Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Chất giọng của thằng bé đúng là rất hiếm thấy đấy.
-Haha, hiếm thấy đã lại sao. Nếu không có người chỉ đường, đi được xa gần ông còn không biết hay sao.
Nếu Jack ở đây, cậu hẳn sẽ nhận ra hai người đang nói chuyện chính là thầy Victor của cậu và giám đốc STLink Hush.
Vitor nhíu nhíu mày, ông ghét bỏ ly rượu của Hush, tự tay rót trà trong ấm cho mình.
-Ông cũng chỉ dựa vào một chất giọng hay muốn giữ tôi lại, cũng không khỏi quá tự tin.
Jack còn trẻ nên không biết, thầy Victor của cậu thế mà là một trong những nhạc sĩ rất nổi tiếng thời kỳ đầu của đất nước. Ông ấy thậm chí còn nổi tiếng trước cả khi công ty Helen được thành lập.
Nhìn Victor ngược lại vẫn còn rất trẻ, đại khái chỉ bốn mươi tuổi, khiến người ta không thể liên hệ ông với nhạc sĩ Victor kia. Chỉ có rất ít người biết được những bài hát nổi tiếng đầu tiên được ông viết khi chỉ mới mười chín tuổi.
Hush cười lớn:
-Tôi tự tin hay không ông còn không biết sao. Bất quá những đứa trẻ này ông không thấy chúng giống ai sao?
Victor cười lạnh lẽo:
-Ông chính là thừa biết trong tay tôi có những bản nhạc mới nên mới lập một nhóm nhạc theo trong mơ của tôi để mong tôi bán cho ông những sáng tác này.
Hush không biến sắc, ông vẫn một mực ngồi như vậy, cười như không cười nhìn Victor.
-Cũng không hoàn toàn như vậy. Tôi đúng là coi trọng những sáng tác ấy của ông, nhóm nhạc cũng dựa trên hình tượng ông miêu tả, Bất quá ông lại đoán sai cốt lõi vấn đề. Tôi chính là vì rất rất muốn những đứa trẻ tôi chọn có thể trở thành những gì tôi từng mong ước mới là lập một nhóm nhạc.
Victor nghe vậy lại không còn cau mày, nhưng nét mặt lại toát lên vẻ cô đơn.
-Chuyện này ở trong tay ông, những đứa nhỏ ấy trưởng thành được như thế cũng không phải quá khó. Khó chính là về sau chúng còn có thể giữ lại bản chất mà ông dạy chúng hay không.
-Những đứa trẻ tôi chọn tôi vẫn là có chút hiểu lấy. Tụi nó đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn.
Victor không đáp lại những lời này của Hush. Ông uống hết tách trà của mình, lại từ từ đặt chén xuống mới mở lời. Hush cũng không vội chút nào, còn đứng lên thêm trà cho ông.
-Chuyện dạy dỗ bọn trẻ không phải vấn đề, tôi đã đồng ý ông dạy bọn chúng 6 tháng liền sẽ dùng toàn lực dạy dỗ. Bất quá chuyện gia nhập công ty tôi vẫn là muốn suy nghĩ một chút.
-Ông nghĩ lại? Không phải trước đây vẫn nói là không thể nào sao? - Hush bật cười.
-Ông đưa đến cho tôi một giọng hát như tôi muốn, không phải sẽ biết có ngày này sao? Tôi cũng chỉ nói ra sớm một chút thôi.
-Được, được. Ông cứ suy nghĩ, bất cứ lúc nào muốn đến báo với tôi cũng được.
Victor hừ một tiếng, nhấc chén trà lên tiếp tục uống.
Hush lại không ngồi xuống, ông đem ấm trà đi thay đổi, pha một bình trà mới.
-Nhóm nhạc tôi không nói, nhưng hẳn là ông cũng biết nhược điểm của minh đi Hush.
Hush quay lại, ánh mắt ông ngược lại có vẻ sắc bén khác thường, khuôn mặt tròn cũng bớt vài phần thân thiện.
-Tôi hiểu được. Nhưng lại là như thế nào.
-Ông chính là không hợp làm giám đốc của một công ty đào tạo idol.
Victor vẫn tiếp tục, không hề vì ánh mắt khác lạ của Hush mà giật mình, dường như điều này ông cũng đoán được.
-Ông coi Helen người ta kìa-Victor nhàn nhạt nói-Bà ta cần chính là tài năng ư? Helen công ty lại không thiếu người tài. Nhưng để phát triên đến bây giờ, tài năng lại chẳng phải thứ bà ta cần nhất.
Hush lạnh lẽo trả lời.
-Tài năng ư? Tất nhiên bà ta không cần. Cái bà ta cần chỉ là sự quyết đoán nâng được bỏ được của mình thôi.
-Ông cũng đừng chỉ nhìn vào đó mà nói người ta. Ít nhất bà ta quả thực nhờ đó đưa Helen lên thành một công ty giải trí đứng đầu.
Hush lần này lại hiếm thấy không đáp lại. Ông pha nốt ấm trà, quay lại chỗ ngồi rót cho mình một tách tra nhỏ.
-Ông muốn nói gì, hai người chúng ta cần thiết phải đi vòng thế sao?
Victor định cầm ấm trà lên rót cho mình, động tác lại cứng lại khi nghe thấy thế. Ông cũng không tiếp tục rót trà, thản nhiên đặt ấm xuống.
-Nếu tôi đồng ý vào công ty, ông phải cho tôi 30% quyền quyết định của STLink.
Hush hơi bất ngờ sau đó lại hiểu ra được dự định của Victor, mày nhíu lại.
-Đến khi ông quyết định được có vào STLink hay không, tôi sẽ cho ông câu trả lời.
Victor nhún vai, lúc này cũng không tiếp tục uống trà gì đó, liếc chiếc đồng hồ liền đứng dậy.
-Hôm nay đến đây thôi. Tôi phải quay về lớp, sắp đến giờ dạy rồi.
Hush gật đầu, nụ cười quay lại trên gương mặt ông tựa hồ như chưa có chuyện gì xảy ra nãy giờ.
Victor vặn tay nắm cửa bất ngờ nghe giọng Hush vang lên.
-Ngoại trừ Jack, Sin cũng là một mầm non rất tốt. Nó cũng có khả năng sáng tác lắm. Nếu được ông hãy để ý đến nó.
Victor không quay đầu mà trả lời.
-Thay vì tôi quan tâm, ông nên để nó ngừng sáng tác. Những tác phẩm đó đưa ra thế giới sẽ nổi tiếng, còn bản thân tôi thì không dám dùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro