quan, hay đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang thậm chí là cầm chân thần chết.

  Nhìn chằm chằm Harry làm cậu đổ mồ hôi:

  - Trò Potter, nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây ta sẽ được gì?

  Cười thầm, nếu không phải do lúc trước chưa được tiếp xúc với nó lần nào nên khi học mới bỡ ngỡ, giờ cậu là thiên tài độc dược rồi. * không hiểu sao nhiều cô cứ cho Harry ngu môn độc dược trong khi được trùng sinh về, chắc là để dracu có cơ hội thể hiện nhưng tôi say no nha tôi muốn em bé nhà tôi thể hiện là người có học thức

- Thưa thầy, ta sẽ được một loại thuốc ngủ cực mạnh với cái tên cơn đau của cái chết đang sống

- Vậy mũ thầy tu và bả chó sói khác nhau chỗ nào?

- Thưa thầy chúng là một và còn có tên gọi khác là cây phụ tử.

- Tốt lắm, vậy be-zoar ta có thể tìm ở đâu

- Thưa thầy, lấy từ sỏi nghiền trong bao tử dê ạ.

 Hài lòng với câu trả lời của cậu, gật một cái:

- Lũ chúng bây còn không mau ghi chép vào vở.

- Cộng cho Slytherin 50 điểm

    Quần lót chấm bi Merlin, nhà sư tử đúng cùng lắm được 10 điểm đây hẳn 50, Harry tủi thân, Harry suy nghĩ về sự đời.

    Sau tiết học, cậu vui vẻ đi ra ngoài, may mắn hình như giờ thầy Snape không còn ghét cậu nữa, theo sau là Draco đang cầm sách hộ chạy theo.

      ______________________________________________________________________

   Tiết học đauà tiên của Slytherin khác với nhà sư tử *chắc vậy:> cũng 1 phần tại tôi hóng lớp của ổng.

    1388 từ ( không tính dòng cuối cùng) 

lần đầu viết Drary còn sai sót mong chỉ giáo thêm

  * 1 chút ý nghĩa của câu hỏi đầu tiên

Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel" là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là "lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ." Còn "ngải tây - wormwood" thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: "Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro