Chương 1:Ước mơ nhỏ nhoi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Xin chào! Nếu các bạn chưa biết thì tôi là P, một học sinh thành tích trung bình có vẻ ngoài không được xinh xắn nhưng có một tâm hồn bay bổng và hay mơ mộng. Nghe thế thôi chứ trong đời chưa có chuyện gì là tôi chưa từng trải qua. Các bạn hãy thử tưởng tượng cuộc sống, thế giới này như là một nồi súp đi. Và trong nồi sup sành có những hương vị ngọt, mặn ,chua,cay,... Hương vị gì cũng có và bạn hãy nhớ lại xem mình đã được nếm và trải qua bao nhiêu vị rồi? Tôi thì tất cả. Không có gì là tôi chưa từng thử. Có thể nói ông trời tạo ra tôi chỉ là một sự đùa cợt. Ông ta tạp ra tôi chỉ muốn là một chú hề mua vui cho cái thế giới bao phủ một màu đen này- một thế giới bọc trong đấy là sự thờ ơ, vô cảm. Tôi được coi là nhân vật phụ là cái nền để cho các nhân vật chính- chính là các bạn được tỏa sáng. Nói thật thù tôi khá là tức giận khi ông trời đã tạo ra tôi. Nhưng giờ tôi muốn phá bỏ quy luật này và tôi muốn biến thành nhân vật chính. Các bạn cho phép tôi chứ? Thôi thì việc đấy để sau nhé. Bay giờ tôi sẽ cho các bạn biết ước mơ nhỏ nhoi của chú hề bi thương này ra sao




            Chắc hẳn hồi nhỏ mỗi chúng ta sẽ đều có cho mình nhưng ước mơ khác nhau. Người ước mình sau này sẽ trở thành bác sĩ, một giáo viên hay là những người cảnh sát. Bạn ước và cố để ước mơ đó thành hiện thực. Tôi cũng vậy, ban đầu tôi cũng ước mình là một cô giáo dạy văn. Được dạy cho các em học sinh của mình rằng văn vẻ nó tuyệt đến nhường nào chứ không khô khan, chán nản như các bạn đã từng nghĩ. Nhưng trong những biến đổi của cuộc sống thì tôi chợt nhận ra ươc mơ đấy thật xa vời. Tôi chắc chắn rằng trong tương lai mình sẽ không thể làm được ước mơ nhỏ nhoi đấy nhưng giờ mặc dù không muốn làm nhà văn nữa nhưng giờ tôi muốn làm điều khác, đó chính là trở thành nhà văn.


     Tôi chắc chắn rằng là việc mình viết một cuốn sách sẽ không thể nào thực hiện được hoặc nếu làm được thì chắc chắn nó sẽ không hay như tôi vì mọi người mong đợi. Vì khi mọi người đọc đến đấy sẽ nghĩ rằng là: "A! Thật ra ngoài bìa thì đẹp thế thôi nhưng nội dung ở đây chả hay gì cả! Thật là đại trà!". Đúng! Văn phong của tôi có thể không hay và bản thân tôi nhận thức được điều đó nhưng tôi vẫn cứ mơ mình sẽ là 1 nhà văn, 1 nhà văn tương lai và thực thụ, sẽ có rất nhiều người sẽ mua sách của mình mặc dù tôi không chắc được rằng là mình sẽ có thể sống tới khi đó. Không phải là do tôi mắc bệnh gì đâu, tôi hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh, chỉ là tôi thấy cuộc sống này quá đỗi là tệ thôi. Có thể trong khoảng thời gian nào đấy tôi sẽ kết thúc cuộc đời tệ nạn này của mình nhưng tôi vẫn ở đây để chia sẻ cho các bạn ước mơ của mình.



    Lý do tại sao tôi lại chọn cái nghề nhà văn này hả? Đơn giản thôi. Vì tôi thích môn Văn. Đối với tôi thì Văn là một bầu trời sáng tạo. Ở đấy tôi được thỏa thích thể hiện được sự khác biệt của tôi giữa đám đông ai cũng như ai chỉ với vài dòng chữ của mình. Nếu là nhà văn, sẽ chẳng ai bắt ép tôi phải viết cái gì cả, sẽ không có thứ được gọi là "Đề bài" ở đây. Tôi có thể thảo thích viết những gì mình muốn vào trong cuốn sách của mình mà không sợ ai phán xét cả. Phải nói thật chứ khi bạn viết một cuốn sách bạn sẽ hiểu rằng nó tuyệt đến nhường nào. Cái này có thể được gọi là chất " nghiện " lành mạnh đấy. Một khi bạn đã viết bạn sẽ không thể nào dứt ra được. Rồi khi độc giả đọc được cuốn ách của bạn. Họ thấy ấn tượng, họ thấy hay thì họ sẽ tung hô và khiến cuốn sách của bạn trở nên rộng rãi và nhiều người biết đến hơn. Nhận được nhiều lời khen ngợi thì bạn cũng sẽ bui hơn và có động lực để viết hơn mà đúng không?



    Giả dụ ước mơ đó trở thành sự thật tôi sẽ viết gì? Tôi sẽ viết một cuốn sách nói về cuộc sống, những gì tôi đã trải qua, viết về mối tình đơn phương của tôi hay những gì tươi đẹp tôi đã trải qua trong cuộc đời mình,...? Có rất nhiều điều tôi có thể viết ở đấy. Hoặc tôi sẽ nói về một thế giới không có một bóng người, chỉ có mình tôi và cả thể giới được bao quanh bởi đồng cỏ xanh mướt, nơi đó có 1 ngôi nhà nhỏ xinh, một chú chó con màu trắng tinh nghịch và năng động, một khu vườn để tôi có thể vừa ngồi uống trà chiều vừa ngắm cảnh đẹp khi hoàng hôn buông xuống. Chỉ có tôi ở đó, không có một ai cả, một mình tôi với khoảng thời gian tươi đẹp đó cứ thế trôi qua. Tôi sẽ cảm thấy không cô đơn khi sống một mình đâu. Bởi vì tôi ổn mà. Hay tôi sẽ nói về giấc mơ của tôi, nơi những nàng tiên luôn hiện lên nói với tôi những điều hay, luôn động viên tôi sống, luôn an ủi tôi, nói rằng "Cuộc sống này còn nhiều điều hay mà con chưa khám phá, thế giới này tươi đẹp lắm, con phải sống để cảm nhận nó,nếu không sẽ rất hối hận.". Nói chung là tôi sẽ viết rất nhiều. Tôi sẽ dùng lời văn củainhf để vẽ lên những hình ảnh mà mình muốn. Tôi sẽ dùng lời văn của mình để thể hiện sắc riêng, để nói lên được những điều mình thích. Không ai bàn tán, không ai chỉ trỏ. Tôi sẽ dùng văn để bồi đắp những lỗ hổng tình cảm, bồi đắp những thứ thiếu thốn. Sẽ thật tuyệt nếu các bạn biết môn Văn nó kỳ diệu đến nhường nào. Như một phép thuật vậy, một phép thuật diệu kỳ không cái gì có thể sánh được, một phép thuật phát ra thứ ánh sang kỳ lạ. Một phép thuật lấy lời nói để chữa lành. Chữa lành cho t hồn bị tổn thương như tôi.

     Vậy còn bạn? Ước mơ bạn là gì? Tại sao bạn lại chọn cái đó vậy? Nói cho tôi biết đi! Những nhân vật chính tỏa ra ánh sáng hào quang rực rỡ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro