C48 : Horcruxes "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ cuốn sách Snape đưa, Harry bắt đầu vượt trội hẳn trong lớp. Cụ thể là vào giờ Độc Dược, cần pha chế "Liều thuốc của tử thần sống" 

---[08:24 AM]---

"Aizz ! Chết tiệt thật chứ, cái thứ độc dược khó chiều !" 

Cô nàng Hermione đầu bù tóc rối, đang ngồi vật lộn với cái vạc độc dược dùng để pha chế dược "Liều Thuốc Của Tử Thần Sống". Lần đầu tiên, cả cái lớp học ngay cả người giỏi nhất là Hermione đều phải chật vật trước cái thứ dược bị-cho-là-khó-chiều này 

Riêng Harry thì không có vấn đề gì lắm, chủ yếu là cuốn sách Snape đưa cho cậu, ghi chi tiết công thức trong đó. Còn có Draco ở đó nên đây là lần đầu tiên cậu có thể tự tay điều chế một loại độc dược thành công đến vậy, không sai một li 

"Trò khá đó, Potter" - giáo sư Slughorn đi tới khen ngợi thành phẩm của Harry

"Chỉ là em may mắn thôi, nếu không thì cái vạc này đã vỡ thành mảnh vụn rồi thưa giáo sư" 

Draco nghe vậy mà muốn bật cười, công nhận con mèo nhà anh dù có nói dối cũng đáng yêu thật 

Kết thúc giờ học, Hermione phi ngay khỏi phòng học, trên miệng còn không ngừng mấy câu chửi rủa khiến ai nghe thấy cũng phải có phần sợ hãi 

Ron đã quen với chuyện này, nhưng đây là lần đầu cậu thấy cô bạn thân của mình phải chật vật như vậy. Tốt hơn hết hôm nay không nên động vào cô, nhỡ đâu cô có phát khùng lên xong lại cho cậu một bùa Silenco thì cũng vui lắm 

---[Great Hall - 11:45 PM]---

"Ôi, lạy thánh Merlin. Mình thề nếu cái thứ độc dược đó mình không làm được hoàn hảo, chắc chắn mình sẽ trượt kì thi NEWT mất !" - Hermione đang gào lên vì cái vụ ở lớp độc dược sáng nay 

"Hạ hỏa một chút đi Mione, uống nước bí ngô đi em" - không biết từ bao giờ Pansy đã chuồn qua dãy bàn nhà Ravenclaw

"Không cần cậu nhắc, Pansy. Với lại tôi có cho cậu xưng hô cái kiểu đó với tôi hả ?" 

Rồi, lại giận cá chém thớt 

Luna thì đã lẩn qua dãy bàn nhà Griffindor rồi, cô bé lường trước được cái chuyện này từ khi thấy vẻ mặt hằm hằm của người chị cùng nhà từ khi bắt đầu giờ ăn trưa 

"Nếu bồ ấy mà trượt kì thi NEWT, chắc chắn tụi mình cũng rớt thảm hại thôi" - Ron lại vừa nói vừa bỏ miếng thịt nguội vào mồm 

"Và bồ nên nhai hết trước khi nói, Ron à. Mình không có muốn thấy bồ ấy xuất hiện sau lưng bồ thêm một lần nào nữa đâu" 

---[Snape's Room - 20:04 PM]--- 

Cũng đã rất lâu rồi, Harry không quay trở lại căn phòng này. Nói đúng ra là cậu không có muốn lắm đâu, nhưng vì sự-xâm-nhập-bất-hợp-pháp của tên-da-bạch-tạng-không-mũi mà cậu mới phải tiếp tục việc học 1-1 với thầy Snape 

*Trò định đứng ngoài đó bao lâu nữa ? Mau vào" 

"Em xin phép" 

Harry lịch sự bước vào, bằng một cách nào đó mà cậu cảm thấy có mùi hương nào khác ngoài cái tin tức tố mùi Muối Biển của thầy Snape

"Vậy ta bắt đầu. Legilimency !" 

Từng kí ức một của cậu hiện lên rõ ràng, thầy Snape đương nhiên có thể thấy được hết. Các kí ức trong kì nghỉ hè, chuyện cậu đến thăm nhà chú Sirius, đến chơi với Ron

Đột nhiên, vết sẹo của cậu lại bắt đầu nhói đau. Điều này chứng tỏ rằng Voldermort đang ở giần đây, hoặc hắn lại bắt đầu tìm cách thâm nhập vào tâm trí cậu 

Trường sinh linh giá

Máu

Và chết chóc 

"Occlumency !" - Harry hét lên một tiếng rồi lập tức khởi động Bế Quan Bí Thuật vì thấy có điềm không lành. Không có cái lí nào mà tự dưng vết sẹo đi vào lòng đất của cậu lại tự dưng nhói đau được 

"Potter, đoạn kí ức vừa rồi. Là trò có từ bao giờ ?" 

"Đoạn kí ức...em không có nhớ là từ lúc nào, em chỉ biết rằng vừa nãy trong khi thầy đang dùng Chiết Tâm Chi Thuật lên người em thì tự dưng cái sẹo của em nó có vấn đề. Và sau đó thì chắc là có đoạn kí ức như thầy nói" 

Snape ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn nói cho cậu nội dung của cái điềm báo đấy 

"Cái đoạn kí ức mới đây của trò, chắc là do chúa tể cài gắm vào. Nó nói về Trường Sinh Linh Giá, Máu và Chết Chóc" 

"Chết chóc ?..." 

"Tốt nhất trò đừng nghĩ nhiều, là điềm báo về trận tanh bành gió máu tiếp theo mà chúa tể báo mộng cho trò. Muốn biết rõ hơn thì ta nghĩ trò tự đi gặp Dumbledore là được" 

"Em biết rồi, chào thầy" 

---[Domitory Room - 21:24 PM]---

Chẳng thấy anh đâu cả, đáng lẽ giờ này Draco phải ở phòng rồi chứ nhỉ ? 

Nhưng vì tâm trí cậu hiện đang để tâm đến chuyện vừa rồi nên cũng chẳng nghĩ gì nhiều về anh

Cậu đi lại cạnh chiếc ghế màu xám bạc, ngồi xuống rồi bắt đầu lấy đống bài ra làm nốt. Dưới ánh đèn liu diu khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Cậu vẫn kiên trì xử lý xong đống bài tập rồi mới thả mình lên chiếc giường êm ái 

Đang làm dở dang thì cửa phòng mở cái /cạch/ 

Bạc Hà về 

"Bé yêu, về rồi sao ?" 

"Chả lẽ ở lại ?" 

"Tôi nói chơi thôi, để tôi giúp em làm nốt bài" 

Làm xong bài tập thì Harry chỉ việc thả mình lên giường vì cậu đánh răng rồi. Draco xắp nốt lại đống sách ở kệ rồi cũng nhảy lên giường ôm Lavender của anh 

"Um...Draco, em muốn nói cái này" - cậu ngước đôi mắt xanh lục bảo của mình lên khi đang nằm trong vòng tay của anh 

"Sao vậy em yêu ?" 

"Là điềm báo, của hắn ta. Trong lúc thầy Snape đang dùng Legilimency lên người em thì tự dưng cái sẹo bị đau, sau đó là xuất hiện đoạn kí ức vỏn vẹn 3 từ"

"Nó nói gì ?" 

"Trường Sinh Linh Giá, Máu và...Chết chóc" 

Nói tới đây thì cậu có hơi run, tự dưng cậu lại nghĩ tới thầy Dumbledore 

"Không sao đâu em, bình tĩnh nào Harry. Em cứ ngủ đi, đừng nghĩ về nó" 

"Em biết rồi, ngủ ngon" 

"Good night"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro