C42 : White or Black ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 4 tháng, trôi qua mùa xuân, vào đầu hạ

Kì học của bọn họ, cũng sắp kết thúc

Kế hoạch của bọn họ, cũng đã được hoàn thiện một cách hoàn hảo nhất 

Và bước đầu của nó chính là phải khiến mụ Umbrigde - biến mất trước khỏi ngôi trường một thời gian 

---

"Vũ khí bí mật của Dumbledore ? Rốt cuộc thì nó đang ở đâu chứ ? Và tại sao cái lũ nhân mã đáng chết này lại ở trước mặt ta ?" 

Mụ gào lên khi biết mình đã bị lừa, giờ đây còn có 2 cái đũa phép chĩa thẳng vào người

Một tình thế hoàn hảo - Hermione thầm nghĩ 

"Giáo sư, tôi không ngờ cô lại dễ bị lừa như vậy đấy. Sự thật thì, chả có cái gì gọi là vũ khí bí mật của Dumbledore ở cái khu rừng cấm này cả !" - Hermione hét vào mặt của mụ đàn bà Beta đang đứng trước mặt 

"Và tôi đoán, cô đã làm 1 điều rất ngu ngốc, ngu nhất từ trước tới giờ. Cô có biết mình vừa mới xúc phạm ai không ?" - Harry cười khẩy, toát ra một mùi Lavender thiên hướng hắc ám 

"Tụi bây cũng chỉ là lũ con nít ranh, chẳng thể sánh ngang với phép thuật cao cường của ta ! Ta sẽ dùng quyền lực của mình để đuổi học hai trò, cả cái lũ bạn của hai trò ! Hiệu trưởng hiện tại, không còn là cái lão già sắp quen với mùi cỏ dại của mấy trò nữa đâu" - mụ vẫn cố gắng nở nụ cười khinh bỉ, như để giữ lại cái sĩ diện rẻ tiền của mụ 

"Oh, vậy sao ? Tôi không chắc là cô có thể làm điều đó, vì cô đã xúc phạm nhân mã - một trong những sinh vật có lòng tự tôn cao, và hậu quả thì...tôi đoán không nhỏ đâu nhỉ ?" 

"Lũ nhân mã này cũng chỉ là lũ lai tạp bẩn thỉu, chẳng có chút gì là cao quý- ÁAAAAAA, MAU BỎ XUỐNG ! BỎ TA XUỐNG BỌN RÁC RƯỞI !" 

Mụ hét lên, tiếng hét vang dội tượng trưng cho sự sợ hãi của mụ khi bị một chú nhân mã kéo đi lê lết không thương tiếc 

"Chúng ta mau quay về thôi" - Hermione nói với Harry 

"Ừm" 

---

"Chúng ta sẽ đi đến Sở Bảo Mật ? Bằng cách nào chứ ? Chuyện này mà đến tai tụi nhỏ, kiểu gì cũng đòi dấn thân vào cái chỗ chết đó-" 

"Anh Harry, tụi em không có yếu đuối vậy" - cô bé tóc đỏ nhà Weasley bước đến, nở một nụ cười tự tin. Và theo sau là Luna, Colin, cùng các thành viên trong Phoenix's Army 

"Tụi này không để cậu đi một mình đâu, ý mình là...mình sẽ đi cùng ! Và cùng với những người ở đây !" - Nevile nói dõng dạc, đập vào ngực cái thụp để chứng minh lòng quyết tâm 

"Chúng ta sẽ đi bằng cái này. Nào, ngoan đi Cruz !" 

4 con Vong Mã được Luna dắt đến, à không, chính xác thì là 6 con 

Bọn trẻ cất cánh, tiến thẳng một mạch tới Sở Bảo Mật để ngăn chặn lời tiên tri quỷ quái đó. Cũng như làm khai màn sự thật về Voldermort và đội quân của hắn

---[Sở Bảo Mật]---

Nhóm của Harry đã ấy được quả cầu tiên tri, dĩ nhiên lúc đó cũng có mấy con thú điên từ đâu xổng chuồng, nên kể đến là Bellatrix Lestrange 

"Potter ! Mau đưa nó cho ta !" - người đàn bà mặc đồ đen toàn thân với mái tóc bù xù chĩa đũa phép về phía cậu 

"Nghĩ sao mà tôi đưa ? Experliamus !" 

"Chết tiệt, Dolohov ! Đừng có để quả cầu đó bị vỡ ! Bắt thằng lỏi đó lại !" 

Cả hai bên đều lao vào chiến đấu kịch liệt, rất nhiều câu thần chú được vung ra. Nhưng không Death Eather nào ngu tới mức đánh thẳng vào thứ quý giá mà Cứu Thế Chủ đang cầm trên tay 

"Nevile ! Anh có sao không ?" - Ginny hốt hoảng khi thấy Nevile bị văng ra xa 

"Không sao ! Mau tiếp tục đi ! Cẩn thận Ginny-" 

"Stupefy !" - Luna vội tung ra câu thần chú, phản lại mũi đòn hướng vào Ginny 

"Không cần tập trung vào mấy đứa đó ! Chỉ cần lấy được quả cầu trên tay thẳng Potter, bằng không chúa tể sẽ giết hết chúng mày !" - Bellatrix la lên như con thú điên dại, thèm khát món đồ trên tay Harry như 1 con thú đói lâu ngày 

"Nếu muốn lấy nó, vượt qua xác của ta trước" - hương Lavender được thoát ra như để đe dọa, Harry nở nụ cười 

"Im đi thẳng nhóc lai Muggle ! Chúa tể sẽ không tha cho mi ! Stupefy !" 

"Experliamus !" 

"Bombarda !"

"Diffindo !" 

"Protego !" 

Trận chiến ngày một ác liệt, nhưng có vẻ bên phe của Voldermort đang chiếm ưu thế vì số lượng Death Eather ngày càng tăng lên. Trong khi đó thì bên phe của Harry, một số người đã bị thương 

"Con mẹ nó thật chứ ! Chúng ta sắp thua đến nơi rồi !" - Ron hét lên khi suýt trúng phải một đòn Diffindo 

"Cẩn thận chứ Ronny, em sẽ bị thương đấy !" - tiếng của Blaise xuất hiện, thêm một trợ thủ đắc lực 

"Lạy Merlin, Pansy và Malfoy đâu rồi ?" - Hermione thắc mắc 

"Bọn họ đang đến đây, nhưng công nhận lâu rồi mới nhìn lại, ông vẫn xấu như ngày nào nhỉ ? Dolohov ?" - Blaise quăng lời chế giễu lên tên Death Eather đang đứng đối diện 

"Ha, thì ra là thiếu gia nhà Zabini. Tôi nên tiếp đãi cậu thế nào nhỉ ? Kẻ phản bội ?" 

"Phản bội còn tốt hơn là chết dưới sự nhục nhã, Sectumsempra !" 

Đã có người ngã xuống tại phe địch, nhưng ý chí kiên cường khiến bọn trẻ càng hăng máu vung đũa phép hơn. 

Dù vết thương ngày càng nhiều, sức cũng sắp kiệt

"Mi lì thật đấy ! Mau đưa nó cho ta, ân huệ cuối cùng ta trao cho ngươi đấy Potter !" 

"Ân huệ đó, Cứu Thế Chủ ta không cần ! Bombarda !" 

"Chết tiệt thật đấy, Crucio  !" 

Harry hoàn hảo tránh được món nguyền hiểm độc, nhưng đúng lúc này thì cái vết sẹo bắt đầu có phản ứng 

"Con có sao không Harry ? Ta xin lỗi vì đến muộn " - Sirius xuất hiện, cùng với Draco và Pansy

"Thật tình, hỗn loạn thật đấy, tôi máu chiến lắm rồi !" 

"Em có sao không vậy, tôi rất lo cho em đó mèo nhỏ !"

"Em không sao, chỉ là ả ta quên mất, cái thứ này đang nằm trong tay em thôi" - cậu tặng ả một nụ cười đáng sợ, dường như có một âm mưu rất kinh khủng trong đôi mắt xanh ngọc bích đó 

"Là quả cầu tiên tri ?" 

"MI ĐỊNH LÀM CÁI QUỶ GÌ ! MAU ĐƯA ĐÂY THẰNG LỎI ! SECTUMSEMPRA !" 

"Đừng có hòng mà động đến con trai ta, con mụ điên ạ ! Phản Nguyền !" - Sirius đứng trước bảo vệ cậu, đánh tay đôi với mụ ta 

Mọi người đã sắp đuối sức đến nơi, và đúng cái lúc căng thẳng đó thì Bellatrix đã kịp dồn Sirius tới chiếc cổng tò vò, mà chú ấy thì không hề hay biết đằng sau mình chính là cửa tử

Harry hoảng hốt đưa mắt về nơi tử thần, cậu cố gắng lao thật nhanh đến chỗ chú Sirius, cầu mong cho mọi việc vẫn chưa là quá muộn

Đây là người thân cuối cùng còn lại với cậu, nếu không thể bảo vệ được người cha đỡ đầu này thì cậu thà chết đi còn hơn

"SIRIUS ! MAU TRÁNH RA !" - Cậu hét lớn lên, đủ để vang vọng cả căn phòng. Mặt cậu cắt không còn giọt máu

"Protego !" - Draco đã xuất hiện từ lúc nào, thành công cứu Sirius khỏi tử thần. Harry nhìn thấy cảnh đó thì người đã run bần bật

Cậu rất sợ, sợ lắm. Nếu lúc đó Draco không xuất hiện kịp thời thì sao ? 

Nếu lúc đó, chỉ một bước nữa, cha đỡ đầu của cậu sẽ rơi vào cánh cổng tò vò đó thì sao ? 

Pheromone Lavender từ đó thoát ra, ngày càng nồng đậm 

"Harry ! Harry ! Bình tĩnh lại nào, chú ấy ổn rồi. Chúng ta không có thời gian, tôi biết em rất run nhưng xin em hãy đứng lên và chiến đấu tiếp được chứ ? Bình tĩnh lại nào, thở chậm thôi..." 

Trong cơn hỗn chiến, mọi người vẫn lao vào chiến đấu. Anh vẫn dùng thân mình để bao bọc cậu, trấn áp cho tâm trạng bất ổn của cậu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro