Ánh sáng lụi tàn ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Senju nhìn Takemichi cười điên loạn như vậy, lòng dâng lên cảm giác sợ hãi. Cô không hiểu tại sao tự nhiên Takemichi như thế, cái gì đã tác động lên người như vậy?

Mikey mặt chẳng có tí cảm xúc nào, bản năng hắc ám khiến cậu lập tức xông lên túm lấy Takemichi, liên tục giáng từng đòn xuống khuôn mặt đó.

Takemichi hình như không còn biết đau nữa, mặc cho máu từ mọi nơi tuôn ra vẫn giữ đều giọng cười quái đản. Senju bị làm cho thất kinh, nhanh chóng chạy tới, lại bị Mikey một đạp bắn ra chỗ Takeomi.

Koko cả kinh, không biết nên làm thế nào với cái tình này cả. Mấy người xung quanh cũng cứng người, cũng chả dám lên ngăn con người điên kia.

Mikey đánh chán, nhìn khuôn mặt bầm dập của Takemichi cũng không cảm thấy tội lỗi hay áy náy gì. Mà giọng cười của Takemichi vẫn vang vọng. Khiến cho Mikey dù bị bản năng hắc ám chiếm hữu vấn cảm thấy rùng mình, ghê rợn thật.

Tránh ra khỏi người Takemichi, Mikey liếc mắt qua Senju. Koko nhìn tình hình một chút, lo lắng sẽ sảy ra vấn đề ngoài ý muốn khác, nhanh chóng chạy lên.

- Mikey, đủ rồi. Chúng ta thắng rồi. Rút thôi.

- KANTO MANJI ĐÃ CHIẾN THẮNG! LỤC BA LA ĐƠN ĐẠI VÀ PHẠM SẼ VỀ DƯỚI TRƯỚNG CỦA KANTO MANJI. MAU CHÓNG GIẢI TÁN ĐI!

Giây này, tiếng cười man rợn của Takemichi mới dứt, Koko nhìn qua thì thấy Takemichi đang gượng dậy. Mikey muốn đi lên, lại bị Koko cản lại

- Mikey, đủ rồi. Rút thôi, cớm sẽ đến đấy.

Mikey nhìn một cái rồi quay người bỏ đi, Koko cũng không chậm trễ, giải tán mọi người rồi cùng Kanto Manji rút khỏi. Cả quảng trường chỉ còn người của Phạm cùng Lục Ba La Đơn Đại. Takemichi khập khiễng đứng dậy, máu mũi máu mồm tuôn ra. Cà nhắc đi lại phía South đã chết, sờ sờ khuôn mặt hắn.

- Xin lỗi, không cứu được mày.

- Hanagaki!!! Cậu có sao không?

- Senju? Xin lỗi nhé

- Đừng xin lỗi, là do tôi. Mau, đi bệnh viện.

- Haha, tôi thấy....Draken....

- Hanagaki!!! Này!! Này!!! Tỉnh lại!! Takeomi!!!

****

Một thời gian sau

Takemichi khuôn mặt vẫn có chút vết tích, ngồi trong lòng anh trai cả nhà Shiba - Taiju ngẩn ngơ.

Trước mặt là Kakuchou đang luôn miệng nói gì đó. Bên trái là Inupe, bên phải là Kazutora.

Toàn là những người bạn của cậu, giờ đây tụ tập lại một chỗ thế này.

Cánh cửa bật mở, Chifuyu chạy vào

- Takemichi! Mikey hành động rồi!! Senju và mọi người đang ở bên dưới chờ mày đó!

- Boss, đi thôi

Inupe khoác lên người Takemichi một chiếc áo choàng. Taiju đặt Takemichi xuống đất, nhếch môi cười

- Tổng trưởng thân mến, để tôi dìu ngài?

- Cảm ơn, Taiju

Takemichi nhạt nhòa cười, đặt tay lên tay của Taiju, cùng mọi người đi xuống.

Bên dưới, Phạm cũ đã tập hợp đông đủ, cộng thêm cả Touma cũ, Lục Ba La Đơn Đại. Nhìn thấy Takemichi đi xuống, mọi người đồng loạt cúi đầu

- Tổng trưởng!!

- Chào buổi sáng, mọi người

- Giờ chúng ta sẽ bắt đầu trận quyết chiến với Kanto Manji. Mọi người có sợ không?

- Không sợ!

- Nghiền nát Kanto Manji!

- Nghiền nát Kanto Manji!

- Hắc Long vô địch!!!

À quên, Takemichi đã lập lại Hắc Long với tư cách tổng trưởng thứ 12 hoàn toàn mới. Với sự giúp đỡ của rất nhiều người bạn, Hắc Long bây giờ đã rất hùng mạnh rồi.

- Draken, em làm vậy là đúng hay sai?

- Boss?

- Không có gì, đi thôi

****

Ngày đó, đã xảy ra trận quyết chiến lớn nhất từ trước đến nay. Kanto Manji và Hắc Long đều tổn thất nghiêm trọng. Hắc Long đã giành chiến thắng một cách ngoạn mục. Mikey và một vài người khác bị thương nặng, đã rút khỏi. Bên Hắc Long thành viên cốt cán mặc dù bị thương nặng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Takemichi từ đầu đến cuối chỉ đứng xem, không hề phải động tay động chân gì cả.

Sau đó, Hắc Long trở thành băng đảng hàng đầu Nhật Bản, dưới sự lãnh đạo của Hanagaki Takemichi.

-----END----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro