C41 : Nightmare (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

THỪA LỆNH BỘ PHÁP THUẬT 

Chúng tôi quyết định bổ nhiệm Dolores Jane Umbrigde - thanh tra cao cấp làm hiệu trưởng của Trường Phù Thủy và Pháp Thuật Hogwarts vì một số lý do riêng tư 

Quyết định được đưa ra dựa trên điều luật số 28 trong bộ luật giáo dục 

Bộ Trưởng Bộ Pháp Thuật 

Conerlius Fudge

----

"Đời mình coi như xong đi" - Ron mặt mày chán chường khi thấy được cái bản tin ngay trang nhất của nhật báo tiên tri 

"Rốt cuộc là cụ cùng con phượng hoàng yêu quý đó đã đi đâu nhỉ ?" 

"Chắc là một nơi xa xôi nào đó mà chẳng ai có thể biết, cũng coi như đây là kì nghỉ dưỡng cho cụ đi là hợp lý" - Harry nhún vai 

"Dù sao thì hiện tại mụ ta cũng đã lên làm hiệu trưởng của Hogwarts, vẫn nên cẩn trọng thì tốt hơn. Kiểu gì mụ ta cũng bắt đầu làm thêm mấy cái nội quy vô lý khác nữa" 

"Còn giờ thì hốc nhanh lên Ron, đừng có như lần trước khi bọn Crabbe thấy cậu đang nhai nhồm nhoàm miếng bánh Chiffon khi hớt hải chạy tới lớp của giáo sư Trewlawney nhé" - cô nàng Sigma nở nụ cười thân thiện cùng cái vỗ vai khiến Ron sợ bắn người 

---

Quidditch - một trong những bộ môn được yêu thích bậc nhất giới phù thủy, bị hủy ngay khi mùa giải đến gần ngôi trường nổi tiếng nhất giới phù thủy Anh Quốc

Dĩ nhiên, điều đó được gây ra bởi con mụ cóc ghẻ mới ngồi lên cái chức hiệu trưởng của Hogwarts. Sự phẫn nộ trong các học sinh và các giáo sư ngày càng tăng lên, nhất là mấy con sư tử máu chiến. Việc bị hủy giải Quidditch đúng là khiến chúng không thể chấp nhận khi đã giành cả đống thời gian trong năm học để luyện tập bộ-môn-gây-chấn-thương-cao này 

"Damn, lạy Merlin ! Thế đéo nào mà Quidditch lại bị hủy ? Mình đã tốn hàng tá thời gian chỉ để cắm đầu cắm cổ luyện tập với anh Oliver đấy !" - một thành viên trong nhà Griffindor trực thuộc nhà Griffindor đã nói vậy, và tình cờ là Blaise nghe thấy 

"Hiện tại cũng đang không làm được gì nhiều. Tôi có nhận thư từ Hội, vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để hành động" 

"Vậy chúng ta phải đợi đến bao giờ ?" 

"Còn chờ vào Harry, cậu ấy phải mơ thấy thứ gì đó liên quan thì chúng ta mới tiến hành được kế hoạch" 

"Vậy đi, còn có tiết nên đi trước nhé" - Blaise đi thẳng một mạch, trước đó không quên hôn môi em người yêu một cái. Đám bạn nhìn thấy cơm chó mà hận-không-thể-tát-vỡ-mồm-quý-tử-Zabini

---

---[Night]---

.

.

Tiếng hét thất thanh của người đàn ông trung niên phát ra khắp căn phòng tối

Cậu đang đứng ở đó, chứng kiến được cái cảnh máu me rùng rợn đó

Có 1 bàn tay lạnh lẽo chạm lên da mặt của cậu

Và sau đó, hàng loạt những làn khói màu đen xuất hiện. Là Death Eather, và trên tay cậu chính là quả cầu chứa lời tiên tri của Voldermort

Chú Sirius

Sở Bảo Mật

Và lời tiên tri

Are you ready for this ? Harry Potter ?

"Hah !..." - cậu tỉnh dậy với khuôn mặt lo lắng đến tột độ, Tin Tức Tố hương Lavender tỏa ra đầy cả căn phòng, drap giường chỗ cậu nằm thẫm đẫm mồ hôi từ chiếc lưng của cậu. Sự hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt cùng hàng nước mỏng trên mắt

Người nằm bên cạnh cũng đã tỉnh giấc sau khi cảm nhận được tin tức tố nồng đậm xộc thẳng vào mũi

"Mình phải đi gặp giáo sư Dumbledore...." - cậu miệng cứ lẩm bẩm, cả người đều run bần bật lên mà lò mò bước xuống giường

"Harry !" - 1 cánh tay giữ chắc tay của cậu

"Dray...bỏ em ra ! Em phải đi gặp giáo sư...hắn ta..đang hành hạ chú ấy !"

"Đó là Voldermort dùng Legilimency lên, chú Sirius không sao đâu Harry !"

"Không ! Bỏ em ra !"

Tiếng cãi cọ cứ từ từ mà lớn dần lên, còn cậu thì vẫn đang trong tình trạng rất hoảng loạn, cứ nghĩ đến cảnh cha đỡ đầu của cậu bị hắn ta hành hạ lại càng hoảng hơn

"Draco Malfoy ! Bỏ em ra !"

"HARRY JAMES POTTER !"

Tiếng hét của anh vang vọng lên khắp căn phòng, như đưa tất cả những thứ khiến cậu hoảng hốt và lo sợ trở về 1 điểm cố định. Cậu im bặt ngay lập tức, mím chặt môi theo phản xạ

"Chú Sirius không sao cả, tôi thề với em. Đó chỉ là Voldermort đang dùng Legilimency xâm nhập vào tâm trí em thôi"

Anh ôm lấy người yêu, dùng Pheromone của mình an ủi Alpha nhỏ trước mặt. Nước mắt của cậu bỗng dưng trào ra, cảm xúc bị dồn nén cũng được biểu hiện hết ra khỏi cái thứ đã kìm hãm nó bao lâu nay

"Dray...hức...Voldermort...hắn ta...hức"

"Không sao đâu Harry, chú ấy không bị gì đâu mà. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, trust me"

Tiếng khóc vang vọng cả căn phòng trong đêm tối

Cậu dụi đầu vào lồng ngực ấm áp của anh mà khóc, khóc cho thỏa đáng. Chỉ có anh mới khiến cậu như vậy, khiến cậu coi anh là chỗ dựa an toàn, khiến cậu có thể nói ra tất cả với anh mà không phải ai khác

Anh vỗ về người yêu trong lòng mình, anh biết cậu hiện tại đang hoang mang mà không hề biết chuyện gì xảy ra. Nó quá khác với chuyện ở kiếp trước, vì mọi thứ giờ đây đã hoàn toàn thay đổi theo 1 chiều hướng khác mà chính cậu và anh cũng không ngờ tới

Kí ức của hai người cũng cứ nhạt dần đi, những gì còn sót lại trong đầu họ về kí ức tiền kiếp là những mảnh vụn của hồi tưởng, chỉ khi nào cần mới có thể ghép vào bức tranh tâm trí của thực tại 

---

"Vậy là...tiến triển rồi nhỉ ?" - Pansy nghiêng đầu, phát ra hương Bách Hợp nhè nhẹ của 1 Alpha cấp cao 

"Ừ. Những gì chúng ta dự đoán là đúng, như lời cha đỡ đầu. Ở Sở Bảo Mật lần này chắc chắn sẽ có một trận mưa tanh máu gió" 

"Việc còn lại cần làm, chính là báo cho Hội để chuẩn bị chiến là vừa" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro