Cotton candy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Yonghyeok lớp sáu có một niềm yêu thích đặc biệt với kẹo bông gòn.

Nó có thể ăn kẹo bông gòn gần như mỗi tuần, tận hưởng cái cảm giác hương đường ngọt lịm tan vào lưỡi, nó yêu chết cái cảm giác tuyệt vời đó.

Ở ngay trước cổng trường trung học nơi Yonghyeok học có một xe bán kẹo bông gòn, đủ loại hình thù hết, bác gái bán ở đấy khéo tay cực kì, cô có thể tạo ra hình gì mà đám trẻ con trung học ở đó thích, cứ như ma thuật vậy ấy.

Yonghyeok cũng thấy cô tài, nó chăm chú nhìn cách mà cô tạo nên cây kẹo bông gòn hình con mèo cho nó, con mèo này màu hồng, có thêm cá một cái nơ màu xanh trên đầu nữa, xinh yêu phải biết. Yonghyeok thấy thế cười tít cả mắt, nó nhận cây kẹo bông gòn còn phải ngắm nghía thêm một lần nữa.

"Bạn nhỏ này thích mèo lắm hả?"

Cô xoa đầu Yonghyeok, nó thân với cô lắm, tuần nào cũng phải ra ăn kẹo của cô mới chịu được mà, nên riết rồi cô cũng biết nó là ai, cũng thương nó, chiều Yonghyeok đủ loại hình kẹo luôn.

"Dạ, con thích mèo lắm, mà mẹ không cho nuôi, tại con bị dị ứng lông á."

Yonghyeok cũng thật thà trả lời cô, nó ngoặm tai mèo, vị ngọt lịm dần tan vào khoang miệng, thơm ngát.

"Con trai cô cũng giống mèo lắm, thằng bé học chung trường với con đó, Yonghyeok có bao giờ gặp anh nào giống mèo học lớp bảy chưa?"

Cô lau tay vào cái khăn treo trên móc, mỉm cười nhìn nó.

Yonghyeok nghe câu hỏi, cũng cố mà nhớ lại, kì lạ quá, nó quen nhiều người lắm, có anh giống con gấu bắc cực, có anh giống con cún, còn có anh giống con vịt vàng nữa, nhưng mà nó chưa có thấy anh nào giống mèo hết.

"Dạ chưa, con cô tên gì thế ạ? Để mai Yonghyeokie đi hỏi thử."

Nó ngước mắt lên nhìn cô bán kẹo bông gòn, rồi chớp chớp mắt, còn cô chỉ cười phá lên vì thằng nhóc này dễ thương quá thôi.

"Mẹ ơi."

Tiếng gọi làm cả hai cô cháu quay lưng lại nhìn, một cậu nhóc đeo mắt kính gọng hình chữ nhật đang lon ton chạy đến, hai má đỏ bừng vì mệt.

Tự nhiên Choi Yonghyeok bỗng thấy..

Anh này nhìn giống con mèo quá đi mất.

Hôm đó Choi Yonghyeok ăn được cây kẹo bông gòn hình con mèo, gặp được cả một anh y hệt mèo.

Trời ạ, Yonghyeok thề là nó chưa từng thấy ai đáng yêu như thế.

Anh đeo gọng kính chữ nhật, nó không thích toán, nhưng lại thấy hình chữ nhật ấy mềm mại và dễ thương lắm, không khô khan như mấy cái hình nó vẽ trong tập đâu.

Anh hiền khô, anh giới thiệu với Yonghyeok anh tên là Seungmin, học trên nó một lớp, dãy kế bên luôn. Anh còn nói anh là bạn của cái anh vịt vàng hay ngậm kẹo đi vòng vòng trong trường nữa. Seungmin có điệu cười rất rất cưng, anh cười lên một cái, nó tự nhiên muốn đưa cả cây kẹo bông gòn trên tay cho anh.

Yonghyeok lăn lộn trên giường sau khi làm bài ngữ văn, mắt nó díp hết lại mà tâm trí thì cứ mãi nghĩ tới nụ cười của anh Seungmin, Yonghyeok không biết tại sao nữa, chắc là nó thích anh?

Không, Yonghyeok không thể thích một người từ cái nhìn đầu tiên được, nó chắc chắn mà.

Hoặc là có, nó nghĩ lại sau khi nhìn thấy hình ảnh anh Seungmin cười giòn bên cây kẹo bông gòn hình mèo.

Thôi, chắc không phải là thích đâu.

Sáng hôm sau, Choi Yonghyeok với tâm trạng vui vẻ chạy chân sáo tới trường, nó nhìn thấy cô bán kẹo bông gòn đang cặm cụi dọn hàng ra. Yonghyeok học lớp sáu, tức là học buổi chiều, còn anh Seungmin lớp bảy học buổi sáng.

Nên mới có tình huống Lee Seungmin mặc nguyên áo đồng phục, đang phụ mẹ dọn mấy cây kẹo bông gòn treo lên móc để trang trí.

"Anh Seungmin."

Nó to tiếng gọi, một tay thì đỡ hộ anh cái khay đường nặng trịch vào trong, anh Seungmin trán đã lấm tấm cả lớp mồ hôi, vẫn cười với nó một cái thật tươi.

"Yonghyeok à, chiều em có tiết trên trường hả?"

"Dạ, sắp vô học rồi."

Yonghyeok thật thà đáp, nó nhìn thấy anh lôi trong cặp ra cây kẹo mút, rồi đưa đến tay Yonghyeok.

"Hôm qua Yonghyeok giúp mẹ anh dọn hàng, coi như anh cảm ơn em nhé."

Chết rồi, nó thấy da mặt mình nóng lên, chắc là do trời hôm nay nóng quá, nhanh tay nhận lấy cây kẹo mút, Yonghyeok cúi người cảm ơn anh.

"Em cảm ơn anh Seungmin. Chiều em ra phụ anh, giờ em vào học nha."

Nói rồi Choi Yonghyeok chạy biến vào trong sân trường, làm Seungmin phải bật cười.

"Cái nhóc mà cậu nói đây hả?"

Choi Wooje, anh vịt vàng trong lời kể của Yonghyeok từ đâu xuất hiện phía sau lưng Seungmin, chẹp miệng hỏi.

"Ừ, đáng yêu ghê ha."

Hôm nay lớp nó không học toán, mà Yonghyeok đã vẽ được một chục cái hình chữ nhật trong tập rồi, nó cũng chẳng biết tại sao nó cứ vô thức vẽ ra nữa.

"Bị điên hả, đang học văn mà vẽ hình chữ nhật làm gì đấy Yonghyeok?"

Kim Suhwan nheo nheo mắt, cố nhìn xem rốt cuộc bạn cùng bàn của nó đang làm gì mà cứ thơ thẩn cả ra thế kia, lúc nhìn vào tập thì Suhwan mới thấy một đống hình chữ nhật.

Đùa, thằng này mê toán hình từ khi nào đấy?

"Hả? Không, đang nghĩ vu vơ thôi."

Choi Yonghyeok vội đóng tập lại sau khi nghe Suhwan lật tẩy cái sự vô tri của nó, người kia chỉ xì một tiếng rõ khinh bỉ, rồi lại tiếp tục cúi đầu chép bài ngữ văn trên bảng xuống tập.

Lớp của Choi Yonghyeok nằm ở tầng hai, đối diện với cổng trường, nên cứ nhìn qua khung cửa sổ đang mở là nó thấy được xe kẹo bông gòn của anh Seungmin, anh đang đứng làm kẹo, có mấy đứa nhỏ vây quanh anh cười nói nữa, Seungmin cười đáp lại, tay nào rảnh thì sẽ xoa xoa đầu mấy em nhỏ cấp một trường kế bên.

Anh vịt vàng thì tính tiền, rồi chạy giỡn vòng vòng với mấy nhóc, trời thì nắng chang chang, mà hai anh này cứ luyên tha luyên thuyên không ngừng.

Yonghyeok bỗng muốn thời gian trôi nhanh hơn để đến giờ ra về, nó muốn ăn kẹo, nó cần chút gì đó ngọt ngào cho cái ngày hè nóng nực này lắm rồi.

"Lát đi net không Yonghyeok?"

Suhwan cắn bút, quay sang hỏi nó, mà thằng nhóc mắt híp chỉ thấy bạn cùng bàn của mình đang nhìn chằm chằm ra ngoài cổng trường.

"Chiều ăn kẹo rồi."

"Hả?"

Nó chớp chớp mắt mấy cái, nhìn Suhwan ping dấu chấm hỏi cho mình thì mới cười xoà.

"Ừ, ý là chiều tao bận, mày rủ đứa khác đi nhé."

Và rồi chiều hôm đó, Kim Suhwan nhìn thấy Choi Yonghyeok tí tởn chạy ra chỗ xe bán kẹo bông gòn, nói chuyện rôm rả với anh gì gì đó mà Suhwan còn chẳng biết tên, mà nom thằng nhóc bạn của em vui lắm, cứ tít mắt cười, xong chốc chốc lại hỏi anh Seungmin có thấy nóng không, nó lấy quạt ra cho anh nhé.

Thằng này cũng hướng ngoại phết, vậy mà hồi đó toàn ngồi đợi Suhwan bắt chuyện. Kết quả là nửa học kì chưa đứa nào bắt chuyện với đứa nào.

"Yonghyeok đi học về không về nhà hả? Sao ra đây ăn kẹo?"

Anh Seungmin hỏi nó khi đổ đường vào máy, chờ cho lớp bông gòn bám lên que gỗ rồi bắt đầu xoay tạo hình.

Hôm nay Yonghyeok muốn mua cây kẹo đơn giản thôi, nên nó bảo anh Seungmin cứ làm hình gì mà anh thích đi.

"Hôm nay thứ bảy mà, mai được nghỉ nên em không cần về sớm á."

Yonghyeok đứng cạnh anh, nó quan sát kĩ cách mà anh Seungmin xoay cái cây, ảnh tuyệt ghê, nhìn siêu siêu siêu điệu nghệ luôn.

"Anh nghe bảo Yonghyeok không thích học toán đúng không? Tuần sau là tuần kiểm tra rồi đấy nhé."

Và rồi Seungmin nhìn thấy thằng nhóc giật thót người lên một cái, mắt đảo qua đảo lại trông khả nghi vô cùng.

"E-Em biết mà, em vẫn đang học bài đó thôi."

Yonghyeok lí nhí, tay nó vò vò vạt áo sơ mi trắng tinh, không dám nhìn vào anh nữa.

"Yonghyeok thi tốt đi, anh làm kẹo cho nhé?"

Và thế là bằng một cách thần kì nào đó, Yonghyeok và anh Seungmin bỗng dưng thân thiết hơn hẳn, mỗi tuần nó đều sẽ chạy ra xe kẹo bông gòn của mẹ Seungmin, phụ giúp cô rồi đợi anh học xong ra chơi với nó.

Thế mà thấm thoát cũng hai năm.

Anh Seungmin bây giờ học lớp chín rồi, anh sắp thi chuyển cấp, và Choi Yonghyeok nghe anh vịt vàng đồn anh Seungmin muốn đi học ở trường trọng điểm trên thành phố.

Được rồi, nó không phủ nhận được việc, hai năm qua nó có thích anh, chỉ là trong một giây phút nó nhìn thấy anh cười, anh chăm nó lúc nó tuột đường, anh Seungmin dịu dàng lắm, làm gì cũng chăm chú, ân cần từng chút một luôn.

Nhưng Yonghyeok nó dở tệ trong chuyện tình cảm, tại nó có thích ai bao giờ đâu, nghe tụi Suhwan bảo mua đồ ăn cho người ta thì người ta sẽ thích mình, thế là cái lúc mấy anh chị lớp chín học thêm ở trường để thi, Yonghyeok cũng tài lanh làm cơm ở nhà, xong lâu lâu lại xách lên trường ăn chung với anh Seungmin.

Anh nhìn có vẻ vui lắm, mỗi lần ngồi ăn với nó đều cười tươi rói, tay thì xoa xoa đầu Yonghyeok nữa.

Nó cứ nghĩ chắc mẩm anh cũng thích mình rồi.

Cho tới cái lúc nó nghe anh Wooje bảo anh Seungmin sắp đi học xa.

Anh định vô một trường chuyên trên thành phố, nếu đậu thì sẽ ở đó luôn, lâu lâu mới về lại đây.

Choi Yonghyeok nghe thế thì sợ lắm, nó sợ anh mà đi học xa, sẽ không có gặp nó nữa, Yonghyeok cũng sẽ không được nghe anh kể về một ngày của anh như thế nào, càng không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia.

Nói chung là Choi Yonghyeok đã bị doạ tới mức quên ăn quên ngủ.

Hôm đó là hai tuần trước khi kì thi diễn ra, Yonghyeok ngỏ lời muốn mời anh đi ăn rồi đi chơi với nó.

Lúc đó, nó thấy anh cười, nhưng nụ cười của anh buồn lắm.

Choi Yonghyeok ngồi dưới mái hiên nhà, trời hè thì lúc nào mà chẳng mưa, thế nên nó ngồi yên, nghe tiếng nước đập bộp bộp vào mái tôn ở trên.

Anh Seungmin ngồi bên cạnh nó, cũng chẳng nói gì, cả hai cứ lặng lẽ nhìn trời mưa.

Yonghyeok lúc bảy giờ sáng đã đạp xe đạp lạch cạch qua nhà anh Seungmin, xin phép bác cho nó dẫn anh đi chơi, rồi đèo anh chạy ra chỗ bán bánh mì chảo để ăn sáng.

Cả ngày nó cứ chở anh trên chiếc xe đạp cũ kĩ, tiếng lọc cà lọc cọc trên con đường làng, xen với tiếng nói tiếng cười của hai thằng nhóc cấp hai.

"Anh Seungmin nè."

Yonghyeok nghiêng người xích vào trong, để anh có thể dễ dàng nhìn thấy bầu trời mưa hơn, nó nhìn anh, anh thì nhìn bầu trời.

Ánh mắt của anh đẹp quá, như anh đã đem vì sao vào trong, ẩn đằng sau lớp kính hình chữ nhật mà nó thích từ hồi lớp sáu kia.

"Ơi, Yonghyeok kêu gì anh?"

Anh đáp lời, tay thì vuốt vuốt lại phần mái đã hơi ướt vì mưa dột xuống.

"Em nghe anh Wooje bảo anh định thi trường chuyên ạ?"

Seungmin hơi sững người vì câu hỏi của nó, nhưng rồi cũng cười.

"Ừ, nếu anh thi chuyên được thì sẽ có học bổng, đỡ cho mẹ hơn."

Yonghyeok nhìn xuống dưới đất, nước mưa rơi xuống đã tụ lại thành một vũng, càng ngày càng lớn thêm.

"Vậy là anh Seungminie sắp phải rời xa chỗ này rồi ạ?"

Giọng nó nhỏ xíu, lại ngọt như kẹo bông, thành công làm Lee Seungmin nhìn thấy đôi bàn tay đang díu hết vào nhau của Yonghyeok đang đặt trên đùi nó.

Seungmin lắc đầu, nhẹ nhàng phủ bàn tay mình lên trên hai bàn tay nó, xoa nhẹ.

"Yonghyeokie không muốn anh đi hở?"

Anh nghiêng đầu, nhìn thằng nhóc bé tuổi hơn mình đỏ lựng cả mặt, môi thì mím vào nhau trông thấy tội.

"Em.. Em muốn anh Seungminie đi, đi mới biết thêm nhiều thứ khác, tốt cho anh mà."

Seungmin nghe giọng nó nhỏ dần, rồi lại chìm hẳn vào tiếng nước mưa trên đầu hai đứa.

"Nhưng em không muốn rời xa anh Seungmin đâu, em sẽ nhớ anh lắm."

Lần đầu tiên trong đời, Lee Seungmin thấy tim mình ấm lên, anh nhìn đứa nhỏ, lại cảm thấy Yonghyeok hôm nay sao mà to lớn quá.

Hồi sáng lúc chở anh đi, lưng nó rộng, dễ dàng để Seungmin ngả đầu lên chợp mắt một xíu, hay là lúc gió lớn, tấm lưng của Yonghyeok cũng sẽ che cho anh đỡ lạnh.

Hồi biết Yonghyeok lớp sáu, nó còn nhỏ xíu, thấp hơn anh nửa cái đầu, nhưng mà Yonghyeok siêng chơi bóng rổ, nên nó trổ giò cao hẳn hơn anh.

Đến bây giờ thì Yonghyeok chắc đã cao hơn Seungmin một xíu, bự con hơn anh một xíu.

Giây phút nhìn thấy bàn tay nó vụng về nắm lấy tay anh, Seungmin lại có cảm giác muốn phụ thuộc vào thằng nhóc này kinh khủng.

Seungmin ngước mắt lên, thấy Yonghyeok bây giờ đã nhìn vào mắt mình, nó hơi mấp máy môi muốn nói gì đó, nhưng vẫn dừng lại trước khi lời nói thành âm.

"Sao thế? Yonghyeok có chuyện gì muốn nói với anh hả?"

Anh thấy vai Yonghyeok hơi run lên, nó nâng bàn tay Seungmin lên, nhẹ nhàng hôn lên đó.

Dưới tiếng mưa, Lee Seungmin nghe thấy tim mình đập mạnh một phát.

"Em thích anh Seungmin, hai năm rồi."

Choi Yonghyeok thủ thỉ, đôi mắt nó chạm lấy ánh mắt lưu luyến của anh, đem hết vì sao trời mà nó nhìn thấy bên trong đó, lưu lại ở một nơi trái tim nó thề sẽ chẳng bao giờ quên.

"Anh xin lỗi."

Nó thấy màn mưa bên ngoài kia, có lẽ cũng không thể bằng tâm trạng nó lúc này, cảm giác như anh Seungmin đáng yêu của nó, đang nhẹ nhàng bay đi như thể anh chưa từng ở đây vậy.

Cảm giác ở tay vẫn còn, nhưng nó thấy khóe mắt mình cay cay, nó cũng chỉ mới lớp tám, tình đầu của nó lại là con trai cô bán kẹo bông gòn.

Và hôm nay, 'tình đầu' từ chối nó rồi.

"Hẹn Yonghyeok ở trường chuyên nhé, anh tin em sẽ đậu được."

Nó mở tròn mắt nhìn anh, chỉ thấy Lee Seungmin hơi mỉm cười nhẹ, xoa lấy ngón tay của nó trong bàn tay anh.

"Nếu Yonghyeok đậu, tụi mình quen nhau nhé?"

Học hành chưa bao giờ là lợi thế của Yonghyeok, nhưng nó có thể siêng được, và suốt cả năm lớp chín đó, Kim Suhwan không còn thấy bạn cùng bàn đi ăn hàng hay đi net cùng em nữa, bù lại, toán văn anh, môn nào Choi Yonghyeok cũng nằm trong top của trường.

Chính Suhwan cũng thắc mắc, điều gì khiến một thằng ham chơi như Yonghyeok lại tập trung vào việc học đến thế.

Kẹo bông gòn nó còn chẳng thèm ăn thường xuyên nữa mà.

Lúc nhận được giấy báo đậu tuyển sinh vào trường cấp ba chuyên, cùng trường với anh Seungmin, khỏi nói nó đã vui thế nào.

Tháng chín, mùa tựu trường, cái gắt của những tháng hè cũng qua rồi, Choi Yonghyeok xuất hiện sau lưng Lee Seungmin, nhẹ nhàng vỗ vào vai anh.

"Đàn anh Lee, em có thể được ăn kẹo bông gòn do anh làm một lần nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro