P9 : Thầy Nam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gonzo sau một đêm bị cậu mang về nhà với cái tư thế xấu hổ vô cùng xấu hổ kia thì đâm ra giận. Thành Draw biết cậu sai rồi nhưng y thì cóc có thèm quan tâm...

- Thầy Nam~ Em xin lỗi mà-...

- Trò im đi trước khi ăn ban.

- ...

Thành Draw chẳng biết làm sao cho y hết giận cả. Lần trước là cậu giận y, y dễ dàng nhận lỗi chứ lần này y giận thì cậu biết nhận lỗi thế nào.

Gonzo từ hôm đó một mình chiếm một giường còn cậu nằm ở sofa. Cái ngu ngục nhất của một người chồng là chọc giận vợ, nơi ở mới của họ chắc chắn sẽ có thể đổi thay nếu đó là lỗi nặng...

Ơ mà sao tôi lại so sánh như thế nhỉ ?

- Ê Thành ! Thành !! Cái thằng khùng này mày bị nhiễm Covid à ?!

- Nhiễm cái đầu mày ý. Im lặng xíu tao coi !

Thành Draw gắt lên khi RTee liên tục làm phiền cậu từ nãy tới giờ, đã bực rồi còn cứ chọc vô ! Cậu ức quá liền túm cổ áo cậu ta kéo xuống, lầm lì :

- Cậu im hộ tôi một chút đi.

- Ủa gì vậy ? Bị thầy Gonzo của mày cạch rồi chứ gì ?

- Sao mày biết ?

- Nhìn cái mặt ngáo ngơ của mày là tao hiểu rồi thằng ranh con này-...

- Ừ... Thì nó thế... Thầy mới giận tao xong, sofa lạnh vờ lờ.

RTee cười khẩy gạt tay cậu ra khỏi áo mình, nói :

- Tao biết mà- hôm qua màn bế nhau tình tứ phết đấy !

- Ủa... Sao mày biết ?!

- À, hôm qua tao có thấy thằng Gừng với Tage đăng một bài, tao ghé vô xem thì thấy ảnh mày với ông thầy ôm nhau tình tứ lắm.

- Wut từ phứt... Tao đi tính sổ hai thằng này-...

- Ấy ấy ấy ! Bình tĩnh đi bạn hiền !

Thành Draw thấy mặt mình nóng lên tới mức khó mà tin nổi , tại sao chuyện lại thành ra như thế này... Cậu đã kín đáo lắm rồi cơ mà ? Sao số cậu lại xui còn hơn cả cờ hó thế này...

RTee vỗ vai thằng bạn chí cốt của mình rồi kéo cậu ngồi lại xuống ghế. Lấy cái ống hút khuấy đều ly cà phê sữa của mình lên trước khi uống một ngụm. Cậu ta nói tiếp :

- Coi nào... Thế ổng biết mày thích ổng chưa ?

- Biết rồi.

Cậu trả lời cục súc.

- Ha, tao lại cóc thèm giúp nữa bây giờ ! Trả lời cho hẳn hoi. Rồi hôn quá hai người bế nhau lên phòng đấy thì làm gì ?

- ... Mắc mớ gì tới mày ?

- Có chứ, đấy có thể là lí do ổng giận mày thì sao ? Tao có thể khuyên mày lấy độc trị-...

- Tao đè thầy...

- ... Ôi vãi cả chưởng-....

RTee rên lên một tiếng dày kinh ngạc, thằng bạn này của cậu bây giờ gan to bằng trời rồi nha... RTee cười muốn nội thương khi thấy bộ mặt ngệt ra của cậu, buồn cười.

- Tao hiểu rồi... Không ngờ mày dám làm như thế !

- Mày... Im mồm...

Thành Draw khe khẽ nói như sợ ai nghe thấy, cậu ôm cái khuôn mặt đang dần nóng lên của mình mà muốn trầm cảm. RTee vẫn tỏ vẻ phởn đời mà châm chọc cậu, "Biết ngay cái thằng này gọi mình ra là không đúng rồi mà !"

- Thôi đi...

- Thế mày thử xin lỗi ổng chưa ?

- Rồi... Nhưng thầy toàn đập cửa vào mặt tao...

- Thế thì tương lai mày nhọ và xa xăm lắm em ạ.

- ...

Công nhận là nhọ thật.

- À mà cái này đừng có lấy độc trị độc như tao nói nhá ! Không là mày toang đấy con ạ.

- Biết rồi-... À mà sắp thi rồi mày làm gì chưa ?

- Xong lâu rồi.

- Ừa... Tao mới xong hôm qua.

Thành Draw ỉu xìu nói. Cậu giờ chẳng có tâm trạng mà thi thố gì nữa hết á. Hôm ý lại vác cái mặt v-line điển trai lên hết nhạc vàng thì vui lắm, buồn của Thành các thứ các thứ, ơ mà làm thế biết đâu thầy Gonzo lại tha cho cậu ý chứ nhỉ ? Không, thầy có khi đã không tha thì thôi còn bị loại sớm thì ăn cám với heo...

- A... Khóc chết mất thôi...

- Này thì ngu. Cho chừa cái tội huênh hoang nè.

Tage một bên cười khẩy một bên an ủi rất (vô) trách nhiệm, vỗ vai cậu vẻ thông cảm lắm nhưng khi cậu không thấy thì lại mang khuôn mặt kiểu : "Tán thầy ta dễ lắm ý-..."

- Tao không biết phải làm gì cho thầy hết giận cả...

- Tại mày thôi, cái tội chơi ngu, tự làm tự chịu.

- Ài ! Nói chuyện với mày toàn chọc ngoáy tao thôi ! Biến hộ cái đi.

- Ấy, tao đi thì ai thèm giúp mày nữa ?

Tage cười khẩy, nói thêm :

- Đừng quên tao là học trò của thầy Nam nha.

- ....

Thành Draw im lặng nhìn anh, Tage vẫn mỉm cười, cậu hỏi :

- Rồi mày làm được gì ?

- À ờm thì...

- ... Thì sao ?

- Thì- Ủa ? Thầy Nam, em chào thầy !

Gonzo nghe tiếng gọi thì quay lại tìm nơi phát ra, thấy Tage và bên cạnh là Thành Draw ngồi bó gối vẻ trầm cảm thì liền muốn quay đi trong tức khắc. Nhưng rồi vì Tage mà y vẫn đi tới :

- Sao vậy Tage ? Có chuyện gì cần thầy giúp à ?

- Dạ ờm.. cũng không hẳn thầy ạ ! Cái đứa cần thầy giúp nó đây nè !

Tage phán một câu xanh rờn rồi chỉ thẳng vào mặt Thành Draw vẫn đang hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ngước lên nhìn y. Ánh mắt hai người chạm nhau trong không trung. Thành Draw đỏ mặt vì xấu hổ mà cúi gằm xuống đất không ngẩng mặt lên, đồng thời túm áo Tage kéo đi chỗ khác. Gonzo im lặng chết trân tại chỗ...

--------------------

Ngày thi đến...

Thành Draw căng thẳng chuẩn bị cho bài thi sắp tới, không biết nói sao khi đối thủ của cậu toàn là những người nặng kí thật sự. Cậu thở dài thườn thượt.

- Ê mày, cố gắng nhá !

- Ủa gì, hôm nay mày chúc tao cơ à ?

- Làm quần què gì, ông thầy của mày gửi lời chúc gián tiếp đấy.

- Thầy-...

Thành Draw nghe xong liền ngó quang tìm kiếm bóng hình của một người. Nhưng người đó không ở trong phòng... Cậu thất vọng từ từ đứng lên và chuẩn bị bước ra sân khấu với ánh đèn lấp lánh lần nữa.

-----------------------------

- Em có chuyện gì sao Draw ?

Binz quan tâm hỏi han tới cậu học trò kia của mình. Thành Draw quả thực đã thể hiện hơi thiếu "sức sống" trên sân khấu, rất mệt mỏi. Thành Draw chỉ đáp lại bằng cái lắc đầu mệt mỏi trước khi ngồi nghỉ trên ghế. Binz cũng chẳng biết nên làm gì, anh biết điều cậu đang trải qua nhưng giúp được không thì anh chịu.

Tiếng âm nhạc lại vang dội trên sân khấu, Thành Draw liền lập tức động tai lên nghe, là nhạc của Gonzo, y đã từng cho cậu nghe thử một lần-...

Cậu vội vã phóng vọt ra cánh gà để xem rõ hơn. Trên sân khấu, thân ảnh gầy gò ngồi trên một chiếc chõng nan, tay cầm micro điêu luyện, ánh mắt xa xăm nhìn về đâu đó qua cả hậu trường này....

_________________________

1254 từ

Tôi muốn kết thúc sớm thôi chứ lâu quá rồi-

Đâu đó tầm 10~12 chap thôi nhỉ ? Có thể sẽ ít hơn đấy-

Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro