Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seishu và Hajime cưới nhau.

Seishu ấy, em gả cho người mà em thầm thương biết bao năm tháng, người luôn ủng hộ em, người cứu em khỏi trận hỏa hoạn năm nào và...người từng thương chị gái em. Cơ mà, có thật là "từng"?

Hajime ấy, hắn lấy Seishu. Lấy người em trai của cô gái hắn thương, người sẵn sàng vì hắn không màng cả tính mạng. Hắn nghĩ người ấy như thế là vì ơn cứu mạng khi xưa, nhưng liệu có phải chỉ vậy thôi không?

Còn Draken ấy, gã đứng một bên, cười cay đắng, thầm chúc người thương hạnh phúc bên ai. Gã biết hắn không phải từng thương chị gái em, cũng biết em không phải chỉ vì cái ơn cứu mạng mà sẵn sàng móc tim móc phổi ra trao cho hắn. Nhưng gã làm được gì nào? Chẳng gì cả.

Seishu gả cho Hajime vì em thương hắn.

Hajime lấy Seishu lại chỉ vì em có ngoại hình giống cô gái hắn thương.

Draken lại chỉ biết đứng trong góc tối nhìn hai người họ.

------------------------------------------------------------------------

Seishu làm vợ kẻ không thương mình. Hai năm. Khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, nhưng đủ để em suy nghĩ lại về quyết định của mình, về những thứ mình đã chọn.

Em và hắn chưa bao giờ có một tuần trăng mật thật sự. Khi em đề cập, hắn chỉ nói : "Tao bận lắm."
Em nghĩ không nên làm phiền hắn.
Từ ấy, hắn không thấy em nói về tuần trăng mật của bọn họ nữa.

Khi em bị bệnh, hắn chỉ đơn giản gọi bác sĩ đến thuốc thang cho em, không một lời, không một cử chỉ quan tâm dù nhỏ nhất.
Em lại nghĩ do hắn bận bịu công việc không có thời gian cho em.
Từ ấy, hắn không thấy em nói mình không khỏe nữa.

Rồi tới khi họ làm tình, hắn gọi tên cô ấy, người con gái hắn thương, người chị gái quá cố của em.
Lần này em không tự biện hộ cho hắn với chính mình nữa.
Từ ấy, hắn thấy em luôn trốn tránh việc làm tình cùng hắn.

Em bỏ nhà đi. 1 tuần. Khi em về, hắn chỉ đơn giản hỏi : "Mày về rồi à?"
Em chán rồi, cũng chẳng buồn trả lời nữa.
Từ ấy, hắn thấy em ít ở nhà hẳn.
-----------------------------------------------------------

Vào một ngày đẹp trời nọ, Hajime vô tình đi qua tiệm sửa xe của Draken và thấy em đang ở trong ấy. Em đang cùng gã sửa một chiếc xe, hai người cười nói vui vẻ. Qua tấm kính dày, hắn không thể biết họ đang nói chuyện gì, chỉ nhận ra em bây giờ trông thật vui vẻ, thật tươi tắn, thật... khác với em mà hắn thường thấy. Rồi hắn nhận ra, đã rất lâu rồi họ chưa gần gũi với nhau. Cơ mà, sao lại nói là đã rất lâu rồi cơ chứ? Hai năm rồi, họ lấy nhau hai năm rồi, còn chưa kể những tháng ngày họ hẹn hò trước đó. Hai năm và mấy tháng, cũng không quá dài, mà cũng chẳng quá ngắn, nhưng đủ để họ làm vài cử chỉ thân mật cho giống một đôi yêu nhau, thậm chí là dư. Ừ, nhưng họ không có gì cả. Không có gì dù chỉ là cái nắm tay. Cái việc duy nhất vượt qua giới hạn tình bạn của họ là việc cả hai làm tình, cơ mà đó lại cũng là việc thiếu tình cảm nhất. Cũng phải, vì cái tên hắn thốt ra lúc ấy không phải của em, mà người trước mắt hắn ấy cũng không phải là em nữa. Còn với em lúc ấy, không có cảm giác như em hằng tưởng tượng đến trăm ngàn lần, tất cả những gì em cảm thấy khi ấy là, hắn không hề yêu em, và hắn vẫn vương vấn chị. Khi làm tình, hắn thì chìm trong ảo tưởng, còn em thì bị sự thật làm tỉnh lại.

Nhưng hắn nào có hay? Mà em thì nào có chấp nhận sự thật ấy?

Hắn về nhà, đặt chỗ tại một nhà hàng cao cấp. Vừa tưởng tượng về bữa tối dưới ánh nến đầy lãng mạn, hắn vừa gọi cho khách sạn đặt phòng. Hắn lải nhải liên tục nhấn mạnh đó phải là căn phòng đẹp nhất với view đẹp nhất. Hắn muốn dành cho em những điều tốt nhất. Cúp máy, hắn không biết tại sao mình lại muốn thế.

Chính hắn cũng chẳng biết tại sao và từ khi nào, em đã trở nên quan trọng trong lòng hắn. Rồi hắn bắt đầu hoài nghi, có phải hắn đã có tình cảm với em? Hay chỉ do em giống với chị ấy, giống với Akane? Có lẽ vậy. Dù sao, hắn ban đầu lấy em chỉ vì em giống chị. Hắn là một kẻ tồi tệ. Hắn biết. Nhưng phải làm sao đây khi hắn không thể buông bỏ nỗi ám ảnh ấy. Nó cứ bám lấy hắn mãi không rời.

Hắn tệ với em lắm, nhưng không biết thật ra em còn tệ với em hơn. Em cố chấp chối bỏ sự thật để đổi lấy cuộc hôn nhân xây nên từ hạnh phúc giả tạo này, cố chấp bỏ qua những lời khuyên giải của Draken để đổi lấy những giọt nước mắt thi thoảng lại rơi, cố chấp chạy theo tình yêu để đổi lấy không gì cả.

Trở về nhà, Hajime thấy Seishu đang ngồi trên sofa trầm ngâm, vui vẻ nói:

- Mày về rồi à? Thay đồ đi, sau đó chúng ta cùng đi ăn tối. Tao đã đặt chỗ ở một nhà hàng rất nổi tiếng, còn có-

- Không cần đâu. - Em ngắt lời hắn

- Hả?

Em hít một hơi sâu, ngập ngừng:

-Chúng ta...chúng ta nói chuyện chút đi.

-Có thể đến nhà hàng rồi nói mà?

-Không, ngay bây giờ. Ngồi xuống đi.

Hắn ngồi xuống bên cạnh em trên chiếc sofa, lo lắng. Mặt em cúi gằm, ánh mắt đong đầy mâu thuẫn. Hắn cứ thấy trong mình có gì đó bồn chồn không yên, và khi em cất lời, hắn đã hiểu ra vì sao.

- Tao đã suy nghĩ kĩ rồi... Koko, chúng ta...ly hôn đi.

Hắn nói như la lên:

- Gì cơ?! Mày đùa à?

Em nhìn thẳng vào mắt hắn, nói:

- Tao rất nghiêm túc. Chúng ta ly hôn đi. Đây, - Vừa nói em vừa chìa đơn ly hôn ra - tao đã kí rồi, mày cũng mau kí đi.

- Tao không kí! - Hắn kịch liệt phản đối - Gì chứ?! Đột nhiên đòi li hôn là sao? Tao cần một lí do chính đáng.

- Koko à, chúng ta nên giải thoát cho nhau thôi, tao quá mệt mỏi rồi. Mày lấy tao cũng vì tao giống Akane-san đúng chứ?

- Inupi...Tao...tao không...

- Đủ rồi, mau kí đi. Tao không cần nghe mày giải thích. Mà có nghe thì cũng chỉ là những thứ không thật. Đúng không? Kể từ khi chúng ta bắt đầu, đây đã là một vở kịch đầy dối trá.

- Mày đang nói cái gì thế?! Đừng đùa nữa, không vui đâu.

-Tao không đùa. Kí đi.

-Đánh chết tao cũng không kí!!

- Vậy thì mày còn muốn gì ở tao nữa?! - Em gắt lên đầy tức giận làm hắn giật sững người. - Đủ rồi, đủ lắm rồi. - Em gằn giọng. Hajime bỗng cảm thấy như mình đang nhìn vào em của những năm tháng họ làm bất lương vậy - Kokonoi Hajime, hoặc là mày kí, hoặc là tao ép mày kí.

- Tao nhất định không kí! - Hắn vẫn cứng cổ nói. Em nhìn như sắp giết người được rồi, nhưng có lẽ em sẽ không làm thế với hắn đâu, đúng không?

- Là mày chọn

Buông xong ba chữ lạnh lùng, Seishu lao vào đánh Hajime, hai người họ đánh nhau một trận. Ngày còn trẻ, hai người thi thoảng có đánh nhau, cũng chỉ cho vui thôi. Nhưng lần này, họ đánh nhau thật, đánh như thể người kia là kẻ thù.

Cuối cùng, em thắng. Nhìn người thương nằm trên sàn thở hồng hộc, em lại chẳng còn cảm giác gì. Phải chăng năm tháng đã bào mòn cảm xúc của em, bào mòn tình yêu của em? Hay chính sự lạnh nhạt của hắn mới là thứ đã bào mòn nó? Em không biết.

Ấn ngón tay dính máu của hắn vào tờ đơn, em rời khỏi nhà. Seishu nghĩ, có lẽ mối tình đơn phương hơn 10 năm của em đã đặt dấu chấm hết khi ấy.

------------------------------------------------------------------

Đoạn cuối tham khảo từ fic [Tokyo Revengers] Đoạn Trường Tân Thanh, vấn đề là tôi không tìm thấy fic ấy nữa, có phái wattpad bị lỗi hay gì không?

Đang chill chill tự dưng nghĩ không biết mình flop đến mức nào nên tôi thử lên mấy web lậu xem và *bùm*

Flop đến mức web lậu nó không thèm reup luôn T T

Giờ mình nên vui hay nên buồn mấy bà?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro