ottelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh ơi, chết có đau không?"

"không đâu em ơi, nó cũng như một giấc mơ dài thật dài. chỉ khác là ta sẽ phải quên đi quá khứ, bị thực tại chôn vùi. thiên sứ sẽ đưa ta đi để rồi một ngày nào đó, linh hồn này sẽ lại tái sinh thêm một lần nữa"

"nếu lỡ một ngày em chết đi, anh có còn-"

"sụyt. im lặng đi đồ ngốc này, không nên nói thế đâu nhé"

tôi chỉ cười nhẹ chứ chẳng biết nói thêm gì, thầm trách sao em ngốc quá. em là đoá ottelia trắng tinh khiết không thể đối mặt với những cơn sóng ồ ập của cuộc đời. được thiên sứ bao bọc, chở che. còn tôi thì khác.

cầm tờ giấy báo kết quả xét nghiệm trên tay mà tôi như chết lặng. sao điều này lại đến nhanh tới vậy. một, hai hay mười năm cũng không thể bù đắp đủ được cho em.

tôi nhận ra hwang hyunjin này sắp chết rồi

_

mùa hạ nắng vàng là thời gian chúng tôi bắt đầu yêu nhau, là ngày hạnh phúc nhất trên đời. thế mà chỉ sau vài năm, căn bệnh bạch cầu đã cướp đi những thứ đáng lẽ thuộc về chúng tôi.

anh đau lắm lix ơi, em có biết không?

da thịt đau một thì tâm can tôi đau đến mười khi nhìn thấy em bật khóc ngay trong vòng tay tôi. đôi vai gầy gò của người yêu bé nhỏ run run đầy thương xót. nước mắt em giàn giụa rơi như muốn trút hết mọi đau thương tận sâu trong cõi lòng. tôi cũng chẳng kìm được mà khóc theo em lúc nào không hay. em khóc đến sưng cả mắt nhưng lại đặt tay lên tấm lưng tôi mà xoa liên tục như vỗ về một đứa trẻ. nín đi tình yêu bé nhỏ của anh ơi, anh không đau, không đau nữa đâu.

có những lúc em mệt tới nỗi ngất đi, từ đó tôi ép em phải hứa rằng không được khóc, em không khóc thì tôi cũng sẽ không đau nữa.

và em tin vào điều đó, trái tim thuần khiết ấy vẫn luôn ngây thơ như vậy.

_

em phải đối mặt với biết bao sự chỉ trích, miệt thị suốt gần hai tháng kể từ khi tôi ra đi. những kẻ độc mồm độc miệng ngoài kia nói felix bé bỏng của tôi là kẻ vô dụng, tôi vì va phải em mà đoản mệnh. em cũng quen dần rồi cũng chẳng còn quan tâm tới. nhưng mỗi lần nghĩ về tôi, thiên thần ấy lại một lần bật khóc.

em vẫn giữ gìn chiếc nhẫn đôi của chúng tôi, đôi khi lại ôm nó vào lòng như một vật quý báu, vô giá biết nhường nào. tôi tự trách bản thân lúc đó sao lại vô dụng quá, sao không phải là người vỗ về lấy đôi vai gầy đang run rẩy kia?

mùa hạ năm đó, em gầy hơn rất nhiều. không còn là felix với cặp má phúng phính đáng yêu của ngày xưa nữa, em dần trưởng thành hơn.

thời gian trôi thật nhanh làm tôi sợ lắm, sợ em quên đi tôi, sợ em đem thứ tình cảm bao lâu nay gửi cho trăng cho gió hết thảy.

cũng là mùa hạ, nhưng nước mắt đã sớm không thể cứu vãn lấy trái tim khô cằn.

_

"hyun ơi, em lạnh lắm, anh ôm em có được không? ôm em thật chặt như những ngày trước.."

"hyun ơi, em xin anh. đừng im lặng như vậy nữa. em sai, em sai rất nhiều. chúng ta quay lại có được không? em sẽ không bướng hay giận anh vô cớ nữa. em sẽ ngoan sẽ ngoan mà. em nhớ anh lắm hyun ơi"

từng hạt ngọc trên khuôn mặt xinh đẹp kia dần rơi xuống làm lấm lem hết cả những vì sao trên gò má. em tiến lại gần di ảnh tôi rồi ôm nó vào lòng như ôm cả cuộc đời mình.

"anh ơi, em rất giống một đứa trẻ hư phải không? em từng hứa rằng em sẽ chỉ có hạnh phúc và sẽ luôn mỉm cười, nhưng em lại khóc mất rồi. felix đau lắm anh ơi.."

làm sao tôi có thể chứng kiến tiếp được đây. người tôi thương đang bật khóc nức nở như sắp ngã quỵ trước mắt, nhưng tôi chỉ có thể đứng trơ ra đó mà chẳng làm được gì. hai gối em run run quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo. dòng nước mắt mặn đắng cứ ti tách rơi xuống di ảnh tôi rồi biến mất, em cứ thế mà rơi vào giấc ngủ trong nỗi chua xót nghẹn ngào, giấc mơ có lẽ là nơi hạnh phúc nhất cho em. ở đó, chúng tôi sẽ được bên nhau mà không một thế lực nào có thể chia cắt, kể cả cái chết. dù cho chỉ là những giờ phút ngắn ngủi, nhưng em vẫn luôn trân trọng nó, gói gọn trong ký ức rồi mang gửi nhờ nơi gối đầu.

tôi đi vào giấc mơ rồi ôm em thật chặt, hôn lên mi mắt đã sớm phủ một tầng sương mỏng, sưởi ấm lấy tấm thân và phần hồn đã sớm giá lạnh. trong giấc mơ đó, tôi thấy em hạnh phúc, thấy em mỉm cười. em ôm chặt lấy tấm lưng tôi như muốn giữ tôi ở lại mãi mãi, lấp đầy khoảng trống trong tim đã mất mát bấy lâu. khi tỉnh dậy, có lẽ em sẽ quên hết thảy, nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ để bù đắp cho người yêu bé nhỏ của mình trong thực tại oan trái này. mong cuộc đời sẽ đối xử với em thật dịu dàng.

"hãy sống thật hạnh phúc phần đời còn lại thay anh nhé? ở nơi thiên đàng, anh vẫn sẽ luôn mỉm cười thay cho lời hứa của em"

"anh yêu em, yêu tới đời đời kiếp kiếp"

"ngủ ngon nhé, rồi ngày mai sẽ là một ngày tốt đẹp hơn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro