.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đã rất mệt mỏi với ngày hôm nay. Nên chỉ cần đặt lưng lên giường thì em đã ngủ thiếp đi trong vô thức. Giấc mơ này rất lạ. Em cũng chẳng biết miêu tả như thế nào.

Trong mơ, em nhìn thấy mình đang đứng trên đồng cỏ vào buổi chiều tà. Hai bên là những cánh đồng hoa cỏ lau đang đung đưa theo cơn gió. Cơ thể không thể theo ý muốn của bản thân. Cứ bước đi trong vô định. Cuối xuống nhìn xuống mặt hồ, em thấy mình đang khoác lên bộ vest tầm những năm 70. Tóc tai thì được chải chuốt gọn gàng.

Nhìn đằng xa xa, em thấy một cây cổ thụ to lớn. Dưới tán, có một chàng trai đang chìm đắm trong những nốt nhạc. Các ngón tay gã di chuyển thoăn thoắt trên những phím đàn. Nhìn dáng người, em đoán rằng người này này chắc tầm dưới 30 tuổi. Em lại gần. Em chẳng thể nhìn thấy rõ mặt của gã. Nó cứ không thể hiện rõ. Khi thấy tôi lại, gã dừng tay nhìn em và mỉm cười. Mặc dù không thể nhìn được mặt nhưng em có thể cảm nhận gã đang cười. Sau đó, gã tiếp tục quay lại với chiếc đàn piano. 

Gã bắt đầu bằng những nốt nhạc trầm bổng. Gã như gửi hết tâm can của mình vào bản nhạc. Đây là lần đầu tiên em nghe nhưng trong tâm trí lại thấy quen thuộc. Em dường như đắm chìm trong bản nhạc này. Và rồi gã kết thúc bản nhạc này. Gã quay sang nhìn em và gọi:

" Cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi, Daniel yêu dấu."

Nói rồi, gã biến mất trong hư không.

Em cũng chợt tỉnh dậy sau giấc mơ kì quái đó. Trong đầu em lúc này đầy những câu hỏi.

Tại sao gã lại biết tên em?

Tại sao em lại thấy quen thuộc với bản nhạc mà gã đã đánh?

Em và gã có mối liên kết gì ư?

Nhưng rồi em cũng bỏ qua nó. Tay với lấy chiếc đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ. Chết tiệt. Em đã quên mất hôm nay mình có hẹn đi bảo tàng với đứa em trai của mình. Em vội vàng sở soạn để đến cho kịp giờ. Em chạy đến nơi thì thấy một cậu nhóc tóc đen đứng dựa vào tường và lướt điện thoại. Dường như cậu đã nghe thấy tiếng bước chân.

" Yah Choi Yeonjun, anh định để đứa em này chờ dài cổ luôn sao?"

" Nào có. Anh không cố tình đâu mà Beomgyu."

" Thôi được rồi. Vào xem thôi."

Em tên là Choi Yeonjun, 25 tuổi. Hiện tại là một dancer và chủ của một studio nhảy. Lúc 3 tuổi, em cùng gia đình sinh sống tại Australia và lấy tên là Daniel. Em quay về Hàn vào năm 23 tuổi.

...

Sau một ngày dài vất vả, gã đã đặt lưng xuống giường và ngủ đi lúc nào không hay. 

Trong mơ, gã thấy mình đang ở trong một nhà hát. Có vẻ đã được xây từ rất lâu rồi. Nó cổ kính và sang trọng. Nhìn lại bản thân, dường như gã đang khoác lên một bộ âu phục từ những năm thập niên 70. Tóc tai cũng được vuốt theo phong cách của bộ âu phục.

Gã đi lang thang rồi lựa chọn đại chiếc ghế nào đó để ngồi. Vừa ngồi xuống, ánh đèn bỗng sáng lên và chiếu thẳng lên sân khấu thu hút cặp mắt của gã. Một cậu trai xuất hiện. Em mặc một chiếc áo sơmi trắng và quần tây tôn dáng. Gã lại chẳng thể nào nhìn thấy gương mặt của em. Nhưng em có vẻ nhìn thấy gã. Em nhìn gã rồi cuối đầu chào.

Tiếng nhạc vang lên. Em thực hiện những bước nhảy của mình. Uyển chuyển và dẻo dai. Gã chìm đắm vào những động tác của em. Gã như bị hút hồn vào những động tác của em. Nhìn em lúc bấy giờ như một con công lộng lẫy và kiêu sa. Tiếng nhạc kết thúc, em cũng dừng lại. Em đi xuống chỗ gã ngồi và cuối chào khiến gã khá bối rối. Giọng nói của em nhẹ nhàng vang lên:

" Cuối cùng em đã đến với anh rồi, Steve."

Chưa kịp để gã hiểu hết thì em đã từ từ biến đi mất.

Gã bừng tỉnh sau giấc mơ. Trong đầu gã lúc này là những câu hỏi không ai có thể giải đáp.

Người hồi nãy trong giấc mơ là ai?

Gã và em có quan hệ gì?

Tại sao em lại nói câu đó với gã?

Nhưng rồi gã cũng không còn thời gian để thắc mắc nữa. Với lấy chiếc điện thoại, gã nhắn cho hai cậu em của mình.

C.Soobin

Này mấy đứa chuẩn bị đi chưa?

Để anh đón

Kai.kamal

Soobin hyung

Em chỉ mới ngủ dậy thôi đó

K.Taehyun

Nay mặt trời mọc đằng tây à

Sao mà hyung dậy sớm thế

C.Soobin

Sao mấy đứa lại nói thế

Anh đây chỉ muốn tới bảo tàng sớm thôi

Kai.kamal

Được rồi

15' tới đón bọn em nha

Gã tên là Choi Soobin, 24 tuổi. Hiện đang là một nhạc sĩ dương cầm nổi tiếng. Hồi nhỏ, được bố mẹ gọi là Steve vì từng sinh sống ở London vào lúc 5 tuổi. Quay trở về Hàn lập nghiệp lúc 22 tuổi.

...

Em đi chiêm ngưỡng những tác phẩm xung quanh mình. Những bức tranh, những phiến đá. Bỗng em dừng lại trước một bản nhạc. Em cảm thấy mình đã nhìn thấy nó ở đâu. Một cảm xúc quen thuộc lại xẹt ngang qua đầu. Em chầm chậm tiến lại, ngẩn ngơ nhìn ngắm bản nhạc. Rồi bất chợt giật mình vì có giọng nói kế bên.

" Anh cũng thích bản nhạc này à?"

Quay đầu lại, em thấy trước mặt mình là một cậu thanh niên tóc nâu lạ mặt.

" Ờm...ừ. Tôi không hiểu sao mình lại có một ấn tượng đặc biệt với nó."

" Em cũng vậy."

" Vậy sao"

" Em từng nghe rằng đây là bản nhạc do một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng và một chàng vũ công viết nên đấy. Họ yêu nhau, từng hẹn ước rằng sẽ bên nhau mãi mãi. Nhưng tiếc rằng ở thời đại đó, người ta không chấp nhận tình yêu đồng tính. Họ vì không muốn phải chia xa nên đã nắm tay nhau gieo mình xuống dòng sông. Bản nhạc này là minh chứng cho tình yêu của hai người."

Em nghe xong thì không khỏi tiếc nuối cho tình yêu của họ. Em mong rằng hai người ấy có thể có được hạnh phúc ở thế giới khác.

" Cảm ơn cậu đã kể ch tôi về câu chuyện của bản nhạc này. Cho hỏi cậu tên là gì?"

" Em tên là Choi Soobin, hoặc anh có thể gọi em là Steve."

" Còn tôi là Choi Yeonjun, cậu có thể gọi là Daniel."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro