Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Này, em biết một quán đồ nướng rất ngon, giá cả cũng rẻ, chúng ta sắp tới xếp lịch rồi đi ăn đi.
Một đàn anh ngồi cạnh Sin hào hứng nói. Anh ta có một mái tóc màu hồng nhạt rất bắt mắt, xét về nhan sắc ngược lại là bình thường nhất trong 4 người. Mọi người đều gọi anh ta là Ren.
Mọi người dồn dập gật đầu.
-Được đó. Một mặt chúc mừng Jack vào nhóm một mặt là có thể đi ăn một bữa. Anh thật sự có chút không thể chịu được salat bắp cải với món canh dinh dưỡng này nữa - Homes nói.
Jack thấy vậy liền không được tự nhiên mở miệng.
-Em...chính là không có...tiền.
Tám con mắt liền sáng như đuốc nhìn lại cậu khiến Jack ngượng chín. Nhưng là cậu đích xác không có tiền, cũng không thể để mọi người không biết mà cùng nhau đi ăn. Dù sao đều là người mới quen biết, cậu cũng không thể mặt dày đi ăn uống chùa.
-Cũng không có gì, mọi người ở đây đều nghèo nhưng không đến mức bắt một đứa trẻ 14 tuổi phải chi tiền đâu. Phần của em anh trả là được.
Homes cười vỗ đầu Jack.
-Cái này... không được lắm đi. Em cũng không muốn ăn của mọi người. Mọi người cứ đi ăn, kệ em...
Jack chưa nói hết, Tom đã ở bên cạnh lại giống hệt như Homes mà vuốt tóc cậu.
-Đừng nói nhiều thế. Tụi anh lớn từng này rồi còn để cho một đứa em trả tiền hay sao. Dù thế nào tụi anh mày đây vẫn là người đi làm hết rồi đấy.
Mọi người bật cười:
-Phải rồi, tụi anh đây đều đã là thực tập sinh ít nhất 2 năm rồi còn gì. Anh Homes còn 4 năm đây.
-Sao cơ. Anh mày tuy thực tập lâu nhất nhưng vẫn còn trẻ trung lắm đấy nhá.
-Thì tụi em có kêu anh già đâu, haha.
Jack vẫn xoắn xuýt thì tối đến đã bị mọi người kéo đi vào quán ăn tên Silica. Quán ăn này nói nghe là một quán ăn như thế nhưng nó chỉ là một quán vỉa hè, căng một tấm bạt lên và bày vài bộ bàn ghế, nằm lọt thỏm trong một khu chợ đêm sầm uất trên con đường Thomson cách trụ sở STLink 3 con phố.
Năm người ngồi quanh một chiếc bàn nhựa bằng những cái ghế thấp thấp, nhìn có vẻ chen chúc, nhưng mọi người đều không để ý những cái này.
Năm người chụm đầu lại xem cùng 1 cái menu lại phá lệ khiến người ta phá lệ vui vẻ.
-Nào hôm nay mừng em bé của chúng ta vào nhóm, để em ấy chọn trước đi.
-Chọn thịt đi Jack, nhiều thịt vào-Ren ồn ào xen miệng.
-Chọn cả rau nữa mấy đứa này-Homes phản đối ngay.
-Em muốn ăn thịt bò-Sin chỉ vào trong menu.
-Ăn bò sẽ ăn được ít đi đấy thằng ngốc này,chỉ nên chọn ba chỉ thôi-Homes lại ngăn cản.
-Gọi cho anh 1 phần mực-Tom cũng chọn đồ nướng.
Jack trong sự cãi cọ lung tung chọn vài phần đồ nướng. Cậu vẫn còn suy nghĩ về bài kiểm tra vừa mới lúc trước thôi. Khác với suy nghĩ rớt chắc của cậu thì giám đốc và các giám khảo khác lại chỉ đánh giá cậu chưa có kĩ thuật thì cũng không bình luận gì thêm.
Nếu như thế là cậu đậu bài test này hay không đây??
-Jack em không muốn ăn gì à?
Jack bị Ren hỏi nhanh chóng lướt qua hết menu lại không biết nên ăn gì.
-Em chưa ăn ở đây bao giờ nên không biết. Mọi người cứ gọi là được.
-Thế gọi thêm 1 phần sụn, 1 phần lòng, cả 1 phần xiên nướng xả nữa.
Homes vung tay quyết định, đứng lên gửi bảng order cho chủ quán.
Quán ăn nhỏ lại cũ kĩ chỉ có 2 nhân viên trẻ tuổi có vẻ như là con của ông chủ, cộng thêm với chủ quán thì cũng chỉ có 3 người.
-Ồ, anh Homes nay mới phát tài hả?
-Gọi đi, gọi đi. Dù sao cũng là lần đầu tiên Jack ăn nướng, cũng không thể quá keo kiệt.
Ai ở đây cũng biết Homes hôm nay muốn nhỏ máu để nuôi đứa em nhỏ. Bất quá cũng liền không phải chỉ mình anh ta có cái suy nghĩ này, mấy người còn lại cũng không khác lắm.
Nhưng cũng không thể để áp lực tiền bạc làm đứa nhỏ ngại ngùng mà nói cả bốn người mới chia nhau được bàn ăn hôm nay, thế là đều làm bộ mà thoải mái gọi món.
-Ăn đi nhóc, món ăn ở đây không tồi đâu. Đừng nhìn nó là quán nhỏ mà coi thường, anh đã ăn ở đây vài lần rồi - Ren miệng nói, tay không chậm mà đặt những miếng thịt lên vỉ nướng ngay khi nhân viên vừa mang ra.
Cậu bé nhân viên con ông chủ cũng chỉ ngang tuổi với họ, nhiều đồng ý mà gật đầu.
-Đúng vậy đó, quán nhà chúng tôi bên ngoài hơi xấu xí nhưng tay nghề ướp thịt nướng của cha tôi là số 1 đó.
Cô bé có ngoại hình tương tự với cậu nhóc cũng cười đặt đồ ăn xuống cho họ.
Cặp sinh đôi thoải mái làm Jack cũng bớt nhiều phần ngại ngùng. Hơn nữa có vẻ như ở một khu phố ăn chơi sầm uất phía nam chỉ có mỗi cái tiệm nhỏ của họ trái ngược, khiến cho ngoại trừ những kẻ nghèo như mấy thực tập sonh này lại không có ai ghé quá, điều này làm Jack thoải mái ăn uống hơn.
Thịt lên vỉ là âm thanh khiến hầu hết mọi người đều cảm thấy thoải mái. Tiếng xèo xèo kết hợp với mùi hương thịt đang chín dần làm năm người con trai đang tuổi lớn không rời được mắt khỏi bàn nướng cùng với nhịp điệu nuốt nước bọt giống nhau y hệt.
Miếng thịt chưa chín, Ren đã nhanh chóng muốn gắp lên, bất quá nhanh chóng bị Homes đánh gãy.
-Chưa chín! Ăn liền phải hỏng người. Lão Hush vẫn luôn nói với các cậu rồi, thực tập sinh vẫn nên học hỏi cách quản lý cơ thể mình như một idol đi.
Ren vội vã gật đầu, hắn cũng biết sai, những vẫn đề như thế này luôn ngoan ngoãn nghe lời anh cả.
Tom muốn rời bớt sự chú ý của họ khỏi miếng thịt liền mở nước uống. Hôm nay thoải mái một phen nên cả lũ đã gọi coca, bình thường không chỉ vì sức khoẻ, chính là tiền cũng không quá dư dả để ăn uống linh đình mà uống coca.
Tách, nước ngọt rót vào cốc đúng là rời được ánh mắt của mấy đứa nhỏ.
Mấy đôi mắt nhìn vào cốc của mình sau đó soạt soạt một ngụm uống vào.
Jack ánh mắt sáng lên, liền uống hết cốc của mình. Hiện tại tuy sắp vào thu nhưng khí trời vẫn là nóng nực, uống vào từng ngụm lớn nước có ga lạnh đến tận bụng, quả thực thoải mái vô cùng.
Thế là mọi người phát hiện Jack uống xong phần của mình liền mặc kệ ngại ngùng giơ cốc về hướng Tom đang rót dở cho Sin.
Ánh mắt của Jack vẫn luôn rất xinh đẹp, điều này bất kì ai cũng đều có ấn tượng đầu tiên rất sâu đậm như vậy. Một đôi mắt hai mí to tròn đúng là hệt như hai viên ngọc ở trong đôi mắt cậu. Tròng mắt người bình thường tưởng đen nhưng hầu hết lại là màu nâu hay xám, đen thuần kể ra rất hiếm. Nhưng đại khái đen thuần cũng không thể có được màu đen lay láy như mắt Jack. Người nhìn vào đều suýt xoa chúng tựa như bầu trời đêm, tối đến giơ tay không thấy nhưng vẫn lấp lấp lánh ánh sao của giải ngân hà.
Khuôn mặt nhỏ nhắn đặc biệt càng khiến đôi mắt ấy được phóng to vô hạn, làm ngừoi rung động. Tom vốn là chỉ để cho mỗi người cốc nhỏ, không cho mọi người uống nhiều còn để bụng ăn đồ nướng đã gọi, chính là không cưỡng lại được đôi mắt ngây thơ đó mà giơ tay rót vào cốc của cậu nhóc.
Ba người còn lại cũng không phản đối, ngược lại còn rất vui vẻ xoa đầu Jack. Trong lòng đều có cảm giác thành tựu của một người anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro