C34 : Meet Umbrigde again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm thức dậy, cậu cảm thấy tinh thần mình rất sảng khoái. 

Như thường lệ, thay đồng phục rồi xuống Sảnh Đường để thưởng thức một ít thịt ba rọi và trứng ốp la, kèn theo đó là bánh sừng bò và 1 cốc nước bí ngô ngon lành 

"Đói chết rồi ! Đúng là chỉ có đồ ăn mới là chân ái của cuộc đời mình !" - Harry thốt lên câu đó khi cậu vừa cho miếng thịt ba rọi nóng hổi vào miệng 

"Ý em là đồ ăn quan trọng hơn người yêu em ?..." 

"Aa không ! Đồ ăn đứng thứ nhất thì anh đứng thứ 2 !" 

"Nữa gòi đó, mấy người có để tui ăn không zị hà ? Mione ơi mấy đứa đó lại bắt đầu thả cơm nữa rồi kìaaa" - Pansy vừa than thở vừa nắm chặt lấy tay của Hermione 

"Bỏ tôi ra coi Pansy ! Chẳng phải cậu cũng vậy sao ?" - Cô nàng khó chịu khi thấy cánh tay phải của mình dính đầy Tin Tức Tố hương hoa Bách Hợp

Lại là buổi sáng rất bình thường của nhóm bạn 

Cái sự bình thường đó sẽ có thể tiếp diễn cho đến khi Harry nhớ ra tiết đầu của mình là tiết Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám 

Mà cái tiết đó dạy thì ai cũng biết rồi - con mụ cóc ghẻ Umbrigde Dolores 

----[Dark Arts Prevention Class- 07:50 AM]----

"Mẹ nó, tại sao mình lại quên mất cái thứ quái quỷ này chứ ?" - Harry chán chường nghĩ ngợi trong đầu khi ngửi thấy cái mùi nước hoa Beta của bà ta từ cửa căn hầm

"Xin chào các trò, kì nghỉ lễ đã trôi qua và chúng ta lại bước vào 1 kì học mới đầy thú vị ! Còn bây giờ thì các trò hãy mở sách ra, trang số 149" 

Lại là cái bộ đồ màu hồng cánh sen đó, và cái giọng điệu đã giả còn khó nghe

Khi mụ hỏi thì chẳng đứa nào chịu giơ tay, hoặc cho có. Điều đó làm mụ khá bực mình nên toàn gọi 1 là Harry còn 2 là mấy đứa bạn của cậu, trừ Draco hay những người có quyền có thế mà chơi thân với cậu

Nhưng nhờ mụ ta mà Harry học bài dạo này cũng chăm hơn được chút, dù gì cũng không thể để Slytherin bị trừ điểm được. Thầy Snape mà biết được thì kiểu gì thầy cũng lại la mắng cậu trong giờ Độc Dược vì suốt ngày dựa dẫm vào đứa con trai đỡ đầu yêu quý của thầy hoặc lườm cậu với cái ánh mắt nhìn thôi cũng muốn thấy sợ rồi cho xem

Mặc dù ghét mụ ta nhưng cái môn này thì cậu không ghét được, bởi nó có sức cuốn hút rất kì lạ. Kể cả là việc thực hành khi dùng mấy câu thần chú làm bọn học sinh cực kì khoái khẩu hay chỉ là việc chúi mặt vào đọc mấy cái lý thuyết khô khan trong mấy cuốn sách cổ nói về Nghệ Thuật Hắc Ám và các bùa chú để chống lại chúng

Nhưng trừ sách của bộ biên soạn thì chưa bao giờ cậu thèm nhìn vào 1 cách nghiêm túc

Vì đơn giản, đến cả lý thuyết cũng không nhàm chán bằng mấy con chữ trên cái quyển sách ngớ ngẩn này

---[Great Hall - 18:54 PM]---

Kết thúc ngày học đầu của mùa xuân, cậu và anh đi xuống Sảnh Đường để ăn tối

Ngồi vào dãy bàn ăn, các món ăn đã được bày sẵn sàng 1 cách đẹp đẽ và chỉ chờ người thưởng thức chúng động tay vào 

Harry bèn lấy dĩa chọc vào miếng thịt cốt lết đã được cắt xén vừa miếng ăn 

"Hey, nghe thấy mình nói gì không ?" - Đồng Galleon giả từ trong túi áo của Harry phát ra âm thanh 

"Có, mình nghe thấy. Thế tối nay thế nào ?" - cậu vừa nói vừa bỏ miếng thịt vào miệng 

"Vẫn vậy thôi, mọi người bảo rằng vẫn sẽ đến đầy đủ"

"Được rồi, vậy vẫn giờ cũ nhé ! Nhớ để ý kẻ bám đuôi" 

"OK"

Draco quay sang người yêu, tiện thể đút luôn cho cậu 1 muỗng súp bí ngô

"Vậy là vẫn vậy ?"

"Ừm, mụ ta đang liếc mắt về chỗ này đó" - Harry nhai miếng bánh mì, mắt liếc về chỗ bàn của các giáo sư

Đúng là có 1 ánh mắt của con cóc ghẻ kia đang nhìn chằm chằm vào chỗ cậu và Draco

Nên hai người cũng không nói gì nữa, tập trung ăn nốt bữa tối rồi còn về phòng chuẩn bị cho buổi tập tối nay 

---[Necessary Room - 21:10 PM]---

Vẫn như thường lệ, Phòng Cần Thiết vẫn quen thuộc như ngày nào. Tuy không dính bụi nhiều lắm nhưng với mấy cô nàng kĩ tính như Hermione thì cô nàng lại phải dùng vài bùa dọn dẹp để làm cho căn phòng không còn 1 tí bụi nào

Nhất là không có mấy con nhền nhện nhảy ra là tốt nhất - Ron nghĩ vậy

Vẫn sẽ bình thường đến khi Ginny có phần hơi quá đà khi dùng 1 bùa choáng làm đánh bay cậu bé Colin Creevey ra và suýt đập đầu vào cái thành lò sưởi, khiến cho mấy đứa năm 4 có phần hơi khiếp sợ cô bé nhà Griffindor

"Thôi nào Ginny, em không thể nhẹ nhàng một tí sao ? Con gái mà dữ dằn như con hổ ý !" - Ron phải thốt lên khi thấy cô em gái của mình còn ngồi trêu nạn nhân vừa bị tung 1 bùa choáng vào đầu

"Em không có tính nhân từ khi thực chiến đâu, anh trai à. Đỡ hơn việc anh đọc nhầm từ Pertificus Totalus thành Pertiticus Totalus đó" - cô bé quay sang mỉa mai anh trai tóc đỏ của mình bằng cách nhắc lại câu chuyện từ 1 tuần trước

"Thôi nào Ron, đây không phải là lúc để cãi nhau đâu. Vậy để Pansy lên đấu với em đi cho đỡ có vụ xô xát nào xảy ra nữa" - cậu thở dài 

Và cứ thế, đến khi ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng Cần Thiết thì mọi người mới ai về chỗ nấy 

--

"Này Harry" - Draco chồm người quay sang chỗ người yêu

"Anh chưa ngủ hả ?" 

"Ừm. Tôi tính nói em cái này, cha đỡ đầu sẽ kèm Occlumency cho em" 

"Merlin, cái quỷ ?" - cậu ngồi hẳn dậy, dường như não bộ vẫn chưa tiếp nhận được cái thông tin kia 

"Theo chỉ thị của giáo sự Dumbledore, từ sau cái hồi em cứu mạng chú Weasley bằng cái giấc mơ quỷ quái đó" 

Ôi Merlin xin hãy phù phép lời nói vừa rồi chỉ là 1 giấc mơ thôi đi ạ - Harry nghĩ vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro