Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seishu có một người chị gái tên là Akane, là một cô gái rất xinh đẹp. Màu tóc em cũng từa tựa màu tóc chị, nhưng mái tóc của chị bồng bềnh hơn, như những áng mây trắng đầu hè. Nó sáng bừng, rực rỡ tựa nắng giữa trưa hạ. Đôi mắt chị như hai viên ngọc lục bảo tinh xảo được đẽo gọt thật tỉ mỉ, cẩn thận, long lanh trong trẻo như làn nước. Đôi môi của chị mang sắc đào mùa xuân, lại nhỏ nhắn như hai cánh anh đào. Khi cùng chị chơi dưới tuyết đầu mùa, Seishu đã nghĩ rằng, có lẽ đến cả tuyết cũng không trắng bằng chị.

Akane là một người rất tốt, Seishu còn cho rằng chị là người tốt nhất vũ trụ này. Chị chưa bao giờ đánh em cả, khi em làm sai chị chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, đến cả mắng em chị cũng chưa từng. Chị như là thiên sứ, một thiên sứ thực sự với nhiệm vụ cứu vớt những con người tội lỗi. Linh hồn chị hẳn là linh hồn trong sáng nhất, thanh thuần nhất. Em rất thích giọng chị, nó cực kì cực kì êm ái, như tiếng đàn trong chuyện cổ, tiếng đàn du dương ru người ta vào những giấc mơ đẹp nhất trên đời.

Chị luôn luôn được ong bướm vây quanh, và đến một ngày, em nhận ra Hajime cũng ở trong số ong bướm ấy. Em lúc ấy chỉ thấy thương hại cho hắn khi mà tình địch của hắn chẳng những nhiều vô kể mà còn có cả nam lẫn nữ.

Một thời gian sau, việc hắn cứ liên tục làm màu làm mè, làm mình làm mẩy chỉ để chị đưa mắt nhìn hắn một cái làm em khó chịu. Em thấy hắn thật phiền, đôi khi còn chẳng muốn nhận hắn là bạn của mình nữa. Cuối cùng, em đến tìm hắn, nói sẽ giúp hắn. Khoảng một vài tuần sau, em bắt đầu nghe chị nói về "một cậu bé tóc đen rất dễ thương".

Cứ thế, thời gian qua đi, lại một lần nữa em cảm thấy khó chịu vì hai người này. Bọn họ khi tan học luôn đi cùng nhau, ừ thì, có cả em đi cùng nữa, nhưng đôi khi lại nói chuyện thân thiết như thể một đôi thật sự vậy. Những lúc như thế, em thấy mình như người thừa ấy, nhưng khi em đòi đi một mình thì cả hai lại không cho.

Một hôm, em đánh bạo thử hỏi Akane rằng liệu có phải chị và hắn đã "có gì đó" với nhau rồi không. Chị chỉ cười, nói không phải.

Em khó chịu lắm, cơ mà cũng chả biết phải làm thế nào, đành đến tìm Shinichiro xin lời khuyên. Thật ra em chẳng biết tí gì về tình yêu hết, khi em nói sẽ giúp hắn cũng là đến hỏi Shinichiro. Anh chỉ bảo em, cứ kệ hai người đó đi.

Càng ngày em càng ngứa mắt hành động của hai người họ. Vào một ngày đẹp trời, em đi tìm Hajime, mạnh bạo đè hắn vào một góc vắng, hằm hè hỏi có phải chị mình và hắn đã "có gì đó" rồi không. Hắn, trong cơn sợ hãi và hoang mang, đột nhiên lại đỏ bừng mặt lên, lắp bắp trả lời không có.

Em cau mày, mỉa mai:

- Yêu rồi thì công khai đi, bày đặt dan dan díu díu mập mờ, ngứa cả mắt.

Hắn xấu hổ bịt miệng em lại:

- Nhỏ tiếng thôi! Bọn tao có yêu đương gì đâu, mày im đi! Bây giờ...vẫn chưa được...

Em đẩy tay hắn ra, nhưng lại trượt chân ngã ra sau, kéo theo cả hắn. Hắn nhanh chóng lấy lại được thăng bằng và đỡ em lại. Ngay khoảnh khắc ấy, em thấy hình như tim mình chệch mất một nhịp. Vội vã, em đứng thẳng lên và chạy ngay về nhà.

Suốt cả ngày hôm ấy đầu em chỉ có khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà khuôn mặt hai người sát vào nhau và suýt chút nữa đã môi chạm môi. Nó chỉ là một khắc ngắn ngủi thôi, nhưng em vẫn nhớ rõ khi ấy đã có một hương thơm thoang thoảng quẩn quanh bên mũi, nó rất nhẹ nhàng thôi, nhưng cứ lưu trong tâm trí em mãi.

Từ ấy, Seishu bắt đầu biết nghĩ vẩn vơ. Em dần thấy hình ảnh hắn xuất hiện trong trí tưởng mình nhiều hơn bình thường. Và không như trước kia, tức là mỗi khi hắn đến đều là cùng đi với một ai đó, rồi đi luôn, lần này, hắn chỉ đến một mình, rồi "định cư" luôn ở đó, và thường thì hắn cứ quanh quẩn trong đó đến mức khiến em muốn phát điên.

Đến một ngày, em bắt gặp mình nhìn lén hắn đọc sách, bắt gặp mình chải chuốt lâu hơn trước khi đi gặp hắn, bắt gặp cảm giác vui vui vì được đến thư viện cùng hắn, bắt gặp cảm giác thời gian trôi quá nhanh mỗi lần đi cùng hắn, bắt gặp cảm giác ấm áp khi thấy nụ cười của hắn.

Chung quy là, em thấy mình là lạ, thấy mình đối với hắn có phần không giống ngày trước nữa.

Khi em thắc mắc với Shinichiro, anh nói, đó là "thích".

Lúc ấy em mới vỡ lẽ. Em hiểu lí do tại sao đôi khi em thấy hắn xuất hiện trong những tưởng tượng bay bổng nhuộm sắc hồng mà em chưa từng nghĩ đến. Em hiểu lí do tại sao trong những giấc mộng , em thường thấy em và hắn đứng trên lễ đường, nói "Con đồng ý". Em hiểu lí do tại sao trong những bức tranh về tương lai, em thường vẽ ra viễn cảnh em và hắn sống hạnh phúc dưới một mái nhà và sự chúc phúc của Akane. Em hiểu ra nhiều thứ nữa, bao gồm cả sự ganh tị từ khi nào đã nhen nhóm trong trái tim.

Seishu vẫn nhìn Akane bằng ánh mắt đong đầy ngưỡng mộ, yêu thương và ghen tị, nhưng bây giờ sự ghen tị ấy không phải "ghen tị" theo kiểu ngưỡng mộ nữa, mà là "ghen tị" vì... hắn.

Đôi khi, em cố tình phá hỏng những giây phút vui vẻ của chị và hắn. Đôi khi, em cố tình phá vỡ cơ hội để họ được ở bên nhau. Và thường thì, sau khi làm thế, em hối hận.

Em nửa muốn níu lấy hắn, nửa lại chẳng muốn. Hai thái cực trái chiều ấy giằng xé em suốt một thời gian dài. Sau cùng, em vẫn chọn lựa để Akane hạnh phúc. Em bắt đầu tránh tiếp xúc với Hajime, em lờ đi sự tồn tại của hắn dù hắn có làm gì, khi thấy hắn trên dường, em sẽ đổi sang con đường khác.

Thời gian cứ thế trôi, quan hệ của hắn và chị cứ tốt lên từng ngày, còn khoảng cách giữa hắn và em lại ngày một giãn ra. Em cứ nghĩ rằng, nếu em không nghĩ về hắn nữa, không để tâm đến hắn nữa, thì em sẽ có thể nhổ bỏ tình cảm của mình khi nó chỉ mới là chồi non. Nhưng em không ngờ đến, mối tình đầu này của em gần như không thể buông được, ít nhất là trong khoảng thời gian ấy. Em thi thoảng vẫn nhìn lén hắn, nghe lén hắn, thì thoảng vẫn mơ những giấc mơ mang hình ảnh hắn. Em không gỡ chúng đi được, càng cố gỡ, chúng lại càng bám chặt. Em chỉ đành giữ mối tình này lại trong tim, chôn nó thật sâu xuống, cố không nhìn đến nó.

Một ngày kia, căn nhà của gia đình Inui bốc cháy dự dội. Hắn không màng tính mạng mà xông vào trong, nhưng lại nhầm em là chị. Em khi ấy chỉ kịp thì thào:

- Koko, tao là Seishu...

---------------------------------------------------------------------

Ngày đó, ngày đó sẽ không xaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro