C39: Blood, Truth and Tears

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry thì đã tỉnh dậy tầm gần giờ ăn tối nên Hermione và Ron đã mang bữa tối đến cho cậu. Draco lúc đó thì đang ở chỗ thầy Snape bàn công chuyện nên không có đến 

"Bồ ổn chứ ? Nhìn mặt bồ xanh xao quá, còn gầy đi vài lạng rồi đó" - cô nàng khá lo lắng cho sức khỏe của bạn mình

"Nếu để mẹ mình nhìn thấy cảnh tượng bồ gầy gò như thế, chắc chắn sẽ nấu cho bồ 1 bàn thức ăn dài như cái dãy bàn Griffindor cho bồ ăn tẩm bổ cho xem, bồ tèo ạ !" - cậu bạn tóc đỏ thả 1 câu đùa vui cho không khí bớt u ám 

 Nhưng đáp lại thì vẫn chỉ là sự im lặng của Harry 

"Rốt cuộc thì các bồ đang giấu mình chuyện gì vậy hả ? Từ hôm chủ nhật tới giờ rồi ? Mình không đủ sự tin tưởng để mấy bồ có thể nói ra cho mình biết hả ? Hermione, bồ biết tất cả đúng chứ ? Mau nói đi !" 

Sự phẫn uất của Harry tăng lên, nhưng vẫn chỉ có sự im lặng bao trùm bệnh thất 

"Được thôi, vậy coi như chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Mấy bồ mau đi đi" 

"Harry, thật sự chuyện này mình không thể cho bồ biết được-" 

"TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ ?" - Harry hét lên với Hermione 

"TẤT CẢ LÀ TẠI CÁI MẢNH LINH HỒN CỦA VOLDERMORT Ở TRONG NGƯỜI BỒ ĐÓ ! HARRY POTTER, NẾU NHƯ BỌN MÌNH NÓI CHO BỒ THÌ HẮN TA CŨNG ĐỒNG THỜI SẼ BIẾT ĐƯỢC TẤT CẢ !" - Ron nhìn nãy giờ là bực mình lắm rồi, lần này thì cậu kệ mẹ mọi thứ, đứng lên cãi tay đôi luôn. Dù gì thì tuy cậu là Omega nhưng cũng có ngán ai bao giờ đâu 

"Mảnh...linh hồn ?..." 

"Đúng đấy bồ tèo, lần trước nhờ cái vụ hắn dùng Legilimency lên đầu bồ nên ba mình mới được cứu. Nhưng điều đó chứng tỏ rằng đầu não bồ và hắn ta được kết nối với nhau. Nên tụi mình không thể nói được cho bồ biết cái vụ Voldermort-" 

"Ron ! Đừng nói nữa" - Hermione vội lấy tay bịt miệng cậu bạn thân tóc đỏ, từng đó thông tin cũng đủ để trí tò mò của cậu bạn thân tóc đen phát điên lên rồi

Cuối cùng thì cậu cũng nhớ ra được một việc, rất quan trọng và cần thiết mà tại sao bây giờ cậu mới nhớ đến ? 

Cậu có một mảnh linh hồn của Voldermort trong cơ thể này, có hai linh hồn đang sống trong cơ thể cậu 

Điều đó chứng minh thêm một điều nữa - Harry Potter là một trường sinh linh giá trong bảy trường sinh linh giá của Voldermort. Đây cũng là nguyên do khiến cậu ra đi trong cuộc đấu tay đôi với hắn

 "Mấy bồ về đi...xin lỗi vì đã nổi nóng với mấy bồ" 

"Harry, tụi mình không có-"

"Mình muốn ở một mình, mấy bồ đi đi. Chẳng phải sắp đến giờ giới nghiêm sao ? Lão Flich sẽ đi truy lùng mấy bồ nếu ông ta không thấy mấy bồ ở kí túc khi đi kiểm tra đó" 

Hai người bạn của cậu nhìn cậu, một lúc rồi cũng quay đi

Trước khi đi, Harry có kịp nghe được một câu nói từ Hermione 

Làm ơn, xin hãy hiểu cho tụi mình, Harry.

---

Tối hôm đó, cậu không về phòng cùng Draco. Cậu ngồi dậy, đi tới bệ cửa sổ cạnh giường

Cậu đặt tay lên ngực trái của mình, cảm nhận được nhịp tim đang đập một cách rõ ràng. Một là của cậu, hai là của hắn ta 

Trường sinh linh giá, đối với cậu nó luôn là một thứ gì rất dơ bẩn. 

Bởi dù bề ngoài đẹp đẽ đến đâu, cũng đã bị nhuốm sự tanh tưởi và bẩn thỉu của tên chúa tể hắc ám đã gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn giới phù thủy Anh Quốc, cướp đi rất nhiều sinh mạng trong đó có cha má của cậu

Trong giây phút này, cậu tự thấy kinh tởm bản thân mình. Cảm thấy dù có tắm sạch đến thế nào cũng không thể nào mà trôi đi những thứ bẩn thỉu đang bám dính trên người cậu 

Hay nói chính xác hơn, nó đã sống với cậu suốt từng đấy năm. Cùng với cậu, lớn dần lên theo thời gian, lớn dần lên qua năm tháng. Và cậu thì bây giờ mới nhớ đến rằng trong cơ thể này, tồn tại đến hai linh hồn 

Thật muốn cấu xé bản thân ra thành từng mảnh vụn

Cậu liên tục cào cấu, đến khi hai cánh tay trắng ngần của cậu đã ửng đỏ lên, cậu ngước con ngươi xanh ngọc bích vào nó 

À, đôi mắt này cũng thật ghê tởm 

Tất cả mọi thứ trên người mình, đều thật kinh khủng 

Cậu cầm lấy lưỡi dao lam trên bàn, nâng niu nó như một bảo vật trân quý, cảm thán một câu

Thứ này mới là thứ xinh đẹp, nhưng mày phải nhuộm máu rồi. Xin lỗi nhé, đá quý 

.

Thứ máu tươi tanh tưởi được chảy ra từ cổ tay còn lại của Harry, một màu đỏ máu nhuộm lấy cánh tay áo pyjamas của cậu. 

Cậu nở một nụ cười xinh đẹp, rồi lại dùng sức để rạch thêm một phát nữa vào phần ngực, máu tươi lập tức tuôn trào, chảy ròng xuống khỏi bộ ngực trắng sữa của cậu 

Ngay khi cậu chuẩn bị nâng cái lưỡi dao lam đã nhuộm đỏ màu máu lên khuôn mặt có đôi mắt lục bảo xinh đẹp kia, một tiếng nói đã vang lên 

"Harry !" 

"Dr...Dray..." 

"Nghe tôi, bỏ cái thứ đó xuống" - Draco dù đang rất hoảng nhưng vẫn cố gắng trấn an tinh thần bất ổn của Harry 

"Không...em nhớ ra rồi, em nhớ ra tất cả rồi. Là vì...em là một trường sinh linh giá, linh hồn của hắn ta sống trong cơ thể em..." - vết sẹo trên trán lại bắt đầu đau nhức, làm cậu phải ôm đầu mà khụy xuống 

"Đừng đến gần em, đừng chạm vào em...em cảm thấy mình thật dơ bẩn ! Đáng lẽ em không nên sống lại mới phải chứ ? Đáng lẽ...nếu lúc đó...em...hức..."

Anh từng bước lại gần cậu, từng bước lại gần người thương của anh 

"Harry, việc em sống lại là một kì tích, là sự cứu rỗi thứ hai mà Merlin đã dành cho chúng ta. Dù em có ở hình hài thế nào, có ra sao thì tình cảm tôi dành cho em sẽ không bao giờ thay đổi. Em thật sự rất xinh đẹp, em là lí do để tôi có thể sống lại thêm một kiếp nữa. Vì tôi muốn cùng em, trải qua một cuộc đời của riêng hai ta. Nên thật sự đấy, tôi xin em đấy Alpha à, em làm ơn vì tôi mà đừng làm tổn thương bản thân nữa được không ? Tôi đau lắm, tôi đau vì em ở đây này !" 

Anh đặt tay lên ngực trái của mình. Cậu ngước đôi mắt xanh lục bảo của mình về phía Enigma, tự dưng trong lòng sinh ra một cảm giác đau đớn không nguôi 

"Draco...em...em xin lỗi...là...là em sai...em sai khi phải để anh đau như vậy...xin anh đấy...đừng khóc nữa mà..." - cả thân cậu run bần bật, mặc cho cổ tay đang không ngừng chảy máu, bộ ngực trắng sữa cũng càng đỏ hơn 

"...Dray, em yêu anh..." 

Sau câu nói đó, tiềm thức của cậu chìm vào màn đêm vô tận. Trước đó, chỉ nghe thấy tiếng gọi của Draco 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro