mãi mãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
ngoài trời mưa rơi nặng hạt, từng giọt từng giọt rơi xuống như làm yonghyeok càng thêm sốt sắng. lee seungmin - người yêu của anh đã không liên lạc với anh cả ngày nay rồi. anh chẳng mấy lạ lẫm với những lần người thương bị cha mẹ cấm túc vì lý do đi chơi về trễ 5 phút, hay chỉ đơn giản là do cha dượng ngứa răng, muốn xả hết bực tức lên đầu seungmin. nhưng lần này thì khác, em không hề có chút động tĩnh nào, gọi điện thì liên tục thuê bao. bất quá yonghyeok mới phải đứng ở cổng nhà em canh khi nào cha mẹ em ra ngoài hết mới dám vào.

2.
cánh cửa phòng bật mở sau khi cậu dồn sức phá khoá, cảnh tượng ấy yonghyeok mãi mãi không thể quên. seungmin nằm bệt dưới nền gỗ lạnh lẽo, một bên mắt bị tác động đến sưng tím và dường như không thể mở. khoé miệng em rỉ máu, tay và chân có vô số vết roi hằn lên nền da tựa bạch tuyết của em.

3.
em thoi thóp đớp lấy từng ngụm không khí trên đường đến bệnh viện, em khóc lóc nói rằng yonghyeok à, em đau lắm, nước mắt em cứ thế tuôn xuống như dòng thác. từng câu nói, từng giọt lệ cứ như ngàn mũi dao, ngàn viên đạn xuyên thấu tâm can người em yêu. giọng anh run rẩy trấn an em rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng chỉ có anh biết, trái tim mình đang không ngừng tuôn máu.

4.
chuyện tình của hai người vốn dĩ chẳng được cha mẹ bên nào chấp thuận. bên này thì nói đó là phản sinh học, là sự thất bại trong giáo dục, nếu có giỏi thì cứ thử xem, họ có thể từ mặt bất cứ lúc nào. bên kia lại nói hai thằng đực rựa yêu nhau thì ra cái thể thống gì, như vậy chính là đi ngược lại thuần phong mỹ tục, là phỉ báng tổ tiên. dù vậy, seungmin vẫn là người thiệt thòi hơn yonghyeok. bởi lẽ cha mẹ anh chỉ răn con bằng lời nói, dù cho lời nói có sát thương tới mấy, tâm lý anh đủ vững vàng để chịu đựng được. ngược lại, cha mẹ seungmin lại còn kết hợp cả vũ lực, những lần trước đó thì có thể là ném điều khiển ti vi vào người, lâu lâu ngứa tay thì tát một cái cho hả giận, hoặc khủng khiếp lắm thì là nhốt em trong phòng rồi bỏ đói một ngày trời.

5.
cổ nhân từng nói: "con giun xéo lắm cũng quằn". seungmin đã nhẫn nhịn quá đủ rồi, hôm đó em không còn yếu đuối nữa. em lần đầu phản bác cha mẹ khi họ khinh thường, miệt thị yonghyeok ra mặt. họ chê bai, chửi bới em sao cũng được, nhưng đối với em, anh là người đã tưới lên hy vọng cho nội tâm héo úa của em, anh là người gieo mầm hạnh phúc, anh là người đã kéo em ra khỏi đầm lầy tối tăm tiêu cực và anh cũng là ánh dương sáng ngời soi chiếu tình yêu trong em. sự quyết tâm chống trả đổi lại thương tích đầy mình, em đau đớn nằm gục trên sàn nhà lạnh lẽo, y như trái tim em lúc này vậy, nó nguội lạnh và chẳng ngừng rỉ máu.

6.
seungmin không muốn chấp nhận hiện thực này chút nào, dòng suy nghĩ vô tận chạy qua đại não em. những câu hỏi như em đã làm sai gì, em không đủ ngoan ngoãn và nghe lời ư, hay chính sự có mặt của em trên thế gian này đã vốn là điều thừa thãi? nó cứ từng ngày từng ngày cuốn em vào vòng xoáy khổ đau vô tận, nơi mà nỗi đau chỉ có lặp đi lặp lại chứ không có chấm dứt. cuộc sống của em giờ đây chỉ toàn là sự dối trá, đau khổ và dày vò. để rồi số phận đưa đẩy, lần đầu tiên em nếm được trái ngọt của cuộc đời khi yonghyeok xuất hiện. cũng như lời hát ca khúc 'sinh ra đã là thứ đối lập nhau', anh là bình minh mang theo trong tim muôn vàn rạng rỡ, thắp lên ngọn đuốc hi vọng về tương lai rộng mở với em. còn lee seungmin, vốn chỉ như là ngàn vì sao biến mất khi huy hoàng, không thể sánh vai bước cùng bình minh chói lọi ấy được.

7.
những ngày trong bệnh viện, anh chăm sóc em không sót ngày nào. từ giặt giũ quần áo tới việc ăn uống, seungmin không thể động tay vào chút nào vì choi yonghyeok cấm tiệt em tự làm. bất kể ngày đó oi ả nóng bức hay mưa bão rầm trời, cạnh bên hiệp sĩ muỗng vẫn là một hoàng tử chihuahua đồng hành. em thắc mắc rằng nếu làm vậy chẳng phải rất ảnh hưởng tới công việc của anh sao, anh liền nói

"còn việc gì quan trọng hơn chăm sóc em sao?"

8.
sáng hôm ấy trên đường đến bệnh viện, yonghyeok như có một dự cảm chẳng lành, anh bồn chồn suốt cả quãng đường đi. bước đến phòng bệnh, quả nhiên không còn bóng dáng em ở đó. anh tá hoả lục tung từng ngõ ngách của bệnh viện để kiếm tìm em. khi đã đến tầng 4, yonghyeok như vỡ vụn. seungmin mặc nguyên đồ bệnh nhân, trong tay nắm lấy dây chuyền kỷ niệm 2 năm hẹn hò rơi xuống từ tầng cao nhất của bệnh viện, khi lướt qua cửa kính cỡ đại, yonghyeok nhìn rõ mồn một giọt lệ lăn dài trên má em.

9.
tiếng còi cảnh sát rú lên inh ỏi đánh thức yonghyeok khỏi luồng suy nghĩ đen kịt của mình. anh chạy thục mạng xuống tầng 1, gào lên đau đớn rồi ôm lấy thi thể chẳng còn nguyên vẹn của người mình yêu. luôn miệng nói rằng cứu em ấy với, làm ơn cứu lấy người yêu cháu,... mãi tới khi cảnh sát cưỡng chế tách anh ra khỏi cái xác để thực hiện nhiệm vụ, yonghyeok mới bất đắc dĩ nhìn người mình yêu được đưa đi.

10.
tròn một năm sau, yonghyeok tới thăm mộ seungmin.

"nhanh thật đó, đã tròn một năm rồi nhỉ?"

"em ở đó có vui không, hi vọng em sẽ không còn bị đánh đập nữa, không còn phải cảm nhận sự tàn khốc của thế giới này..."

"seungmin à, em thật ích kỷ quá! em đi mà chẳng để anh đi cùng"

nói rồi anh lấy từ trong túi ra một hộp benzodiazephin, thốc gần hết hộp thuốc vào miệng. nước mắt tuôn không kiểm soát, dù vậy trên môi vẫn nở nụ cười, khẽ nằm xuống bên cạnh ngôi mộ của seungmin.

"giờ thì không gì có thể chia cắt được đôi ta nữa rồi"














lần đầu viết fic ngược luyến tàn tâm như z mong các reader của tui cảm nhận được trọn vẹn tâm tình tui muốn gửi gắm. ngủ ngoan nha các trân quý của foxy 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro