FALL INTO.......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một khoảnh khắc nào đó tôi nghĩ mọi thứ đều chỉ là hư ảo,vô thực một cách thật khó hiểu. Mọi thứ sẽ mờ dần rồi biến mất như cơn mưa ngày hôm nay vậy . Chính tôi đang nghĩ rằng mình sẽ như cơn gió kia vậy ,lướt qua rồi biến mất mà không một ai quan tâm đến . Khi tôi nghĩ như vậy trong lòng không thấy vui cũng chẳng thấy buồn mà là trống rỗng ,trống rỗng đến mệt mỏi không muốn quan tâm đến mọi thứ nữa .Có phải cuộc sống là một thước phim ,mà chính bản thân tôi là diễn viên, đang diễn một bộ phim không có đạo diễn cũng chẳng có kịch bản. Có khi tôi chỉ là một nhân vật phụ trong hàng nghìn nhân vật phụ khác mà thôi ,một nhân vật phụ mờ nhạt đến nỗi biến mất mà không ai thèm để ý đến vì ai cũng phải tự mình hoàn thành thật tròn vai nhân vật mà mình đã chọn .                     ×××××××××××××××××××××××××××××××××× 
         Đôi khi tự hỏi bản thân mình sống để làm gì khi không có ước mơ cũng chẳng có điều gì làm lý do để tiếp tục tồn tại trong cuộc đời của mình,mọi thứ đều mờ ảo như màn sương mù, trắng xóa đến nỗi không tìm kiếm được hướng đi cho tương lai của bản thân mình. Có phải mọi thứ rồi sẽ rơi vào mê cung mù mịt như chính bản thân tôi vậy. Các mối quan hệ bạn bè của tôi hiện giờ cũng vậy khi bắt đầu tưởng chừng sẽ tồn tại mãi mãi. Nhưng cuối cùng lại mỏng manh như thủy tinh vậy, không để ý sẽ bị vỡ nát đến nỗi không có cách hồi phục lại. Dù hồi phục cũng sẽ có vết nứt, đúng là một thứ đẹp nhưng dễ vỡ đến kỳ lạ . Chỉ cần một  trong hai người không muốn bảo vệ sẽ biến mất không còn lưu lại điều gì nữa cả ,có chăng lưu lại cũng chính là lòng tiếc nuối cho một điều đã từng nghĩ sẽ trân trọng đến hết cuộc đời này.Qua những thứ đó tôi đã tự mình đóng tâm hồn lại khóa chặt nó bằng những vết thương lòng ,trở thành một người vô cảm với mọi thứ xung quanh vì tôi sợ tâm hồn tôi nếu chịu quá nhiều điều sẽ vỡ như bong bóng vậy bùm một cái sẽ tan vỡ hết tất cả mà không thể chữa lành bằng thứ gì nữa cả .
                                                                          18017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro