Chương 4: Cô gái tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uzumaki chạy theo Hoshi và hỏi:

- Cho em đăng ký nữa nhé!

- Chị đâu đến đó để đăng ký vào cuộc thi!

Uzumaki bĩu môi tỏ rõ vẻ ngán ngẩm:

- Thế chả lẽ chị đến đó cho vui thôi hay sao? Hay là chị định đi tìm cô gái tóc đỏ khi nãy?

- Em đã biết vậy rồi còn hỏi?

- Nhưng để làm gì chứ Hoshi?

Akina hỏi, nhưng Hoshi không trả lời. Cô đang cố suy nghĩ, cô cảm thấy như là cô gái tóc đỏ đó có thể biết được mọi bí mật của cô vậy, nếu không tại sao cô ta lại khẳng định là ngay từ đầu đã biết chắc kết quả trận đấu

"Còn nụ cười đó nữa, rốt cục có nghĩa là gì?"

Cô thầm nghĩ và không tự trả lời được.

Cô đã bước vào trong hậu trường nơi đăng ký cuộc thi. Mọi con mắt đổ dồn về phía cô. Uzumaki có cảm giác những ánh mắt này như đang thiêu đốt làm cậu cảm thấy khó chịu. Bỗng một giọng nói oang oang ngay giữa hậu trường:

- Mấy đứa nhóc vừa náo loạn trước hậu trường khi nãy kia kìa!

Một người khác lên tiếng:

- Thì ai mà chả biết! Mọi người ở đây cũng đang chờ xem tấn kịch hay sắp diễn ra nữa mà!

Akina nghe thế cảm thấy choáng ngợp. Cô cũng không thể phủ nhận được rằng cô em gái của mình đi đến đâu là mang theo rắc rối đến đấy. Không giấu khỏi tò mò, cô hỏi:

- Tấn kịch gì vậy?

- Không biết à?...

Một người khác chen ngang:

- Thì việc em gái cô đã đánh bại Tadashi đó. Có thể đánh bại hắn thì hẳn rất lợi hại, vì thế sẽ có rất nhiều người kéo tới đây đó. Chắc chắn lát nữa nơi này sẽ rất nhộn nhịp đây, hồi hộp quá!

- Bộ nơi này chưa đủ nhộn nhịp hay sao?

- Bộ ngươi không muốn xem kịch hả?

Người đó hỏi, mắt liếc nhìn về phía Hoshi. Cô lạnh nhạt:

- Chỉ tiếc tôi không thích xem kịch, đóng kịch thì càng không!

- Ồ! Vậy sao? Chỉ tiếc tấn kịch này là do ngươi tạo ra, chính vì vậy người không thể không diễn!

- Phải!

Cô nói vỏn vẹn có đúng một chữ. Xưa nay cô vốn ghét rất nhiều thứ, cô ghét cả sự huyên náo hỗn loạn. Vậy mà bây giờ cô lại tạo ra nhiều rắc rối khôn tưởng, cô không thể bỏ đi vì cô chưa hoàn thành xong chuyện mà mình muốn làm. Cô đành thở dài rồi nở một nụ cười cay đắng.

Bỗng cô thấy một bóng người đứng ở gần đó nhìn cô mỉm cười. Cô gái tóc đỏ khi nãy, cô ta ra hiệu cho cô rồi bước vào trong. Cô tranh thủ lúc mọi người xôn xao không ai chú y tới lẳng lặng đi ra.

Cô lần ra đằng sau khu hậu trường. Ở đây có ba khu vực: một khu đất trống, một mê cung rộng lớn và một khu vườn nhỏ. Cô trầm ngâm một lúc rồi đi đến mê cung kia. Quả như người ta đã đồn, mê cung này thật sự rất đáng sợ, chỉ cần đặt chân vào thì sẽ mãi mãi không tìm ra được lối thoát. Những bộ xương người chất đầy, đủ thấy rõ nơi này đã giam cầm không ít những kẻ, để chứng tỏ sự dũng cảm của mình dám đặt chân vào nơi đây, để rồi nhận lại kết cục bi thảm của đời người. Hoshi không khỏi thấy băn khoăn, không phải vì mê cung kia, mà vì một điều khác - điều mà cô thực sự muốn biết. Bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ vào cô, rồi tiếp đến một tiếng hét vang trời cộng thêm tiếng náo loạn ở khu hậu trường ban nãy. Hoshi định chạy lại phía hậu trường thì một bàn tay ngăn cô lại:

- Không phải vội như vậy, chị em của cô sẽ không sao đâu. Bây giờ tôi có một việc muốn nói với cô! Cô đi theo tôi!

- Không cần! Có việc gì cô cứ nói với tôi ở đây là được rồi!

- Được thôi, nếu cô muốn! Bây giờ tôi sẽ nói luôn vào chủ đề chính, chắc cô biết tôi...

Cô ta chưa kịp nói hết câu đã bị Hoshi ngắt lời:

- Haruko, tôi không rảnh, thẳng vấn đề luôn đi!

Haruko mỉm cười rồi nói tiếp:

- Tôi muốn cô biết rằng việc cô xuất hiện ở đây thực sự là không tốt, đối với "Thập nhị nhân hiệp hội" của chúng tôi hoàn toàn bất lợi, bây giờ Tadashi đã bị loại khỏi vòng bầu cử tiếp theo, tôi nghĩ việc cô tiếp tục thực hiện theo như kế hoạch của mình là hoàn toàn không cần thiết. Vậy nên tôi muốn...

- Cô Haruko, tôi nghĩ việc cô nói vấn đề tiếp theo là hoàn toàn dư thừa. Nếu như tôi muốn có thứ gì đó thì nhất định phải đạt được. Huống chi muốn thành danh là tham vọng lớn nhất đời tôi. Cô không nên ngăn cản tôi làm gì, nếu như làm vậy nhất định cô sẽ phải hối hận.

- Cô thực sự nghĩ như vậy sao? Nếu như tôi muốn ngăn cản cô thì nhất định sẽ không từ thủ đoạn. Nhưng thực sự tôi không muốn dùng thủ đoạn đó lên người cô nên cô hãy suy nghĩ thật kỹ đi!

- Nếu vậy tôi cũng muốn thử xem thủ đoạn của chị tàn ác đến mức nào? Tôi cũng sẽ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, vậy để xem giữa tôi và chị thủ đoạn ai cao minh hơn.

- Cô thực sự sẽ không muốn điều đó đâu!

- Tôi rất sẵn lòng!

Hoshi quả quyết rồi bước đi làm Haruko rất sốc. Cô không ngờ được rằng cô gái này lại có thể gan dạ đến thế. Cô nghĩ thầm:

"Rồi cô sẽ phải hối hận!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#abc3